Vân San sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu thì thể trạng cũng đã tạm thời ổn định lại. Nhị thiếu gia Thiên Vỹ cả đêm không dám chợp mắt, khi nhìn thấy Vân San tỉnh dậy liền mừng rỡ nắm lấy tay cô: "San San, tỉnh rồi hả? Không biết đây là lần thứ mấy em làm anh sợ thế này rồi". "Vỹ, sao lần nào em tỉnh lại, người đầu tiên thấy cũng là anh vậy?" "Tại vì nhìn thấy anh thì em mới sống được, thế nên anh không dám đi đâu cả, chỉ ngồi chờ em mở mắt ra thôi đấy". "Vâng. Đúng rồi, nhìn thấy anh thì em mới sống được". Thiên Vỹ cười cười: "Trông có vẻ khỏe khoắn hơn mấy lần trước rồi đấy. Kiếp trước em có thù với diêm vương hay sao mà lần nào cũng ngắc ngoải thế hả?" "Chắc vậy, do em ăn ở không tốt, thế nên kiếp này mới gặp phải anh". "Thật à? Thế thì kiếp sau lại gặp nhau tiếp nhé. Kiếp này em cũng có ăn ở tốt đâu" "Được, kiếp sau lại gặp nhau" Hai người vừa nói đến đó thì phía bên ngoài truyền vào mấy tiếng gõ cửa, vài giây sau, cánh cửa mở ra, người đến là Trần Đan Thanh. Trịnh Thiên Vỹ thu lại vẻ bát nháo vừa nãy, đứng dậy lên tiếng: "Chị, chị đến thăm San San à?" "Ừ. Nghe nói em San bị ốm, chị có mang chút đồ bổ đến thăm". Vân San thấy Đan Thanh đột nhiên đến đây như vậy thì có hơi ngạc nhiên, cô cố gắng chống tay ngồi dậy, nói: "Em không sao, cảm ơn chị". "Không sao gì chứ? Em nằm xuống đi. Mới ốm dậy mà ngồi vậy không tốt đâu". Nói rồi, cô ta chạy đến bên giường, giả vờ đỡ Vân San nằm xuống. Thiên Vỹ trông thấy vậy thì quay sang nhìn Vân San một cái, thấy cô gật gật đầu, hàm ý như muốn nói "Không sao", anh mới chậm rãi mở miệng: "Chị ở đây với San San nhé, em ra ngoài một chút". "Được". Sau khi Thiên Vỹ ra ngoài rồi, Đan Thanh mới ngồi bên cạnh Vân San, nắm lấy bàn tay cô, chăm chú nhìn vết kim truyền trên đó: "San, em bị thương thế nào vậy? "Không sao cả ạ. Em bất cẩn nên bị trượt chân xuống hồ bơi" "Là anh Vũ cứu em?" Nghe cô ta hỏi như vậy, bất giác Vân San cảm thấy vô cùng khó xử. Lần này cô nhớ rất rõ, là Trịnh Hạo Vũ nhảy xuống nước cứu cô, còn cố chấp đem cô từ cõi chết trở về. Bây giờ vợ chưa cưới của anh hỏi như vậy, thật sự, cô không biết phải trả lời thế nào. Vân San cúi xuống nhìn lòng bàn tay còn lại của mình, lí nhí trả lời: "Anh Vũ...tình cờ đi qua ạ... Trông thấy vậy...nên cứu em". "San, thật ra hôm nay chị đến thăm em, cũng có một vài điều muốn nói với em" "Vâng" "Chị quen anh Vũ nhiều năm như vậy, chịu đựng cũng rất nhiều, chị chấp nhận tất cả bởi vì hiểu, anh ấy là người đàn ông được rất nhiều phụ nữ ngưỡng mộ. Em cũng vậy phải không San?" Bị Đan Thanh nói trúng suy nghĩ của mình, Vân San càng cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô không trực tiếp trả lời mà chỉ cúi thấp đầu hơn một chút. "Chị cũng là phụ nữ, chị hiểu. Đàn ông như anh ấy, rất đáng để yêu, đúng không?". Trần Đan Thanh giả vờ cao thượng: "Cho dù anh ấy bên ngoài có trăng hoa ong bướm cỡ nào, thì chị vẫn muốn mình là người phụ nữ cuối cùng của anh ấy. Đáng tiếc, anh ấy không phải là kiểu đàn ông đào hoa như vậy, Vũ tốt với tất cả mọi người, thế