Bảy giờ tối ở Trung Quốc , có những ánh đèn pha mơ màng trên những con đường trải dài từ quốc lộ sang những con hẽm nhỏ
Người ở đây họ luôn sống một cách văn minh chạy theo hiện đại khá nhanh , thành phố Thượng Hải đã có quá nhiều thứ thay đổi
Nhưng ở đây có một vùng phía riêng nguyên tắc khá nghiệt ngã nó nằm ở phía Nam thành phố Thượng Hải
Phía Nam thành phố Thượng Hải nằm trong những mãnh đất rộng lớn , hàng ngàn đồ vật , thức ăn giá cả lên trời
Ngay cả những ngôi nhà nhỏ mức tầm thường cũng có giá ngất trời nhưng có nguyên tắc riêng của nó vào đây rồi miệng mồm nên nói kính , đã muốn mua gì thì phải chu toàn mọi việc
Đem theo vũ khí vào đây ngay cả mạng cũng không thể rời tất nhiên khu phía nam thành phố Thượng Hải là do Bang Thần Long gầy dựng nên mọi quyền hành điều một tay Nhật Hạo và A Thẫm
" Hạo Hạo anh dẫn tôi ra ngoài chơi được không "
" Được nhưng đợi tôi năm phút "
Vậy là qua năm phút A Thẫm vẫn không thể rời ra ngoài , nhưng đợi đến tầm nửa tiếng sau cậu mới được Nhật Hạo dẫn ra ngoài chơi
" A Thẫm cậu muốn ăn gì "
" Anh thích gì tôi ăn nấy "
Nhật Hạo nở nụ cười khẽ rồi cằm tay cậu đi đến một cửa hàng gần đó mỗi người suất cho mình hai tô liên tục
" Sức ăn của cậu tốt ha "
A Thẫm ăn xong căng bụng ngước nhìn Nhật Hạo đang ăn , cậu không ngờ anh ăn khoẻ như thế
Nhưng không hiểu sao càng ngồi nhìn anh như vậy cậu càng có cảm giác tim mình đập khá nhanh ngay cả anh nắm tay cậu cũng vậy
" A Thẫm cậu sao vậy "
" Không.
. gì chúng ta đi công viên chơi thôi "
Nhật Hạo đứng dậy lấy khăn tay lau vòng miệng , trong đầu suy nghĩ không biết A Thẫm nhìn anh như vậy có phải phát hiện ra gì rồi không
Đúng ở gần cậu đã được bảy năm nhưng chỉ là mối quan hệ anh em thân thiết , hai người đi đâu cũng cùng nhau , làm gì cũng có nhau nhưng đến bây giờ anh mới cảm nhận ra rằng trái tim đã yêu cậu rồi chăng ?
" Hạo Hạo suy nghĩ gì mà đơ hết cả người vậy "
" Vớ vẩn "
A Thẫm bĩu môi rồi quay đầu đi chổ khác như không quan tâm đến anh nữa
Nhưng nhiều lúc vô tình quay qua nhìn anh một cách thuần nhiễn
Nói cho cùng A Thẫm cậu đã yêu Nhật Hạo gần ba năm nhưng làm sao anh có thể chấp nhận mối quan hệ nam nam với nhau
Dù chị đại có nói là tình yêu nam nam - nữ nữ với nhau có gì là sai miễn sao hai người sống hạnh phúc yêu nhau là được
Nhưng cậu vẫn khônh thể nào mở miệng công nhận mình đã yêu anh mất rồi vì sợ từ chối sẽ đánh mất trạng thái giữa hai người như thế này
" Hạo Hạo anh không định kiếm cô gái nào hay sao anh năm nay hai mươi sáu rồi đấy "
" Hahaaa hai mươi sáu chưa quá là muộn "
Cười là chỉ lừa bịp A Thẫm anh biết sao không nhưng anh không hề yêu phụ nữ , vì trong lòng của anh đã có cậu
-----------------------------------------
Suốt cả buổi chiều đó hai người quên đi ý nghĩ đó mà thả mình vào nhữnh trò chơi mạnh bạo trong công viên
Chơi rồi lại chơi trời cũng đã tối dần hai người mới quyết định rời khỏi công viên ,
Nhưng hai người không quay về bang mà là đi dạo qua những con đường hẻo lánh
Bầu không khí im lặng hẳn đi chỉ có những làn gió thổi qua xì xào cũng giống như hai người không ai nói lời nào cũng chỉ nghe được tiếng thở đều đều của nhau
Đúng lúc này Nhật Hạo không thể chịu nổi được bầu không khí oái ăm này mà dấy lên sự khó hiểu
Thườnh ngày A Thẫm nói rồi quay quanh anh miệng lum ba lum bô là sao lúc này im lặng hẳn đi
A Thẫm nhìn thấy anh khựng lại đứng trước mặt mình cau mày khó chịu cậu cũng rương lên nhìn anh
Cậu tại sao lại như vậy á tại vì cậu đang suy nghĩ có nên bày tỏ ra hay không , nếu không một ngày nào anh có bạn gái rồi không phải mình mất anh hay sao
Nhưng bày tỏ ra rồi liệu kết cuộc có như anh mong muốn hay không hay chỉ là một câu từ chối
" Hạo Hạo tôi biết giữa chúng ta là nam nam với nhau nhưnh tôi ! tôi không ngăn tình cảm của mình với anh "
Nhật Hạo sững người khi nghe cậu nói ra câu này , bỗng chốc toàn thậ anh cứng đờ không thể mở miệng nói ra một lời
" A Thẫm xin lỗi.
.
"
Nhật Hạo nói ra câu này như đã có quyết định của mình trong lòng dấy lên niềm hạnh phúc nhất định
Anh thật không ngờ A Thẫm cũng đã yêu anh từ lâu mà anh lại thờ ơ không để ý chỉ nghĩ là cậu coi anh như người anh trai
" Tôi biết mình nông cạn nên anh không cần xin lỗi "
A Thẫm đoán được câu trả lời sẽ như thế này nhưng tại sao anh lại nói ra lạnh nhạt như thế sao không biết trái tim cậu tan ra từng mảnh từng mảnh
Cuối cùng cậu đã mất anh hoàn toàn hay sao ? anh không hề yêu cậu hay sao ?
A Thẫm định xoay người bước đi nhưng bàn tay bị ai đó nắm chặt rồi kéo vào lòng , anh bất ngờ trước hành động này
Lúc mặt áp sát vào lòng ngực của anh mới cảm giác được người ôm cậu là Nhật Hạo
" Anh chưa nói hết sao em đã vội "
" Anh - Em "
A Thẫm ngạc nhiên với cách xưng hô này anh là một người lạnh lùng đôi chút lạnh nhạt phân biệt những mối quan hệ rõ ràng từ trước đến nay chỉ xưng nhau là Tôi - Anh - Cậu.
Truyện khác cùng thể loại
58 chương
111 chương
48 chương
52 chương
142 chương