Vòng tay ấm
Chương 4 : Lối thoát
Tiểu Tuyết trở về phòng củi với một tấm thân đầy thương tích. Máu tứa ra từ các vết thương làm mọi người dưới phòng bếp đều cảm thấy xót xa. Tiểu Na là người phản ứng mạnh nhất:
-Chị…chị đã làm gì Tiểu Tuyết? Chị ấy có lỗi gì?
-Lỗi gì mày không cần biết- Đinh Hồng khinh khỉnh -Không được cho nó uống thuốc. Đó là lệnh của mợ cả.
Cô ta rời khỏi phòng bếp trong những ánh mắt bất bình nhìn theo. Đều là phận tôi tớ trong nhà, sao lại nhẫn tâm với người ta như thế. Tiểu Tuyết cũng đâu có làm gì phật lòng hay đụng chạm đến cô ta.
-Chị Tiểu Tuyết….Tiểu Tuyết ơi!
Trong mộng, Tiểu Tuyết nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ có 7 người quây quần bên bếp lửa. Mấy đứa trẻ chia nhau củ khoai nướng thơm lừng. Hai người trung niên nhìn đám con bằng nụ cười ấm áp…Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi.
Nếu nhà họ không mất mùa. Nếu người mẹ không lâm trọng bệnh…Cha cô đã không cắn răng bán con gái làm nha hoàn cho nhà họ Kỷ. Năm ngoái khi họ muốn cưới Tiểu Tuyết làm tiểu thiếp cho Kỷ Luân, sính lễ đưa tới là mảnh đất nhỏ mà cha cô đang cày cấy. Người cha thương con gái đã kiên quyết xin trả lại. Nhưng nếu không có nó thì nhà lại lâm vào cảnh đói kém. Tiểu Tuyết đã gượng cười an ủi cha…Cô nói, mọi người ở nhà họ Kỷ rất tốt. Chỉ cần cô sinh được con trai là không lo gì nữa. Cha cứ về đi…Cứ về đi.
Ngày lại mặt, không ai trong nhà trai nhớ đến. Vì họ chỉ cần Tiểu Tuyết làm công cụ sinh con cho họ. Cô chấp nhận hết. Chỉ mong được yên ổn mà sống. Chỉ mong mấy đứa em cùng cha mẹ có cuộc sống tốt hơn, yên ổn hơn.
Tiểu Tuyết nhớ đến một lời hứa. Đại thiếu gia đã hứa gì với cô sau đó…Anh ấy nói là:
-Chỉ cần em không tiết lộ chuyện gì về cuộc sống của chúng ta…Sau một năm em không sinh con, tôi sẽ xin mẹ cho em về quê. Mảnh đất đó vẫn là của cha con em. Chỉ cần…
Tiểu Tuyết đã giữ lời hứa. Sao đại thiếu gia lại quên đi nó. Cô muốn về nhà….Muốn nhào vào lòng cha mà khóc…Muốn được ăn củ khoai nướng vùi trong bếp lửa. Muốn được ra đồng chăm chút cho vụ mùa.
-Chị Tiểu Tuyết…Tiểu Tuyết!
Trước mắt Tiểu Tuyết không phải là bếp lửa hồng và gia đình nhỏ. Gương mặt lo lắng của Tiểu Na, A Cầu, bà bếp, vú Tần. Ánh lửa chập chờn trong phòng củi. Đôi môi Tiểu Tuyết khô nứt. Lưng đau như dần, nhức đến tận xương.
-Xức cái này cho Tiểu Tuyết đi!
A Cầu mang vào một ít thuốc tiêu sưng xin ở phòng dược. Vết thương trên lưng Tiểu Tuyết đã mưng mủ, đau buốt, hành sốt suốt mấy ngày. Cô gần như bị bỏ mặc trong phòng củi. Sáng hôm nay Đinh Hồng còn đến đem Tiểu Tuyết đến hầu Mộ Bích. Nàng ta bắt cô rót trà…Đầu óc mờ mịt do cơn sốt, vết đau sau lưng hành hạ làm Tiểu Tuyết run rẩy đánh rơi chén trà nóng. Một trận đòn lại phủ xuống người, cho đến khi Tiểu Tuyết ngất đi.
Khi vừa tỉnh dậy thì vú Trương lại mang đến một chén thuốc, sai người đổ cho Tiểu Tuyết uống. Người của phòng dược bảo đó là Tuyệt thục tán, dùng để ngừa thai. Họ bảo Tiểu Tuyết từng xảy ra quan hệ với Kỷ Hiểu Minh, nhất định phải uống thuốc để tránh mang thai nghiệt chủng. Đáng lẽ ngày đầu tiên đã phải uống thuốc nhưng do tình hình hỗn loạn của nhà họ Kỷ hôm đó nên bị hoãn lại. Ngày hôm nay Hạ phu nhân mới nhớ ra, vội sai vú Trương mang thuốc đến.
