Không nghe thấy tiếng nói gì bên đầu dây bên kia cả. Cũng yên lặng hơn - Nghi nhi em có ở đó không ? - em đây. __Giọng nói của cô có phần hơi lạ, nghe có vẻ không được vui - em sao thế ? Không sao chứ Nghi nhi. __ Hắn quan tâm - không sao... Hy à Hắn im lặng nghe cô nói - em... Em... - có chuyện gì sao Nghi nhi ? - Hy... Em... nhớ anh. Không hiểu tại sao nhưng khóe mắt của cô hơi cay Không hiểu tại sao nhưng khi từ khi yêu hắn tới giờ. Ở bên cạnh hắn đến nay đến lúc hắn chỉ xa cô chưa đến 1 ngày mà cô đã nhớ hắn, thật sự cô rất nhớ hắn Khi biết hắn đi công tác bên NewYork khoảng 3 ngày sau mới về trong lòng cô thật sự rất buồn, rất không vui. Rất muốn đi cùng hắn nhưng lại sợ mình sẽ làm hỏng công việc của hắn Nghe cô nói thế hắn cũng hơi ngạc nhiên. Là cô nhớ hắn sao ? Chưa hết 1 ngày mà cô đã thế rồi. Đúng là bảo bối của hắn không muốn rời xa mình mà - em khóc đó sao Nghi nhi ?__ Ôn nhu nói - hức...tại...em nhớ anh mà....hức hức... - ngoan không được khóc. Anh chỉ đi làm ăn thôi mà. Anh đâu có bỏ em đi đâu. Cô vẫn thế, nước mắt cứ rơi - chỉ 2 ngày nữa thôi mà. Anh nhất định sẽ về sớm với em. Cô gật đầu - Nghi nhi ngoan không được khóc nữa. Xin lỗi vì không ở bên cạnh em. - ưm ...không sao...__ Cô cười nhẹ - Nghi nhi múi giờ ở chỗ chúng ta khá trên lệch nhau. Đừng thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe của em. Ngoan mau đi ngủ . - em biết rồi. - sớm thôi mà. Thời gian trôi qua rất nhanh anh sẽ về sớm hết có thể. - vâng không sao đâu mà. Hy này sau khi anh về nước. Tụi mình là lấy nhau đi. - sao. Em nói cái gì cơ ? __ Hắn ngạc nhiên khi nghe cô nói thế - em nói sau khi về nước tụi mình đi chọn đồ cưới đi. __ Cô cười - em đồng ý lấy anh thật sao ? - ai bảo em đồng ý chứ. Anh cầu hôn em trước rồi muốn làm gì thì làm. - được. Nhất định vậy đi. Anh sẽ cầu hôn em trước. __ Hắn cười hạnh phúc Cô cũng vui lây theo. Nói chuyện 1 hồi cũng đã 12h đúng. Hắn vì không muốn cô thức khuya nên đã bắt cô đi ngủ... Sáng hôm sau cô đã thức dậy từ sớm. Vì không có hắn nên cô cũng rất khó chịu và khó ngủ - thiếu phu nhân chào buổi sáng. _Mọi người - chào buổi sáng mọi người. __ Cô cười Hôm nay tâm trạng cũng tốt 1 chút. Ngồi xuống bàn ăn sáng. Không lâu sau đó. Anh cô gọi tới - em nghe. - có chuyện rồi. Người mà đêm qua chúng ta đụng phải là Uông Tô Liên. Con gái nhà Uông gia. - con gái nhà Uông gia thì đã làm sao chứ ?__ Cô vẫn bình thản - anh nghĩ em biết Uông gia là người như thế nào, cũng nằm trong giới hắc đạo nữa kia mà. - thì sao chứ ? Chỉ là có người chống lưng cho thôi. - được rồi không nói nữa. Vào vấn đề chính. Uông gia vừa nảy đến tìm em đó. - tìm em làm gì ? - chuyện hôm qua cô ả đó dễ gì bỏ qua cho em ? - ờ cũng phải. - thay đồ đi. 10 phút sau anh sẽ có mặt tại Bạch gia. - đi đâu vậy ? - xử lí vài chuyện do em gây ra. - đâu phải lỗi em đâu. Mặc kệ cô nói gì, anh cúp máy... Không lâu sau cô và anh đang trên đường tới nhà Uông gia Dừng xe trước cách cổng lớn. Đột nhiên cách cổng đó lại từ từ mở ra, không chừng chờ anh lái xe đi vào Mở cửa bước xuống xe thì thấy 1 dàn tên áo đen đang đứng cầu thang 2 bên. Có vẻ là đang chờ họ tới Từ đằng sau những tên áo đen đó có 1 người đàn ông tuổi đã cao bước ra - xin chào. Triệu tiểu thư và Hiên thiếu gia...