Xin đừng biến mất ken !

Chương 12 : Phát hiện...

Ken viết vào quyển nhật kí của mình rất nhiều thứ...." Thứ 7, ngày 28, tháng 9, năm xxxx....Hana trong vui vẻ hơn mọi ngày. Thật mừng vì điều đó !...có lẽ mình sẽ nói với cô ấy sự thật...." BỤP ! Ken đóng quyển sổ lại và soạn cặp đi đến trường nhưng khi đi trên đường Ken đã đi vào bệnh viện. Tình cờ Akira và Yumi đi ngang thấy Ken nên họ đã đi theo...và vô tình họ thấy được một chuyện. Sau đó họ bỏ đi và đến trường, nhìn thấy Hana thì cả 2 im lặng không nói gì cả khiến Hana bỗng dưng thấy buồn, rồi khi Ken vào lớp thì Akira và Yumi làm như chưa có gì sảy ra và họ tiếp tục vui vẻ nói chuyện nhưng riêng Hana cảm thấy có gì đó không ổn nên cô ấy ra khỏi lớp. Ken nhìn theo Hana và tính đi theo để kéo tay cô nhưng cậu không làm được....Hana đi ra thì gặp Souma, cô đi tới và nói chuyện với cậu. - Souma-kun không vào lớp à ? (hana) - Tớ tính vào đây ! có gì sao ? (souma) - À-ừ ! không có gì... (hana) Vẻ mặt buồn bã của Hana đã gây sự chú ý cho Souma...cậu hỏi. - Sao trông cậu buồn thế ??? đã có chuyện gì sao ? (souma) - Ừm thì cũng không hẳn là có chuyện mà vì hôm nay tớ thấy Akira với Yumi cư xử rất lạ nhưng chắc là có chuyện gì đó thì họ mới như thế nhưng tớ không dám hỏi...(hana) - Hừm....ra vậy ! họ lạ là lạ thế nào ? (souma) - Lúc bước vào lớp cả hai không nói gì cả nhưng vẻ mặt của cả hai có vẻ hốt hoảng nhưng khi Ken vào thì họ hành động bình thường như không có gì sảy ra cả ! (hana) - Chẳng lẽ....họ phát hiện rồi sao ? (souma) - Hửm ? cậu nói gì ? (hana) - À...Không có gì ! mà chẳng lẽ cậu tính cứ thế này sao ? (souma) - Không phải nhưng mà....(hana) - Thôi ! không sao đâu. Cậu vào lớp đi không thì bạn bè sẽ lo lắng lắm đấy ! (souma) - Ư-ừm....(hana) Cô lặng lẽ bước đi với vẻ mặt u sầu...cô đưa tay lên và hứng lấy một cánh hoa anh đào rồi cô hát một khúc nhạc nghe thật êm và hay...cùng lúc đó Yumi, Akira và Ken đi tìm Hana thì họ thấy Hana đứng hát khiến họ cũng phải đứng đó và lắng nghe giọng hát của Hana, thật là một không gian yên bình...mọi thứ giống như ngừng lại. Với vẻ đẹp thuần khiết và tiếng hát mê hồn của Hana đã làm mọi người phải ngước nhìn cô...ngay cả Miki cũng vậy. Sau khi mọi chuyện trở lại mình thường thì cũng sắp tới ngày mà các bạn học sinh cấp 3 luôn chờ đợi đó là ngày Valentine...các cô gái đều háo hức làm chocolate cho người mình yêu. Riêng Hana và Yumi hiện đang phân vân một chuyện và họ cùng nhau bàn bạc. - Nè Hana ! cậu tính làm chocolate cho ai ? (yumi) - Huh ?...ưm...có lẽ là cho Ken...nhưng mà...tớ thấy sao sao ấy.....thế còn cậu ? (hana) - Tớ định làm cho Akira nhưng cũng thấy sao sao ấy....