Thuốc ngừa thai có nhiều loại. Tuyệt thục tán ngoài công dụng ngừa thai còn có thể tróc thai đã làm tổ trong tử cung của phụ nữ, tuy nhiên phản ứng phụ sẽ gây xuất huyết ồ ạt, có thể gây ra băng huyết. Tôn đại phu khi nhận được lệnh của Hạ phu nhân rất phân vân. Ông là chồng của vú Tần, Tiểu Tuyết ông cũng biết. Nếu như cơ thể cô bình thường thì dùng Tuyệt thục tán không đến nỗi nguy hiểm, nhưng chuyện với Kỷ thiếu gia nhà tổ đã qua hơn mười ngày, nếu có thụ thai thì cũng là điều dễ hiểu. Tuyệt thục tán không chỉ giết đi đứa bé mà còn giết luôn cả mẹ, là một việc làm bất nhân.
Ông quyết định thay đổi vài thành phần của thuốc. Nó trở thành một liều thuốc dưỡng thân thể. Với khả năng của mình, Tôn đại phu chỉ có thể làm vậy mà thôi.
-Chị Tiểu Tuyết…Chị chịu khó uống chút nước này đi.
-Uống đi Tiểu Tuyết…
-Tiểu Tuyết.
-Mọi người…không được…cho con..cho con uống thuốc..-Tiểu Tuyết yếu ớt lên tiếng- Nếu phu nhân hay được thì…Mợ hai nữa…Đừng…đừng…
-Con ngốc quá!- Vú Tần vuốt những sợi tóc bết vào má Tiểu Tuyết, sụt sùi- Cùng lắm thì đánh chúng ta một trận thôi. Còn con…con có thể chết đó. Con muốn chết sao?
-Con…con không muốn chết…Con…con muốn về nhà….Muốn về nhà.
Tiểu Tuyết bật khóc. Cô muốn về nhà. Chỉ muốn về nhà.
Vú Tần là người bình tĩnh nhất. Bà nhớ tới lời chồng mình đã nói lúc chiều:
-Bây giờ chỉ còn biết trông mong vào kỳ tích thôi -Ông thở dài -Tiểu Tuyết nếu có thể mang thai thì mới mong giải thoát khỏi những hành hạ này được. Tuy không phải là con của đại thiếu gia nhưng Kỷ thiếu gia bên nhà tổ vẫn được lão gia gia thương yêu hết mực, con của cậu ấy chắc chắn sẽ được giữ lại. Tiểu Tuyết là mẹ cũng có thể thoát được hành hạ.
Nhưng chuyện mang thai này không phải muốn là được. Huống gì mới chỉ có mười ngày.
-Thai nhi khoảng ba tuần tuổi là có thể nghe được mạch tượng rồi. Nhưng đây là thời kỳ nguy hiểm nhất. Tiểu Tuyết không đủ sức chịu thêm hành hạ nữa.
-Vậy…vậy chúng ta phải làm sao? Làm sao đây ông?
Thân phận họ chỉ là người hầu hạ, giữ thân còn khó, nói gì là che chở cho một người đang bị Đại phu nhân, mợ cả căm ghét…Nhưng Tiểu Tuyết vô tội. Con bé cũng chỉ là một nạn nhân thôi.
-Tôi có thuốc này -Tôn đại phu đưa cho vợ một thang thuốc đen ngòm- Bà cho Tiểu Tuyết uống, mạch tượng của nó sẽ đập liên tục như là bị bệnh nặng lắm vậy…Thân thể cũng nổi đầy mụt mủ. Tôi sẽ nói là con bé bị bệnh truyền nhiễm, phải cách ly…Nếu may mắn thì đại phu nhân sẽ cho nó về nhà dưỡng bệnh. Con bé có thể thoát được một kiếp. Còn nếu không thì kéo dài được ngày nào hay ngày đó rồi cầu nguyện chuyện kỳ diệu xảy ra thôi.
Có lẽ chỉ còn cách đó. Vú Tần thương cảm nhìn Tiểu Tuyết đang thiêm thiếp. Bà cũng không giấu những người trong phòng bếp mọi chuyện…Những gương mặt tràn đầy căng thẳng. Nhưng rồi họ đều đồng tình. Dù sao thì đó cũng là cách duy nhất để cứu Tiểu Tuyết rồi.
Truyện khác cùng thể loại
89 chương
50 chương
11 chương
110 chương
78 chương
11 chương
10 chương