Vòng tay ấm

Chương 3 : Trừng phạt

Chuyện của Kỷ Hiểu Minh gây xôn xao cả nhà họ Kỷ nhưng rồi cũng được giải quyết một cách êm ái. Mệnh lệnh ngắn gọn của Kỷ lão gia truyền xuống, không ai trong nhà được nói đến điều này nữa. Kỷ Hiểu Minh bị bắt về nhà tổ, giam trong phòng 1 tháng, còn Tiểu Tuyết tùy nhà Kỷ Hùng xử lý. Kỷ Hùng cảm thấy rất vui dù Kỷ Hiểu Minh chỉ bị trách phạt nhẹ. Dù được Kỷ lão gia ưu ái song với tội lỗi đã phạm phải, dù sau này ông ấy có muốn để quyển thừa kế lại cho nó cũng khó khăn hơn. Còn cô gái kia vốn cũng chẳng được xem là dâu con trong nhà, xử lý nó thế nào ông ta cũng chẳng quan tâm. Tiểu Tuyết bị đẩy xuống phòng củi. Hạ phu nhân -mẹ của Kỷ Luân luôn cho rằng cô là ngọn nguồn mọi tai họa, đã bôi tro trét trấu lên mặt bà ta. Tiểu Tuyết bị bỏ đói 3 ngày trong phòng củi, sau đó chuyển xuống phòng bếp làm công việc chẻ củi, cho gia súc trong trang trại ăn. Bữa cơm của cô từ nay cũng chỉ là đám thức ăn hỗn tạp còn sót lại trong nhà bếp,sau bữa ăn của các nha hoàn. Như thường lệ,Tiểu Na mangcơm đến cho Tiểu Tuyết. Khi mở làn đựng ra một mùi khó ngửi xông vào mũi. Cơm đã thiu một nửa, những thứ còn lại toàn là xương cá, đầu cá trộn lẫn, còn thua thức ăn của con chó Hắc Cẩu ở trên nhà. -Tiểu Tuyết…Chị đừng ăn. Đừng ăn! Tiểu Tuyết nhìn Tiểu Na nước mắt lã chã mà lòng chua chát. Cô cố gượng cười, giọng run run: -Có cơm ăn là tốt lắm rồi. Được sống là tốt lắm rồi. Mùi vị? Ai hỏi mùi vị của bữa cơm ngày hôm đó như thế nào Tiểu Tuyết cũng không nhớ nữa. Cô chỉ biết mình đã ăn vì cái bụng cồn cào đang réo lên từng chặp. Mùi thức ăn thiu nuốt xuống cổ họng quả thật khiến người ta khó chịu đến độ ngột thở. Nhưng nếu không ăn thì chẳng có gì mà ăn hết. Con người ai cũng ham sống. Tiểu Tuyết không muốn chết, nên cứ phải nuốt vào. -Tiểu Tuyết! Tiếng ai gọi làm Tiểu Na, Tiểu Tuyết đều quay người lại. Là Đinh Hồng, nha hoàn của Mộ Bích, vợ cả của Kỷ Luân. Cô ta liếc nhìn Tiểu Tuyết bằng ánh nhìn khinh bỉ, hất hàm: -Mợ cả cho gọi. Trước đây, Tiểu Tuyết mang tiếng vợ lẽ, tuy chỉ là hữu danh vô thực nhưng Hạ phu nhân đang cần có cháu, luôn miệng thúc giục người hầu coi chừng sức khỏe của Tiểu Tuyết, phải gắng làm sao cho cô sinh được một đứa cháu trai mập mạp khỏe mạnh. Các nha hoàn trong nhà cũng có phần e dè đối với cô, không dám đụng chạm. Ngoài ra cũng có một số cảm thấy Tiểu Tuyết không vừa mắt, luôn bàn tán xì xầm về bản lĩnh hồ ly tinh của cô. Bây giờ khi Tiểu Tuyết gặp họa, đám người đó vô cùng đắc chí. Đinh Hồng cũng không ngoại lệ, nhếch môi cười: -Mau lên! Không còn là mợ hai gì đó nữa đâu mà đợi người hầu hạ. Hay để tôi gọi Tiểu Đan đến, cho kiệu rước mợ tới chỗ mợ cả đây? -Chị! Những người ở phòng bếp đều rõ hoàn cảnh của Tiểu Tuyết. Đêm đầu khi thiếu gia đến chỗ cô ngủ lại, sáng hôm sau vú Tần đã vô cùng hoảng hốt khi trên chăn nệm không có dấu lạc hồng. Bà hỏi chuyện, mới biết tình trạng éo le của Tiểu