Xin lỗi em, cô gái anh yêu

Chương 100 : mặc kệ

Trời bây giờ đã điểm sáng, những tiếng động của thành phố bắt đầu vang lên, Bạch Hy Tranh vốn đã quen với nơi đây, cô thức giấc, bên người tuy Mặt Trời chưa mộc. Cô lại nhìn sang giường kế bên, không thấy anh đâu cả. Đi đâu rồi nhỉ? cạch...... Vừa lúc đó Ngôn Bách Thần mở cửa bước vào,ngước lên nhìn cô một cái, ánh mắt dịu dàng khôn nguôi:"Em thức sớm vậy? Ngủ thêm một chút đi?" Bạch Hy Tranh giả vờ lạnh nhạt nói:"Không cần đâu, tôi đã quen với giờ này rồi?". "Anh bế em đi đánh răng rửa mặt?" "Không cần, lát nữa Tuyết Mai sẽ giúp tôi". Ngôn Bách Thần cất điện thoại vào trong túi quần, mặc kệ cô có từ chối anh vẫn làm theo ý mình, đến gần và bế sốc cô lên, trong khi cô vùng vẫy. "Im lặng đi, anh không ăn thịt em đâu!" Bạch Hy Tranh khẽ nhìn anh, gương mặt này đã bao lâu rồi cô chưa được ngắm gần và kĩ càng như vậy. Đã bao lâu rồi cô chưa được chạm vào nó? Suy nghĩ đi kèm với đôi tay không nghe lời, bỗng dưng tay cô đưa lên mặt chạm vào má anh, điều đó khiến anh có hơi sững người sau vẫn im lặng để cô chạm vào mặt mình. Bạch Hy Tranh biết mình đã đi quá giới hạn, cô rụt tay lại, vừa đúng lúc đã vào nhà vệ sinh, Ngôn Bách Thần rất chu đáo lấy bàn chảy đánh răng có chút kem trên đó, đưa cho cô. Sau khi cô làm vệ sinh cá nhân xong rồi thì được anh đưa ra giường, cô nói:"Hôm qua Trịnh Lãm có gọi cho tôi". "Anh biết rồi....!". Ngôn Bách Thần lấy điện thoại trả lại cho cô, vừa sáng Trịnh Lãm có gọi lần nữa sợ cô thức giấc nên anh lấy đem ra ngoài nghe. "Trịnh Lãm lại điện thoại cho anh nữa sao?" "Ừm". "Anh đi về đi, ở đây cũng không có làm gì? Không phải công ty rất quan trọng với anh sao hả?" Ngôn Bách Thần nhìn vào đôi mắt của cô:"Bây giờ đối với anh chỉ có em là quan trọng nhất, những thứ khác anhk không cần nữa, em hiểu không?" "Có phải bây giờ anh nói mấy lời này đã quá muộn rồi không?" "Không muộn chút nào cả, Hy Tranh, tha thứ cho anh lần này, anh hứa với em sẽ không và sẽ không có lần nào bỏ rơi em, làm em tổn thương". Cô bậc cười tự giễu:"Ngôn Bách Thần, đơn li hôn cũng đã kí vào rồi, cũng như một cái li vỡ sẽ không thể ráp lại được". "Sẽ được" "Đó là ý nghĩ của anh mà thôi".