Vương phi giá đáo

Chương 2 : Phượng hoàng trùng sinh

Trong cơn hấp hối, cô cảm thấy sự lạnh buốt phủ lên người mình một màu đen u tối bao quanh khiến cô sợ hãi . " Cuộc đời mình chẳng lẽ kết thúc rồi sao , mình vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm , mình chưa yêu ai và cũng chưa hôn ai mình còn muốn đi xem idol biểu diễn mình muốn nuôi một tiểu bạch kiểm,... và mình còn chưa được coi tập cuối của thánh Conan nữa mà !! Nếu như được sống lần nữa thì mình sẽ hưởng thụ hết tất cả thú vui cõi trần và ...." ý thức của Thiên Vân bị cuốn vào một màn đêm đen vô tận. Trời mưa lớn sấm chớp ầm ầm bầu trời như bị chia cắt , ánh chớp loé sáng soi cả màn đêm trong rừng sâu thăm thẳm tiếng gió như khóc than cho cô gái bạc mệnh . Khu rừng sau cơn mưa vẫn còn đọng lại những vũng nước tiếng **** hót ríu rít tia nắng vàng chíu rọi vào một căn nhà tranh nhỏ bên trong có một người thiếu nữ đang nằm trên mặt đất " Ưm.., thím Trương đóng cửa lại đi chói mắt quá " âm thanh trong trẻo ấy vang lên rồi mọi thứ lại trở về im lặng . Cô giật mình tỉnh dậy ngơ người một lúc thì nhận ra là mình đã chết rồi vội vàng chạy đến bàn lấy chiếc gương soi " F*ck " cô ngẩng người khi nhìn vào trong gương nét mặt không dấu được nỗi vui mừng cô vừa hét vừa chạy lung tung " mình vẫn còn sống! muahahahaha!!" **** chóc quanh nhà sợ hãi bay tán loạn vì giọng cười bá đạo của con quỷ nữ 9 . " hừm .. khuôn mặt này không tệ thông qua quần áo có thể thấy mình đã xuyên không về quá khứ nhưng mà thời đại nào nhỉ ?? quanh nhà thì chỉ trồng rau với thuốc chắc con nhỏ này sống một mình " cô suy nghĩ một hồi thì quyết định đào một số khoai và thuốc đem đi bán đổi tiền. Trên đường đi, xung quanh chỉ toàn cây cỏ không thấy một bóng người cô mò mẵm một hồi thì gặp một tên tiều phu cô liền chạy tới hỏi " Nè , mau khai cho tao biết đây là chỗ quái nào " cô vì quên rằng mình không còn là đặc vụ cảnh sát nữa mà nắm tay hắn hỏi như đang thẩm vấn bọn tội phạm . Tên tiều phu kia ngẩn người một chút rồi hét lên với cô " Đồ xui xẻo, tránh xa ta mau ở một mình thét hoá điên rồi à! đây là núi Vọng Luân biết mà còn hỏi " đang giật mình vì bị tên kia hét thấy hắn định bỏ đi thì cô níu lại tươi cười " Vị đại ca này, cho hỏi đường nào xuống núi vậy ?" " Cô bị điên thật hay giả điên vậy, đi thẳng quẹo trái rồi men theo đường xuống núi cô ở đây 5 năm rồi mà còn hỏi người khác đường đi . Hay ở một mình lâu quá không ai nói chuyện nên mới giả điên để nói chuyện với ta chứ gì , thứ xui xẻo như cô tốt nhất là đừng đến gần ai , haizz tránh ra " Cô nhìn hắn bỏ đi mà tức giận trong lòng " Hứ một câu xui xẻo, hai câu xui xẻo tên này điên à, may cho ngươi hôm nay ta vui nếu không ta cho ngươi ăn cước nãy giờ rồi " cô lại tiếp tục ngân nga giai điệu vừa đi xuống núi