(yumi) - Haizz !!! (cả 2) Trong lúc cả hai đang buồn phiền thì có một người nhảy vào nói. - Các cậu cứ làm tặng cho cậu ấy là được rồi ! không cần phải nghĩ ngợi gì đâu. (miki) - Miki-chan ? (hana) - Ở đâu mà xuất hiện như ma thế ? (yumi) - Moh ! các cậu cứ như thế thảo nào Ken-chan và Akira-chan không cảm nhận được tình cảm của các cậu là phải. (miki) - Ơ ! thế chắc cậu hơn tụi này ? *nhăm nhi tách trà* (yumi) - Tất nhiên rồi ! tớ đã làm và gói xong hết rồi. Chỉ còn tặng nữa là ok (miki) - Eh ? thật sao ? thế người Miki muốn tặng là ai vậy ? (hana) - Hì hì !!! là Souma-chan !!! (miki) - Phụt............S-Souma ???? đừng làm tôi cười chứ ! Souma mà với cậu à ? *phun trà* (yumi) - Hứ ! chúng tớ đã chính thức hẹn hò rồi đấy !!! (miki) - Phụt.....*phun lần 2* đừng giỡn chứ !!! (yumi) - Woa !! thật sao ? chúc mừng các cậu nha ! (hana) - Hana-chan đúng là dễ thương quá ! vậy cậu định làm chocolate cho Ken à ? (miki) - Ừm...nhưng mà tớ không biết là có nên làm không...? tớ không rõ lắm về sở thích của Ken nên tớ không biết cậu ấy có chấp nhận không nữa....(hana) - Không sao đâu ! cứ làm bằng cả tấm lòng thì chắc chắn người ấy sẽ hiểu mà. Vậy nên cứ tự tin mà làm đi cả cậu và Yumi ! (miki) - Ưm ! cảm ơn cậu. (hana-yumi) Sau khi bàn luận xong thì Hana và Yumi bắt tay vào làm chocolate cho người mà hai cô yêu và cuối cùng thì cũng hoàn thành. Ngày valentine đến...Yumi cầm hộp chocolate đưa cho Akira và thú nhận tình cảm của mình với Akira. - H-Hãy nhận lấy tình cảm của tớ dành cho cậu ! (yumi) - *Đỏ mặt*.....ơ...ừ ! *cầm hộp chocolate* (akira) -.....ukm.....(Cả 2) Cả hai đều đỏ mặt trông rất đáng yêu...nhưng về bên Hana thì cô không tìm thấy Ken và đang đi tìm cậu...trong lúc tìm thì cô nhìn thấy Souma và Miki đi vào bệnh viện gần trường. Điều đó khiến cô tò mò và đi theo, đi tới phòng 203 thì cô thấy họ bước vào phòng đó...Hana đứng gần cửa và nghe họ nói chuyện. - Cứ giấu thế này có được không ? (miki) - " giấu sao ? " (hana) - Nếu nói ra thì điều này chỉ khiến Hana buồn hơn thôi ! tốt nhất là cứ để thế này...(Souma) - "họ đang nói gì thế nhỉ ?" (hana) - Nhưng em nghĩ thế này thì càng tổn thương Hana nhiều hơn...lỡ như cậu ấy biến mất thì sao ? (miki) - Chuyện đó còn tùy thuộc vào cậu ấy thôi....nếu như tim cậu ấy ngừng đập thì trạng thái sống của cậu ấy cũng sẽ biến mất theo. Và có lẽ là...sắp hết thời gian rồi (souma) - Không !!! em không muốn điều đó sảy ra ! em không muốn Ken biến mất như thế ! (miki) - "sao ?!? Ken biến mất ? họ đang nói cái gì thế ?" (hana) - Cuối cùng Ken và Hana cũng gặp nhau mà...Tại sao lại chia cắt họ như thế chứ ? hức...em không muốn thấy vẻ mặt đau khổ của Hana đâu...em không muốn đâu Souma ơi ! (miki) - Em bình tĩnh đi Miki ! (souma) Souma ôm Miki và Hana tuy không hiểu đang có chuyện gì nhưng khi cô bước đi ra thì cô thấy Ken đang nắm lấy bàn tay mình và trông cậu rất đau đớn. Cô lại gần thì thấy tay cậu đang dần mờ nhạt đi...Hana lấy tay chặn miệng của mình và chạy vào một góc tối. Cô ngồi khóc rất to...còn Ken thì khi trở lại thì cậu thấy hộp quà có ghi tên cậu. Cậu lấy lên và mở hộp quà, trong hộp là những viên chocolate hình gương mặt của Ken rất đáng yêu và cậu thấy tên người gửi là "Hana" cậu cười một hồi thì cậu ngưng rồi cậu tự nói với mình. - Chẳng lẽ....Hana đã nhìn thấy mình...? (ken) Và một chuyện không hay sẽ đến với Ken, Hana và các bạn của họ.......