- tại sao em làm vậy ? - em chẳng hề làm gì cô ta cả Cô thản nhiên trả lời hắn mắt thì vẫn dán nhìn chiếc tivi - em còn nói dối anh nữa ư ? Nghi nhi em sao vậy hả tại sao lại làm ra chuyện này lại còn không chịu nhận lỗi sai của mình ? - lỗi sai ? Vậy em hỏi anh 1 câu anh đã tận mắt chứng kiến thấy em làm gì cô ta chưa ? - anh không tận mắt thấy nhưng những gì trước mắt anh chẳng lẽ là giả ư ? Tiêu Tuyết quỳ xuống đất khóc nhìn em xin lỗi. Ly sữa bễ những mảnh thủy tinh rơi tứ tung trên sàn, em lại thản nhiên ngồi đó mặc kệ Tiêu Tuyết anh hỏi em vậy chuyện gì đã xảy ra như vậy ? - vì những thứ đó mà anh buộc tội không chịu tin em - không phải anh không muốn tin mà chính là anh cần 1 lời giải thích từ em Vân Nghi à - " anh không chịu tin tưởng ở em ? Chỉ những việc xảy ra trước mắt mà anh đã đổ lỗi buộc tội em thành 1 con người độc ác trong mắt anh ? " Cô nhìn hắn bằng ánh mắt quật cường. Cô vẫn thản nhiên nhưng trong thâm tâm cảm thấy có chút khó chịu. Cô cần là cần sự tin tưởng của hắn. Hắn như vậy tức là không chịu tin tưởng cô Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu lâu chẳng lẽ hắn không biết cô ? Hắn luôn bảo chỉ cần cô và hắn yêu thương lẫn nhau và tin tưởng lẫn nhau là đủ nhưng giờ thì sao ? Đây gọi là thứ mà hắn nói tin tưởng cô ư ? - " Nghi nhi em có biết rằng trong mắt anh 1 người phụ nữ luôn luôn ganh tỵ và đố kỵ người khác là con người như thế nào mà, em biết anh vốn ghét họ nhưng bây giờ em thì sao em bây giờ giống như gần 1 phần của họ vậy. Tại sao vậy chứ ? Người vợ anh yêu thương luôn xinh đẹp thuần khiết luôn tốt bụng với mọi người đâu rồi ? " Cô bây giờ mệt rồi không muốn nói thêm gì nữa, cô tắt tivi đứng dậy về phòng. Hắn cứ thế để cho cô lướt qua mặt mình sau đó về phòng Chắc là cô cũng mệt rồi. Cô đang mang thai kia mà hắn không được làm cô kích động lỡ làm đụng tới thai nhi thì sao. Hắn lắc đầu mệt mỏi về phòng.... Bữa trưa cô không xuống ăn cơm hắn bảo Tiêu Tuyết đem lên phòng cho cô nhưng cô lại không chịu mở cửa còn khóa trái cửa lại Hắn cứ nghĩ cô rồi sẽ đói nhất định sẽ xuống ăn cơm nên mặc kệ 1 chút. Nhưng không mãi cho tới 4h mà cô vẫn không ra ngoài ăn hắn nhíu mày khó chịu Dường như hắn quên là cô đang mang thai nên mặc kệ cô. Cho đến bữa ăn tối cô cũng không xuống ăn cứ mặc kệ nhịn đói như vậy hắn tức giận đứng dậy lên phòng cô. Cô là đang muốn chọc hắn tức ? - Vân Nghi mở cửa ra ! Em mau ra ngoài ăn tối ngay cho anh Im lặng không ai lên tiếng. Hắn đập cửa nhưng vẫn yên tĩnh không ai trả lời hắn tức giận rống to lên - em mà không chịu mở cửa thì anh sẽ lập tức đạp cửa vào Vẫn yên lặng không ai trả lời hắn tức giận dùng sức đạp cánh cửa mở ra Cô giật mình. Hắn đạp thật sao nhưng mà nhìn hắn bây giờ rất tức giận - ra ngoài đi em muốn được nghỉ ngơi - nghỉ ngơi như thế là quá đủ rồi. Em là đang muốn chọc tức anh ? Em mau ra ngoài ăn tối ngay cho anh - không ăn - em thử nói lại thêm 1 lần nữa coi - em bảo em không ăn. Anh đi ra ngoài đi Hắn nhíu mày khó chịu. Tiêu Tuyết bên ngoài núp ở ngoài xem kịch vui sắp bắt đầu Hắn thật sự đang rất tức giận bản thân không kìm chế được nữa mà mạnh bạo nắm lấy tay cô mà kéo cô đứng dậy - đau quá buông ra Cô tức giận hất tay hắn ra - anh là muốn gì đây hả em bảo em không ăn rồi kia mà. Anh ra ngoài đi em muốn yên tĩnh Hắn kiên quyết không đi là không đi - hôm nay giải quyết rõ cho anh ngay tại đây - giải quyết ? Chuyện gì cơ. Chúng ta chẳng có chuyện gì cần giải quyết cả. Anh ra ngoài đi - em có biết em đã thay đổi rồi không hả ? Tại sao em lại như vậy chứ hả Vân Nghi ? - em không hề thay đổi dù chỉ 1 chút chỉ là trong mắt của anh em đã thành 1 con người khác - em nói phải.... - em nghĩ rồi cách tốt nhất để cả 2 bình tĩnh lại vài ngày sau đó mới nói chuyện thì em ngày mai em sẽ về nhà cha mẹ vài ngày Nghe cô nói thế hắn không nói gì. Cô đẩy hắn ra ngoài đóng cửa lại rồi bất lực ngồi xuống đất dựa tấm lưng vào cửa chẳng hiểu vì sao cô cảm thấy rất buồn tim cô rất nhói Cô không giận hắn vì điều gì cả cô chỉ giận hắn tại sao hắn không tin tưởng cô mà lại buộc tội cô như  vậy chứ Vợ chồng là phải tin tưởng lẫn nhau nhưng cô thấy hắn không hề tin tưởng cô dù chỉ 1 chút. Cô sợ rằng nói cho hắn biết lí do tại sao thì hắn vẫn cứ thế không chọn cách tin tưởng cô Bất giác nước mắt cô không tự chủ được mà rơi. Cô cảm thấy bây giờ rất mệt. Cô chóng mặt mệt mỏi chắc là do từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì mà cô lại đang mang thai nữa. Cô cố gắng gượng dậy đi đến bàn rót ly nước để uống Hắn vẫn còn đang bên ngoài chứ đi. Hắn định đi thì....Choang đột nhiên có tiếng đồ vỡ .... --------------- - Hết Chap 79 ❤❤❤