Tần Mạc, ngươi đã đến lúc đi gặp Diêm Vương rồi. Người đứng đầu trong nhóm hắc y nhân giọng tràn đầy đắc ý cùng châm chọc vang lên. Nam nhân tên Tần Mạc lúc này trên người đầy những vệt máu loang lỗ khắp thân. Giọng hắn vẫn bình thản mà lạnh lùng:  Chưa đến phút cuối, chưa biết ai sống ai chết đâu.  Hừ, sắp chết tới nơi mà còn dám lớn lối. Người đâu, xông lên lấy đầu hắn... Hắc y nhân tức giận rống to. Sau đó đồng loạt 20 hắc y nhân xông vào con người đang bị thương ở đó, dù biết không thể sống nhưng Tần Mạc hắn vẫn cao cao tại thượng không chút sợ hãi cùng lo lắng đứng đối mặt với đám người. Vương Tử Hà từ trên cao không khỏi cười như không cười, con người nam nhân này khá thú vị. Nhưng cũng chỉ là hứng thú tức thời mà thôi, biết chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến mình nên nàng định bỏ đi thì lúc này một thanh âm trầm vang lên:  Cô nương, ngươi thấy người gặp nạn không cứu? Nghe vậy Tử Hà vẫn như gió thổi mây bay quay lại đối mắt với hắn (TM), lúc này hắc y nhân cũng đồng loạt quay mắt đầy sát khí nhìn về phía Tử Hà rồi nhanh chóng con mắt sáng lên.  Oa, tiểu mỹ nhân a. Một trong những người đám hắc y nhân háo sắc lên tiếng, còn không kém người dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn nàng làm cho nàng rất...rất...rất không quan tâm (=.=). Chuyện không liên quan đến ta huống hồ...ta là nữ nhân. Nàng tựa tiếu phi tiếu nói: Phải a, ngươi muốn ta là cái Mỹ nhân cứu anh hùng. Thế vị cô nương định bỏ mặt ta sao? Tần Mặc thanh âm tràn ngập ý cười trong đó, hắn lần đầu tiên thấy một nữ nhân thú vị như vậy. Nàng lạnh nhạt với hết thảy, trong nàng có cao ngạo có thâm trầm. Rất giống với hắn...phải, là nàng thực sự rất giống hắn. Trăng tròn ngày càng sáng, người con gái bạch y tựa tiên tử giáng thế ngắm nhìn nhân gian, nàng bình thản mắt nhắm lại hiện lên nụ cười đoạt tâm chúng xin: Ta cứu ngươi liền được gì? Nàng tựa phi tiếu cất giọng thanh thót nhưng chưa đợi Tần Mạc đáp lời thì bọn hắc y nhân đã lao vào hắn, tên cầm đầu mắt nhìn Tử Hà hiện lên nụ cười thưởng thức song cũng giọng nói thô tục: Giải quyết tên này nhanh gọn rồi còn đem mỹ nhân về a.  Đám người lao nhanh về phía Tần Mạc vung đao chém vào những chỗ hiểm ngay cổ, đầu và ngay tim của hắn cũng bởi Tần Mạc thân thủ linh hoạt nên né tránh được. Đột ngột vết thương vì vận động nên cơn đau nhức lan đến khiến Tần Mạc phút chốc khựng lại, mồ hôi trên trán ngày càng nhiều nhưng trên khuôn mặt vẫn in sâu nét cười thâm ý. Vương Tử Hà nãy giờ vẫn đang thưởng thức cảnh tượng hoa lệ trước mắt thì lúc này nàng cười nhẹ rồi vận khinh công bay xuống chỗ bọn người Tần Mạc. Chưa đợt mọi người hoàn hồn thì nàng đã tụ nội lực vào hai cánh tay đồng thời chưởng về phía hắc y nhân, rồi đồng loạt 20 người bao vây Tần Mạc một chưởng bay ra 2 trượng phun ra một ngụm máu ánh mắt khó tin nhìn về phía Vương Tử Hà.  Các ngươi khôn thì nên đi đi, ở đây không tiếp người. Nàng nhẹ nhàng như có như không thốt ra. Tần Mạc thân thể cứng đờ giờ phút này mới chợt tỉnh nhìn về phía Tử Hà  Thân thủ tốt a. Quá khen. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mấy phút sau, rừng trúc trở nên u ám, mùi máu tanh lan ra không khí. Chỉ thấy Tử Hà một thân bạch y cùng Tần Mạc đứng giữa một đống xác của người hắc y nhân.  Đa tạ cô nương hôm nay cứu giúp. Tần Mạc tay chắp quyền cung kính Tử Hà nói. Hắn chưa bao giờ thấy người nào lợi hại như nữ nhân trước mặt, nàng nhìn như vô hại nhưng con người bên trong lại nguy hiểm không lường cứ nhìn đám người bị nàng trong khoảng khắc giết chết mà thực.......Đến đây hắn rùn mình. Ta chỉ ngẫu nhiên đi qua đây. Kịch cũng đã kết thúc nên nàng nhanh gọn định bỏ đi thì Tần Mạc chợt níu cánh tay nàng nhưng Tử Hà nhanh chóng né tránh. Cô nương xin cho ta biết danh tính, ngày sau gặp lại sẽ báo đáp. Hắn cũng không làm khó nàng. Gặp lại Tử Hà cười nhạt Còn có thể gặp lại? nàng nụ cười trào phúng kiến ai đó không khỏi thất thần: Ta quý danh Vương Tử Hà, hẹn có duyên gặp lại. Nàng thói quen không bỏ được, không đợi Tần Mạc mở miệng liền vận khinh công bay đi. Tần Mạc nhìn theo dóng dán dần biến mất của Tử Hà mà khóe môi nhếch lên một nụ cười ấm áp mà ngay hắn cũng không biết: Vương Tử Hà sao, ta sẽ nhớ kỹ. Dứt câu hắn cũng rời đi khuất. ...........................Phân cách siêu cấp vô địch là ta............................. Vương Tử Hà lúc quay về thì thong thả bước vào nhà trúc, nàng nằm trên giường con ngươi đen tuyền chợt như vô thần thầm nhớ lại kết cục mỗi đêm chịu đau đớn vì căn bệnh mà tự giễu Tử Hà, nhìn lại ngươi xem. Cũng bởi ngươi tham lam mà cũng có ngày bị tham lam hại.  Nụ cười của nàng chẳng bao lâu nhanh chóng dập tắt thay vào là sắc mặt trắng bệch đột ngột........