Tuyết. Cô là cô gái hiền lành, cam chịu, luôn tự ý thức thân phận, không dám trèo cao,chỉ mong yên ổn mà sống tiếp. Vậy mà tạo hóa chỉ muốn trêu người lương thiện, bao nhiêu biến cố dồn dập. Chuyện Tiểu Tuyết ngoại tình cùng thiếu gia Kỷ Hiểu Minh bên nhà tổ, cả phòng bếp đều hoảng hốt lo lắng khi biết chuyện….Tiểu Na là người thương Tiểu Tuyết hơn ai hết. Chị ấy dịu dàng, hiền hậu, dù đã là thiếp của thiếu gia nhưng vẫn may áo cho Tiểu Na mỗi lần trời lạnh xuống…Chị ấy cũng phải hầu hạ Hạ phu nhân đêm ngày, có hôm không được ngủ, chong đèn cho bà ngồi cả đêm trên bàn mạt chược. Thân phận người nghèo khổ có ra gì đâu, tại sao lại còn hà hiếp lẫn nhau, không cho nhau một con đường sống chứ? -Chị…chị cái gì? -Đinh Hổng quắc mắt- Tao đến theo lệnh mợ cả, mời “mợ hai” qua cho mợ cả dạy việc. Mời mợ hai nhanh nhanh lên. Trận đòn mấy ngày trước vẫn còn làm Tiểu Tuyết lảo đảo. Cô gắng gượng đứng dậy, cố gắng mỉm cười để trấn an Tiểu Na: -Chị không sao đâu. Đừng lo… ….Khác hẳn không khí căng thẳng mà Tiểu Tuyết từng hình dung, Mộ Bích đón cô với dáng điệu bình thản, thậm chí còn có vẻ ôn hòa: -Ngồi đi em! -Thiếu phu nhân…Tôi không dám. Tiểu Tuyết là một cô gái đẹp. Khi cô trang điểm để làm cô dâu,tuy chỉ qua loa, sơ sài nhưng Mộ Bích vẫn thấy được điều ấy. Cô vẫn biết chồng mình vốn lạnh nhạt cùng nữ sắc, nhưng trước một cô gái đẹp dường đó, làm sao không thể động lòng? Hạ phu nhân là con người nghiêm khắc. Bà ấy tin vào lời thầy bói phán một cách tuyệt đối. Tiểu Tuyết có quý tướng, con cái cô sinh ra sẽ thành đạt, hiếu thảo, là “rồng trong biển người”. Khi đó lão gia nhất định sẽ không xem thường bà. Vị trí bà trong số 4 vị phu nhân của ông ấy mới bền vững hơn. Vì vậy, đối với Tiểu Tuyết, bà luôn cho người giám sát mọi hành động của người nhà, nhất là Mộ Bích, bởi đàn bà nào mà chẳng hay ghen tỵ với kẻ cướp chồng mình…Chính bởi vậy mà Mộ Bích muốn tiếp cận với Tiểu Tuyết cũng có chút khó khăn. Song bây giờ thì khác. Cô ta đã gây ra tội lỗi tày đình như vậy, ngay cả Hạ phu nhân cũng muốn Tiểu Tuyết biến mất khỏi mắt mình. -Ngồi đi em! -Thiếu phu nhân…Tôi không dám… -Ngồi đi mà! -…. -Ta bảo ngồi đi! Mộ Bích nhấn giọng. Mọi căm hờn không để hôm nay làm cho thỏa thì phải đợi đến bao giờ. * Còn nửa chương, ngược xác, hành hạ….Tan nát. Com cho anh lấy tinh thần làm nữa đi! -A! Trong Phật đường, Hạ phu nhân đang lần tràng hạt. Tiếng kêu thét vang lên làm bà thoáng nhíu mày: -Chuyện gì? -Thưa phu nhân, là từ biệt viện của mợ cả. Hạ phu nhân lại nhắm mắt, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. -Đừng để trong phủ xảy ra án mạng là được. Một lát, bà đến chỗ Mộ Bích chuyển lời ta như thế. -Dạ…phu nhân. Không khí lại trở nên yên tĩnh. Tiếng kêu thét không vang lên nữa. Vì Tiểu Tuyết đã không còn sức để kêu van nữa rồi. Cô nằm trên giường, tấm lưng trần mảnh mai chi chít những vết roi mấy ngày trước giờ đã đỏ tấy lên. Trên tay Đinh Hồng