nên mới khiến cho rất nhiều cô gái lầm tưởng anh ấy có tình cảm với mình". "Em biết...Em xin lỗi" "Em biết không? Lúc chị không ở Việt Nam, cũng nghe rất nhiều tin tức không hay về anh ấy, khi ấy chị tưởng như mình sẽ không chịu được mà chia tay. Thế nhưng rút cục chỉ vì một câu nói: "Cả đời anh, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình em" của Vũ, mà chị đã vượt qua được tất cả. Bây giờ cuối cùng cũng đã có thể kết hôn với anh ấy rồi" "Em xin lỗi" "Em không phải xin lỗi, yêu một người thì đâu có gì sai. Chị chỉ không muốn em hy vọng nhiều rồi lại thất vọng nhiều. Chị xem em như em gái, em có hiểu không San?" "Em hiểu ạ". "Vậy thì tốt, chị chỉ sợ em hiểu lầm Vũ". Đan Thanh cười cười, sau đó lấy mấy thứ đồ bổ trên bàn, đưa đến trước mặt Vân San: "Phải rồi, không nói chuyện này nữa. Em đang không khỏe, uống cái này đi. Chị mới mua đấy" "Không cần, chị để em tự làm được rồi". "Không cần gì chứ, để chị làm giùm em. Em cứ nằm yên đấy" Đan Thanh vừa mở ly sữa ra thì đột nhiên vội vội vàng vàng đặt xuống, che miệng chạy vào trong phòng vệ sinh. Cô ta ở trong đó nôn ọe một hồi, lát sau mới bước ra, sắc mặt trông có vẻ rất nhợt nhạt. "Xin lỗi em nhé. Để chị lấy ly khác cho em" "Không cần đâu, chị không khỏe ạ. Có cần đến chỗ bác sĩ khám không?" Thật ra, Vân San chưa mang thai lần nào nên rất ngây ngô, cô vốn tưởng Đan Thanh bị đau dạ dày nên mới nôn ọe như vậy. Không ngờ, cô ta chỉ ôn nhu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, còn nắm lấy tay cô đặt lên bụng mình, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc: "Không cần khám. Là bé con hơi quậy" Vân San kinh ngạc: "Bé con?" "Ừ. Là con của anh Vũ. Hai tháng rồi" Con của anh Vũ? Vẫn biết Vũ sẽ lập gia đình, rồi sẽ có con, nhưng chuyện này sao đối với cô vẫn bất ngờ như vậy. Bất ngờ đến mức đau nhói, không sao hô hấp nổi. Trái tim của Vân San cứ co rút thắt chặt lại trong lồng ngực, khổ sở đến mức bàn tay kia thôi không còn đổ mồ hôi nữa mà trở nên run run. Trước đây, cô vốn tưởng rằng chỉ cần yêu đơn phương một người thôi là đã đủ, dù người ấy có không yêu mình, có kết hôn với một người phụ nữ khác thì cũng không sao cả. Trịnh Hạo Vũ hạnh phúc là cô cũng hạnh phúc rồi. Vậy mà phút giây này cô mới cảm nhận được sâu sắc cái gọi là Yêu trong vô vọng ấy thực ra không hề cao thượng như vậy, hóa ra cô cũng vẫn còn có thể đau đớn và đố kị như thế này. Ban đầu cứ cho rằng mạnh mẽ nhất là tình yêu, nhưng bây giờ mới bàng hoàng nhận ra, cái không thể cưỡng cầu lại được lại chính là vận mệnh... Vân San cố hít sâu một hơi, nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, cứng cỏi trả lời: "Chúc mừng chị. Em bị bệnh thế này, hôn lễ của chị chắc không thể tham dự được, chỉ có thể chúc chị và anh Vũ hạnh phúc thôi". Nực cười làm sao. Chính miệng mình lại đi chúc người đàn ông mình yêu và một người phụ nữ khác hạnh phúc. Trong cuộc đời này, làm gì có bi ai nào thê lương hơn thế? Làm gì có cô gái nào có thể mạnh mẽ và can đảm như Vân San. Mạnh mẽ nuốt máu, nuốt lệ vào tim. Đan Thanh vô cùng thỏa