VƯƠNG PHI, XIN ĐỪNG CHẠY \(42\) Sau lưng truyền đến một cảm giác đau nhói, thân thể Khải Lâm loạng choạng ngã về phía trước, mũi kiếm xoẹt qua một bên má của Hách Phong khiến nơi đó rỉ máu. Khải Lâm dùng kiểm chống thẳng đứng dậy, ngoảnh đầu lại thấy Nhược Khê tay toàn là máu, run rẩy sợ hãi. Cô yếu ớt bước về phía Hách Phong, dùng tay kéo sợi chỉ đang trói hắn lại nhưng vẫn không thể kéo đứt, đôi tay ngọc ngà hiện tên những vết thương nhỏ, thoang thoảng thấy màu đỏ tươi. Cô dường như không chống đỡ được nữa, trực tiếp khụy xuống nhưng đôi tay vẫn bám trên áo Hách Phong, ngẩng đôi mắt ngập nước mê man nhìn Khải Lâm. \-" Cầu xin ngươi....thả chàng ấy ra. .... Ngươi muốn ta làm gì cũng được.... Cầu xin ngươi Khải Lâm." Khải Lâm mỉm cười chua xót, bàn tay cầm kiếm đưa lên xong lại hạ xuống. Cay đắng mở miệng. \-" Thả ra đi." Sợi chỉ trên thân Hách Phong dần dần thả lỏng rồi biến mất. Hắn ngồi xuống ôm lấy Nhược Khê vào lòng. \-" Khê nhi, không sao rồi, ta sẽ đưa nàng về." Hách Phong bế bổng Nhược Khê trong tay, cầm thanh kiếm bước về phía Khải Lâm, ánh mắt đằng đằng sát khí. Bỗng nhiên Khải Lâm vứt đi thanh kiếm trong tay mình, ngẩng mặt lên nở một nụ cười. Nhược Khê nằm trong lòng Hách Phong bỗng dưng cảm thấy thật tội nghiệp cho hắn, cố gắng kéo áo Hách Phong mà mở lời. \-" Đừng, hắn không làm hại gì ta cả. Chúng ta về Nam Dực, được không?" Hách Phong nghe cô nói vậy, do dự một chút nhưng rồi cũng trực tiếp bế cô bước qua mặt Khải Lâm đi ra ngoài. Khải Lâm trong phòng ngồi sụp xuống, nước mắt rơi xuống, miệng liên tục nói. \-" Ta thua rồi, ta vĩnh viễn không bằng Hách Phong, ta vĩnh viễn không thể thay thế vị trí trong lòng nàng. Ha ha ha ha ha." Hách Phong bế Nhược Khê ra ngoài, nâng kiếm hét lớn với quân lính của mình. \-" Toàn quân rút lui." Binh lính Nam Dực nhanh chóng rút khỏi cung điện, leo lên ngựa phóng nhanh hòng muốn rời khỏi Hạ Yên càng sớm càng tốt. Hách Phong ôm Nhược Khê yếu ớt ngồi trên ngựa, cô bỗng dưng lao vào lòng Hách Phong mà bật khóc. \-" Không sao rồi, Khê nhi, chúng ta sẽ sớm trở về thôi." \-" Hách Phong... Đứa bé... Không còn nữa." Hách Phong trợn trừng mắt lên, trong lòng đau đớn tột cùng. Con của hắn mất rồi, hắn không thể ngờ được. Con của hắn cùng cô vậy mà mất rồi. \-" Đều là lỗi của ta.... Ta không thể bảo vệ được nó." \-" Không phải, không phải lỗi của nàng." Nhược Khê khóc một lúc lâu rồi thiếp đi trong lòng Hách Phong, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt của cô. Sau đó ngửa lên trời mà nói. \-" Con ngoan, hãy bảo hộ cho mẫu thân của con một đời bình an." Phi ngựa nhanh hết mức, hai ngày sau toàn quân mới trở về Nam Dực. Hách Phong lòng cuống quýt không thôi, từ lúc cô thiếp đi trong lòng hắn, đến bây giờ vẫn không tỉnh dậy. Sắc mặt rất kém, cơ thể lại lạnh ngắt không một hơi ấm, gọi cỡ nào cô cũng không tỉnh. Thừa tướng phu nhân thấy tình trạng con gái mình thê thảm như vậy, khóc thảm thiết đến mức ngã bệnh. Hai mẹ con Lâm thị thấy cô như vậy trong lòng cười thầm bàn tàn kế hoạch khiến cô ngủ yên mãi mãi. Đến tối, hai bóng người kín đáo bước đến phòng của Nhược Khê. Hạ Như Tuyết vận một bộ đồ đen nhẹ nhàng mở cánh cửa, rón rén bước đến giường nơi Nhược Khê đang nằm, trong tay cầm một con dao sắc nhọn. Cô ta cười khinh bỉ một tiếng, mở miệng nói. \-" Ngươi cũng đừng trách ta, chính ngươi khiến mẹ con ta thành như thế này, có trách thì trách mệnh ngươi quá bé, vậy nên mau chết đi." Cô ta cầm con dao đâm xuống bỗng dưng cảm thấy cánh tay đau đớn, nhìn xuống thấy trên giường không phải là Nhược Khê mà là một nam nhân mặt lạnh lùng nhìn cô ta đến mức rùng mình. Sau lưng vang lên tiếng hét thảm thiết của Lâm thị, cô ta xoay lưng lại thì thấy Hách Phong đang bế Nhược Khê trên tay, còn có thừa tướng cùng phu nhân đứng bên cạnh còn nương của cô ta đang nằm dưới đất. Hách Phong sắc mặt sát khí, lạnh lẽo lên tiếng. \-" Hay cho hai con cẩu mưu mô. Ám sát vương phi, kết quả thế nào chắc các ngươi cũng biết." Tym Tym \