Sau buổi biểu diễn , nó quay lại chỗ của mình để đợi Tuấn Khải. 30 phút sau, nó chẳng thấy ai cả nên toan đi về. Vừa đứng lên thì có 1 bàn tay kéo nó ngồi xuống. Nó ngồi lại và hỏi người kia. -Sao anh lâu thế
-Tôi phải đợi fan về hết đã chứ. Sao cô chậm tiến thế - Tuấn Khải
-Aha , ai đây ta-Vương Nguyên
-Xin chào-Thiên Tỉ
-Xin chào-Nó
-Mình là Thiên TỈ còn đây là Vương Nguyên-Thiên Tỉ
-Ừm-Nó
-Cậu không biết nói gì hơn hả-Vương Nguyên
-2 người là...-Nó
-Em của Tuấn Khải- Thiên Tỉ
-Khác hẳn tính của anh ta- Nó
-Cô đã giao tiếp với bọn tôi đâu mà đòi biết tính tôi như thế nào - Tuấn Khải
-Hôm nay bọn mình mời cậu coi như làm quen nha-Vương Nguyên
-Ok- nó
- Chị ơi, cho tụi em gọi đồ uống đi- Vương Nguyên
-Mấy em uống gì- Chị bồi bàn
-Cho em cafe sữa- Vương Nguyên
-Cho em 1 lon coca- Thiên Tỉ
-còn 2 em thì sao - Chị hỏi nó và Tuấn Khải
-Dạ cho em trà sữa đi ạ - Nó và Tuấn Khải đồng thanh
-ồ gì đây , trùng hợp hay cố tình-Vương Nguyên
-Đổi chủ đề, đổi chủ đề- Nó
Trong lúc ngồi đợi nước, nó lấy điện thoại lướt weibo xem tin tức. Vương Nguyên nhìn thấy , liền hỏi nó
-Cậu cũng chơi weibo hả?
-Ơ..Ừ-nó
-Cậu không phải người TQ mà-Thiên Tỉ
-À thì tớ thấy hay hay nên chơi ấy mà. Có gì đâu-nó
Tuấn Khải nhìn vẻ mặt của nó rất lạ, như có gì đó đang giấu 3 người."Cô gái này là sao, người Việt Nam đi du học Nhật Bản biết tiếng Trung lại còn chơi cả weibo .Vậy quê quán thật sự của cô ấy là ở đâu"
Sau khi chị bồi bàn mang nước ra Tuấn Khải nói với nó
-Vậy là coi như hết nợ nhé. Tôi mong sau này sẽ không gặp lại cô nữa. Mà có gặp thì cũng như không biết đi
-Biết rồi.Ai mà thèm đi gặp người như anh cơ chứ-nó
-À mà bạn tên gì thế-Vương Nguyên
-Tớ tưởng cậu chỉ lo ăn quên hỏi tên người ta-Thiên Tỉ
-Tớ là Huyền Anh, 22 tuổi - nó
-Huyền Anh hả tên hay thế - Thiên Tỉ
-Anh Khải, Anh Khải, Anh Khải -Vương Nguyên
Vương Nguyên cứ tiếp tục như vậy. tuấn Khải quay sang nhìn nhưng cậu cứ làm lơ đi. Nó như hiểu ý Vương Nguyên, liền nói
-Cậu gọi "Anh Khải" theo nghĩa nào ? 1 người hay 2 người?
-1 cũng được mà 2 cũng chẳng sao . Haha - Vương Nguyên
-A tớ hiểu ý cậu rồi thông minh lắm- Thiên Tỉ
-Vớ vẫn- Tuấn Khải
-Ngồi với mấy người ăn uống mất cả ngon miệng . Tôi đi đây. Hẹn không có ngày gặp lại- Nó
Nó đứng lên đi ra ngoài Tuấn Khải nhìn theo nó lườm Vương Nguyên
-Em giỏi lắm đó
-Cô ấy bỏ đi thì việc gì anh phải nỗi nóng với em- Vương Nguyên
-Em đúng là hết thuốc chữa mà. Lớn lắm rồi đó , mà sao đi đâu em cũng quậy, cũng chọc người khác được vậy- Tuấn Khải
-Anh thử nghĩ xem nếu cậu ta im cái miệng trong một ngày thì có còn là Vương Nguyên nữa không? - Thiên Tỉ
-Ờ, cũng phải. Lần này anh tha cho em đó Vương Nguyên - Tuấn Khải
Tối hôm đó nó về nhà và tìm kiếm được 1 mớ thông tin về TFBOYS. Nó vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục tài năng của cả 3 người, đặc biệt là Tuấn Khải. Mới gặp anh có 2 lần mà nó đã nhớ như in trong đầu giọng nói ấm áp , nụ cười sáng chói của anh. Tại sao? Câu trả lời sẽ được giải đáp từ từ.
Truyện khác cùng thể loại
23 chương
13 chương
13 chương
99 chương
14 chương