mãn, nhẹ nhàng mỉm cười: "Cảm ơn em". Sau đó cảm thấy chuyến thăm lần này đã đạt được mục đích rồi, cho nên cô ta đứng dậy chuẩn bị ra về: "Chị phải đến công ty đây, khi nào rỗi sẽ đến thăm em nhé" "Vâng". Sau khi cô ta đi rồi, Vân San mới cắn chặt môi dưới, bàn tay đang đặt trên đầu gối từ từ nắm lại, những giọt nước mắt chịu đựng trong thời gian dài cuối cùng cũng bật ra, khóc nức nở. Có nhiều khi, con người ta cảm thấy trái tim mình đã đủ cứng rắn, da mặt cũng đủ dày, và những chuyện trước kia có thể được nhắc đến không cần phải ý tứ gì nữa, con người ta thường cho rằng mình đã đủ kiên cường và có thể mỉm cười đối diện với thế gian này, đem những giọt nước mắt biến thành nụ cười bình thản. Chiếc áo giáp nhìn qua tưởng cứng rắn, nhưng thực ra, chỉ một câu nói thôi cũng có thể xuyên thủng, khiến nó đau đến tận xương tủy. Trịnh Hạo Vũ luôn là bầu trời cao vời vợi, mà trời thì rất đẹp, nhưng chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, không cách nào chạm tới được. Thật ra, kể từ lần đầu tiên nhìn rõ khuôn mặt anh, cô đã yêu anh rồi. Yêu anh từ những lúc hai người nắm tay nhau bỏ chạy ở Vịnh Caribe, yêu anh từ những khi bất cứ hiểm nguy nào cũng là anh bảo vệ cô, yêu anh còn sâu đậm hơn cả vị của rượu sữa ngựa anh đi Mông Cổ đem về, yêu anh...vô cùng yêu anh!!! Vân San cứ khóc như vậy cho đến khi không thể khóc được nữa, cô đứng dậy, tự nhổ kim truyền trên tay mình, sau đó lấy ống tay áo quệt quệt nước mắt, mở cửa rời đi. Ngày mai, người đàn ông cô yêu kết hôn rồi. Chỉ còn hôm nay được nấu cơm cho anh thôi, thế nên cô nhất định phải về, về để nấu một bữa cơm thật ngon cho Trịnh Hạo Vũ, mặc kệ anh có trở về để ăn cùng cô hay không. Vân San vào siêu thị, mua rất nhiều đồ ăn anh thích, còn mua cả mấy hộp trà hoa nhài, khi thấy ở gian đồ gia đình có cả một cặp nến thơm tình nhân, cô cũng mua luôn. Cô cũng chọn một cặp nến thơm có mùi hoa nhài, dự định tặng làm quà kết hôn cho anh và Trần Đan Thanh. Hôn lễ của Vũ sẽ tổ chức ở khách sạn, nơi tiếp đón khách khứa cũng là nhà của Trịnh Văn Nhiên, sau khi tổ chức xong xuôi, hai người mới trở về biệt thự ở tiểu khu Vạn Kim Phúc sinh sống, thế nên Vân San định mang cặp nến này vào phòng ngủ của Trịnh Hạo Vũ. Vừa cầm cặp nến định đi đến quầy tính tiền thì Vân San vô tình đụng phải một người. "Cô là Vân San?" Người phụ nữ ấy tuy đã có tuổi nhưng da mặt được chăm sóc rất tốt, từ đầu đến chân lại ăn mặc rất sang trọng, cho nên không thể đoán được bà ta bao nhiêu tuổi. Vân San nhìn đi nhìn lại thế nào cũng không cảm thấy bà ấy giống người quen của mình, cho nên đành ngại ngùng trả lời: "Cháu chào bác ạ. Bác biết cháu ạ?" "Tất nhiên biết, vì biết nên mới theo cô đến đây" "Dạ?" Vân San nói xong câu này mới để ý thấy xung quanh bà ta cũng có rất nhiều vệ sĩ. Lúc này, nhân viên của siêu thị cũng đột nhiên lui ra chỗ khác, cả một tầng sảnh rộng lớn chỉ còn lại Vân San và người phụ nữ kia mà thôi. "Đến kia ngồi chứ? Tôi nói nhanh thôi". Bà ta chỉ vào chiếc ghế sofa chờ của siêu thị, tỏ ý muốn Vân San đến đó. "Dạ...vâng ạ"