là lọ thuốc cao màu đỏ. Cô ta mím môi chà xát lên những vết roi còn chưa đóng vẩy trên thân thể Tiểu Tuyết. Cảm giác khi nghe những tiếng kêu rên từ miệng của người mình căm ghét mới thoải mái làm sao, càng khiến Đinh Hồng hăng hái hơn với nhiệm vụ mà Mộ Bích vừa giao phó. -A… Thứ cao xức lên vết thương là Tán hoa cao, là một loại thuốc được bào chế từ lá cây quế vị vốn mang nhiều chất độc, có công dụng làm cho vết thương lở loét lâu hơn, vốn được dùng trong triều đình xưa nhằm hành hạ những tội phạm lì lợm nhất. Thuốc này còn làm cho vết thương chưa lành đau nhức như có hàng trăm ngàn con sâu đang cấu xé. Gương mặt Tiểu Tuyết chuyển sang màu xanh tái, chân tay bủn rủn. Từ miệng vết thương, cảm giác đau nhức càng lúc càng tăng. Cô vùng vẫy theo bản năng cố thoát khỏi vòng kiềm tỏa, nhưng sức lực cạn dần, cuối cùng chỉ còn biết xuôi người chịu đựng, chỉ mong mình mau chóng ngất đi. -Mợ cả…Nó ngất xỉu rồi. Ánh mắt Mộ Bích liếc qua bén ngót. Đinh Hồng hiểu ý, xách một xô nước lớn đổ lên đầu Tiểu Tuyết. Nước lạnh khiến cô tỉnh lại nhưng cũng tràn khắp mặt mũi khiến Tiểu Tuyết muốn ngộp thở, ho sằng sặc từng cơn. -Mợ cả…Mợ tha cho tôi đi!…Tôi… -Ta cũng từng van xin như cô vậy -Mộ Bích nhếch môi- Ta van xin anh ấy đừng cưới vợ lẽ. Ta van xin mẹ chồng đừng làm vậy. Cô có biết, đêm tân hôn giữa cô và anh ấy ta đã khóc, khóc thế nào trong căn phòng này không? Lúc đó Tiểu Tuyết cũng khóc. Khóc vì sợ hãi…Khóc vì biết, từ nay cuộc đời mình sẽ không còn bình yên nữa. Làm vợ lẽ của cậu hai trong khi thân phận chỉ là một nha hoàn nhỏ bé. Tiểu Tuyết đâu có mong chờ cái “may mắn” từ trên trời rơi xuống đó…Thế nhưng cô làm gì có quyền chọn lựa, làm gì được từ chối khi phu nhân đã muốn làm. -Tiếp tục đi Đinh Hồng. Mớ thuốc cao lại xức lên những vết thương đã dần tóe máu…Lần này Tiểu Tuyết không kêu lên nữa. Sức cùng lực kiệt, nhưng quan trọng hơn là cái đau đã dần trở nên quen thuộc. Cô không muốn van xin nữa. Có ích gì đâu. Có được gì đâu. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đinh Hồng dừng tay lại, hoang mang nhìn Mộ Bích. Cô ta vẫn bình thản, nhẹ nhàng: -Ra mở cửa đi! Là dì Trương, người hay đi theo hầu Hạ phu nhân. Bà ta chỉ thoáng liếc qua cảnh trong phòng một chút, thái độ vô cùng lạnh nhạt: -Đại phu nhân nói, đừng gây ra án mạng trong phủ. -Vâng ạ! Vậy là chuyện hành hạ này không ai phản đối. Đinh Hồng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dì Trương nhìn vẻ mặt của cô ta, thoáng nhếch môi: -Đừng đem hết mọi trò chơi trong một lần. Cái đau này sẽ làm cái đau kia bớt đi nhiều. Ngày chỉ cần một, hai trò là đủ. -Vâng. Mộ Bích đặt ly trà lên bàn, thản nhiên: -Đưa cô ta về phòng củi đi. Nói là hôm nay ta xức thuốc cho vết thương của cô ấy rồi, cấm mọi người trong nhà không ai được cho cô ta uống thuốc nữa. Ngày mai để cô ta nghỉ một ngày, ngày mốt tiếp tục mang đến đây xức thuốc. Nghe chưa? -Dạ, em biết rồi, mợ cả.