Dùng điểm tầm cùng trà xong , nàng và Văn Du nghỉ ngơi một lát rồi nàng bắt đầu lôi kéo hắn dẫn nàng đi chơi . Trước khi nàng đến hắn đã chuẩn bị xong hết rồi chỉ cần nàng muốn đi hắn sẽ đưa nàng đi . Nhưng trước khi đi hắn bắt nàng phải mang theo khăn che mặt mới được đi vì hắn không muốn ai nhìn thấy vẻ đẹp của nàng. - Muội không muốn mang khăn che mặt đâu ! - Nàng bĩu môi nhưng hắn nói. - Ngoan , lần trước đã có rất nhiều người dân đã thấy mặt của muội còn biết thân phận của muội nữa nên muộn mang khăn che tránh cho dân chúng nhận ra muội , chỉ cần đi qua kinh thành không cần khăn che mặt nữa ! - Hắn xoa đầu nàng dịu dàng nói. - Vậy huynh không đưa muội đi kinh thành chơi , vậy huynh đưa muội đi đâu ? - Nàng nhìn hắn hỏi. - Huynh đưa muội ra ngoại ô chơi , được không ? - Hắn cười nhẹ nhìn nàng nói. Nghe thấy vậy hai mắt nàng liền sáng lên nhìn hắn vô cùng vui vẻ. - Đươc , được ! - Nàng vui vẻ nói. Thấy nàng vui như vậy hắn cũng vui theo nhưng chưa được bao lâu thì hắn liền đen mặt lại. - Muội không muốn ngồi trong xe ngựa đâu muội muốn tự cưỡi ngựa đi , có được không ? - Nàng cầm tay hắn lắc lắc nũng nịu nói. - Không được ! - Hắn liền đen mặt lại nhìn nàng đang làm nũng nói. - Đi mà đi mà , huynh đồng ý đi ! - Nàng tỏ ra mình vô cùng đáng yêu nói. Tất nhiên ... hắn sẽ không bị mấy vẻ đáng yêu của nàng lay động . Nhưng thật sự hắn suýt nữa đã đồng ý với nàng may mà hắn kịp thời kiềm chế lại . Cuối cùng hắn và nàng giằng co một hồi hắn cũng chịu thua đồng ý với nàng . Hắn sai người tìm ngựa tốt nhất và phải hiền nhất nhưng nàng lại không chịu làm hắn rất đau đầu. - Muội muốn tự chọn ngựa ! - Nàng mỉm cười nhìn nàng nói. - Được , huynh dẫn muội đi chọn ngựa ! - Hắn cười nhẹ xoa đầu nàng nói. Cuối cùng hắn dẫn nàng đi đến nơi nhốt ngựa của vương phủ để cho nàng chọn , thấy có rất nhiều ngựa nên nàng rất thích . Nếu là hai hoàng huynh của nàng còn lâu mới được như vậy , hai hoàng huynh cứ sợ nàng bị thương rồi xảy ra gì đó nên luôn dỗ nàng theo ý của hai huynh ấy nên " Vẫn là Văn Du ca ca tốt nhất ! " nàng cười tươi nghĩ. Đi một vòng nàng chọn được một con ngựa ưng ý may mà con ngựa này cũng không phải con ngựa hung dữ nhất , xong xuôi mọi chuyện hắn giúp nàng ngồi vững trên ngựa sắp xếp ám vệ xung quanh bảo vệ nàng . Vì hắn và nàng đều đi ngựa nên nàng cũng không mang theo nô tỳ với lại nàng cũng không thích , vì là người của hoàng huynh đều lèo nhèo bên tai nàng . Nàng không muốn lúc đang chơi vui vẻ cứ bị nhắc hoài à ! - Đi thôi ! - Nàng cao hứng nhìn hắn nói. Vừa đi nàng vừa hát dù hắn không biết nàng đang hát bài gì nhưng rất hay , giọng của nàng cũng rất ngọt ngào . Đi ngang qua kinh thành nhộn nhịp nàng thấy bánh bao và ô mai nàng liền muốn mua , thấy vậy hắn xuống ngựa rồi đỡ nàng xuống ngựa rất cẩn thận , nàng mua hắn trả tiền. - Huynh ăn không ? - Nàng cầm bánh bao vừa mua đang nóng hổi đưa đến trước mặt hắn hỏi. Hắn gật đầu rồi cầm lấy cái bánh bao nàng mua bỏ vào miệng cắn một miếng , lần đầu hắn ăn nhưng hương vị cũng không tệ có lẽ là do nàng đưa. - Huynh thấy ăn có ngon không ? Ngon không ? - Nàng vui vẻ hỏi , nàng nghĩ hắn sẽ không ăn vậy mà lại ăn. - Cũng không tệ ! - hắn gật đầu nhìn nàng nói. Thấy vậy nàng liền cười tươi nhìn hắn làm tim hắn đập " thình thịnh , thình thịch " rất nhanh , thật muốn ôm nàng ấy ở trong lòng . Ăn uống no nê xong hắn và nàng tiếp tục đi đến vùng ngoại ô . Một canh giờ sau hắn và nàng tới nơi , ở đây rất đẹp tựa như tiên cảnh vậy . Nàng và hắn xuống ngựa đi bộ đến một cây cầu , đứng ở đó có thể thấy mọi cảnh đẹp , gió thổi nhè nhẹ cũng không biết cánh hoa đào bay từ đâu tới làm mọi thứ trở nên huyền ảo hơn. - Thật đẹp ! - Nàng vui vẻ quay đầu lại nhìn hắn đang đứng sau nàng cười thật tươi.