Ngày qua ngày cô cứ cho người hành hạ Bảo Hân không đánh thì cưỡng bức nhưng tuyệt đối không được để cô ta trốn thoát dễ dàng. Còn với anh thì cô lẻn vào phòng anh ăn cắp một chiếc usb trong đó toàn chứa những dữ liệu quan trọng nếu lọt ra tay người ngoài có thể tập đoàn của anh sẽ bị phá sản chẳng những phá sản mà nhà anh sẽ bị các chủ nợ bao vay, cô dự định sẽ bán chiếc usb cho một ông chủ làm ăn lớn cô muốn anh sẽ phải bị trả giá khi đã làm mất đi đứa con yêu dấu của mình. Cô cứ thế âm thầm thực hiện kế hoạch mà cô cho rằng nó sẽ hoàn hảo. Nhưng anh đã đi trước cô một bước anh đến tìm Ngôn và đưa anh ta một số tiền lớn để mua lại chiếc usb đó từ cô. Dù là có thất bại nhưng anh vẫn không muốn tâm huyết cả đời của ba mẹ anh rơi vào tay của bọn thương nhân xấu. Và anh đã kể rõ cho Ngôn nghe rằng anh bị Bảo Hân bỏ thuốc vào cốc cafe hại anh chứ anh không bao giờ phản bội cô. Anh còn bảo Ngôn đến cứu Bảo Hân nếu không cô ta nhất định sẽ chết dưới tay bọn người giang hồ dâm ô máu lạnh kia anh nói với Ngôn: " Đừng để Khiết Nhi lúng sâu vào hận thù nữa. Tôi xin anh hãy giúp tôi vì tôi biết tôi có nói gì thì cô ấy cũng không nghe nhưng anh thì cô ấy sẽ nghe " Ngôn đáp: " Tôi hứa với anh " Một ngày kia, Ngôn tìm cô và đưa cho cô một số tiền lớn bảo cô: " Anh muốn mua lại tập đoàn của Cao Phong " Cô nhìn anh hồi lâu nói: " Tại sao? " Ngôn đáp: " Anh không muốn tập đoàn nhà họ Cao rơi vào tay kẻ xấu " Cô lúc này cười rộ lên: " Được thôi giờ nó là của anh " Lúc cô trở về nhà, thấy anh đang ngồi trên ghế sofa nhìn cô anh nói: " Em sẽ tin anh chứ " Cô vẫn giả vờ điên bảo: " Em tin anh mà sao lại không chứ " Cô cứ cười điên dại cô nói tiếp: " Em xin lỗi nhé... Em... Em chỉ ra ngoài dạo một chút... Có làm anh giận không? " Anh đến ôm chằm lấy cô bảo: " Không!!! Anh không giận gì em cả... Anh yêu em nhiều lắm Khiết Nhi à " Nói xong anh hôn cô say đắm một nụ hôn chứa đầy sự yêu thương nhưng cơ thể anh giờ đang run rẩy vì anh biết anh sẽ mất cô mãi mãi nhưng dù có như thế nào anh vẫn muốn cô biết anh đã yêu cô đã thương cô rồi nên không có chuyện anh phản bội cô. Rồi anh đến cứu Bảo Hân anh nghĩ rằng cô ta có lỗi thật nhưng ít nhất là chết dưới tay chứ anh không muốn cô ta chết dưới tay bất kì một ai. Nhưng anh đâu ngờ lúc anh đến cứu cô ta thì cô cũng có mặt ở đấy anh nói: " Thả cô ta ra đi em. Anh sẽ làm mọi yêu cầu mà em muốn " Cô cười phá lên: " Lũ khốn các người hại chết con tôi thì bảo tôi tha thứ sao? " Bảo Hân cô ta thật gian xảo canh lúc anh và cô đang tranh cãi liền cắt đứt dây chạy trốn vừa cắt được dây cô ta nhặt ngay trên bàn một khẩu súng và dí súng vào cổ cô uy hiếp. Anh vì không muốn cô bị thương nên đã dụ cô ta nói ngon ngọt với cô ta lúc cô ta sơ hở anh đẩy cô một cái ra xa còn anh thì đỡ lấy cho cô một phát súng. Bảo Hân hoảng sợ bỏ chạy cô lúc này la lên: " Bắt con khốn đó lại cho tôi " Cô nhìn anh nằm trong vũng máu đến hoảng sợ cô chạy đến đỡ anh dậy. Anh thở ngày yếu ớt miệng mấp máy: " Tiểu Khiết anh xin lỗi... Anh... Không phản bội em... Hãy... Tin anh " Vừa lúc đó Ngôn chạy đến bảo: " Phong không phản bội em mà do Bảo Hân bỏ thuốc hãm hại anh ấy " Tai cô ù đi như không thể nghe được gì nữa cô khóc lớn: " Phong à!!! Anh đừng ngủ mà mau dậy đi... Em sai rồi em biết lỗi rồi " Ngôn nói tiếp: " Anh ấy đã biết mọi việc em làm rồi... Anh ấy đã sắp xếp mọi thứ để kế hoạch của em diễn ra thành công đấy" Cô ôm chằm lấy anh, cô khóc anh cũng khóc anh nói: " Tiểu Khiết à!!! Anh ngủ một chút nhé " Cô đáp: " Em không cho phép anh ngủ. Mở mắt ra đi nhìn em này. " Cô thét lớn lên: " Ngôn à gọi cấp cứu đi mà "