__ Ông ta nở nụ cười -  " 2 đứa con yêu quý của Triệu gia " . Mặt ông ta bỗng gian lên mà cười Cô và anh nhíu mày khó chịu nhìn ông ta - 2 vị mời vào trong. Nói rồi anh và cô đi vào nhà cùng ông ta. Ngồi xuống ghế có 1 hầu nữ rót ly nước cho cả 3 - ông tìm tôi có chuyện gì sao Uông lão gia ? - có đấy. Thật ra là con gái của tôi. Nghe nói tiểu thư đánh người của con bé sau đó không chịu xin lỗi và còn muốn làm loạn. - làm gì có chuyện đó chứ. __ Triệt - còn không ư ?. __ 1 giọng nói bất tình lình cất lên trên phía cầu thang Là Uông Tô Liên. Cô ta từ từ đi xuống cầu thang và bước tới chỗ họ đang ngồi - cha. - con xuống đây làm gì vậy Liên nhi ? - chính bọn họ đã đánh thương người của con. Họ là muốn gây sự với con, muốn đụng tới Uông gia đây mà nên mới làm thế. - ngậm máu phun người. Cô nói tôi muốn gây sự với Uông gia các người đó sao ? - phải. Chẳng lẽ dám làm mà không dám nhận. __ Cô ta nghênh mặt nói - em gái của tôi không phải là loại người hay đánh người lung tung. Nhà chúng tôi ai nấy đều có gia giáo. Vì thế xin hỏi tiểu thư. Vì lí do gì em gái tôi lại đánh người của cô vô cớ như vậy ? - tôi đã nói rồi. Là người của tôi nói các người muốn gây sự với Uông tiểu thư này nên mới làm thế. Cô nhếch môi cười - vậy người của cô có nói rằng bọn chúng vì trêu ghẹo em gái tôi luôn không ? " cái gì ?! Con bé này " " chết tiệt. Có sao ? " - không có. Mà cho dù có đụng tới cô ta thì đã sao chứ. Cô ta cũng có bị thương tích gì đâu. Cũng là các người đã đánh người của tôi bị thương rồi. - là do người của cô động thủ với chúng tôi trước vì muốn bảo vệ bản thân nên đành đánh vậy. " con bé chết tiệt này. Mất mặt chết đi được. " - là cô sai trước. Đã làm sai mà còn không chịu dám nhận mình sai nữa ư ? Uông lão gia tôi nghĩ ông nên dạy lại con gái mình rồi đó. - cô im đi. Ai cho cô cái quyền dạy đời tôi hả ? Phải là tôi sai thì đã sao ? Chắc cô cũng biết Uông gia cũng nằm trong giới hắc đạo và cô cũng biết Bạch Ngôn Hy là ai mà, đúng chứ ? Điệu bộ cô ta nói cô có vẻ rất ghét. Đúng là Uông gia không biết dạy con mà Cô nhíu mày. Cô ta cười đắc ý - nói cho cô biết. Cô mà hôm nay không xin lỗi Uông Tô Liên này thì đừng mong cô được yên ổn. - cô làm gì tôi ?__ Cô bình thản nói - tôi chính là vợ tương lai của Bạch Ngôn Hy. Bạch Ngôn Hy có quyền có thế, tôi chắc chắn sẽ nói chuyện này với anh ấy. Đến lúc đó xem cô và gia đình của mình có được sống giàu sang như thế này nữa không. " vợ tương lai của anh ta mà là cô. Nực cười thật. Ngôn Hy à xem ra có nhiều người mạo nhận em thật đó. " " chuyện của Bạch gia sẽ lấy vợ ai ai cũng đều biết. Đã tung tin là Triệu gia sẽ gả con gái cho Bạch Ngôn Hy thì lại ít người biết . " - sao rồi hả ? Đã biết sợ Uông Tô Liên này rồi chứ ? " đúng rồi. Con gái làm tốt lắm. Mình đã nói qua chuyện này sẽ gả đứa con gái này cho cậu ta rồi kia mà, thế mà lại quên mất... " ------------- - Hết Chap 39 ❤❤❤