Vài ngày sau, cô nhận được tin báo gửi tới nhà - ba cô bị đột quỵ qua đời. Tuy ông đã bỏ rơi mẹ con cô nhưng trong lòng cô luôn yêu thương ba mình. Cô suy sụp mà ngã xuống sàn nhà, dì Hạ thấy cô liền chạy đến đỡ - Phu nhân sao vậy, sao mặt mày lại trắng bệch ra vậy ạ? Tô Hạ Dương chật vật đứng lên, thay bộ quần áo đen rồi gọi tài xế trở mình đi. Về đến biệt thự Tô thị, cô thấy dì Hoa ( vợ hai của lão Tô nha) đang quỳ sụp bên ông khóc thút thít. Cô bước vào phòng, người hầu cung kính chào cô - Đại tiểu thư về rồi ạ Ả ta như phát điên lên, chạy đến tát ngay vào mặt cô, ra sức chử mắng - Con tiện nhân hỗn láo kia, mày còn là người nhà họ Tô nữa không, ba mày chết mà giờ mày mới chịu vác cái mặt của mày về đây à. Tô Hạ Dương không còn nghe thấy những gì ả ta nói nữa, hai dòng nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo khi cô thấy ba mình đang nằm bất động trên giường. Tô Minh Nguyệt (con gái bà hai với lão Tô) giữ lấy mẹ mình nói với giọng khinh bỉ - Mẹ, chị ta về là tốt rồi, con còn nghĩ chị ta không về nữa chứ. Cả người Tô Hạ Dương trong bộ dạng thất thần đến khi an táng cho ba cô xong xuôi. Ông luật sư đi đến gọi mọi người trong gia đình, đọc di chúc mà lão Tô để lại - Tài sản của tôi được chia cho ba người là vợ hai và hai con gái tôi. Vợ tôi và con gái Tô Minh Nguyệt được căn biệt thự này, con gái Tô Hạ Dương được giao tiếp quản vị trí tổng giám đốc của Hạ thị. Ả nghe xong di chúc của lão Tô để lại thì trợn tròn mắt, đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt cô. - Tại sao tài sản của con tiện nhân lại nhiều đến vậy, tại sao lão gia lại giao cho nó cả tập đoàn. Cô không quan tâm đến thái độ của ả, hờ hững theo chân ông luật sư kí xác nhận. Từ hôm nay, cô chính thức là tổng giám đốc của tập đoàn Tô thị. Tuy đã theo Hoàng Niên lâu nên cô cũng nắm được kinh nghiệm. Tập đoàn Tô thị chuyên về may mặc và xuất khẩu. Lúc tiếp quản tập đoàn, những người trong công ty một phần là nể sợ cô là Hoàng phu nhân, một phần là vì trước kia là người thân cận bên ba cô nên thuận theo ý cô. Sáng sớm, cô bước đến tập đoàn với bộ trong phục công sở. Chiếc váy chữ A bó sát và chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là áo vest nữ. Mái tóc xoăn của cô được xõa ra hai bên vai. Tiếng giày cao gọt cộp cộp gõ xuống nền gạch đại sảnh. Tất cả nhân viên sẽ tập trung tại đây để đón tân tổng giám đốc. Họ cung kính cúi xuống chào cô - Xin chào tổng giám đốc ạ Cô nở một nụ cười nhưng có chín phần sắc lạnh nói - Mọi người có thể trở về với công việc. Ai ai cũng toát mồ hôi hột khi tiếp xúc với tân tổng giám đốc. Cô bước tới thang máy, lên tàng cao nhất của tòa nhà dành cho tổng giám đốc. Ngày đầu tiên tiếp quản, công việc thật nặng nề, hơn nữa còn có kẻ đến làm phiền. Đầu giờ chiều, lễ tân gọi điện thông báo lên phòng rằng có người xứng là nhị tiểu thư của Tô thị - Tô Minh Nguyệt muốn gặp tổng giám đốc (chị lễ tân mới nên không biết nhị tiểu thư của Tô gian nhá). Bù đầu với đống công việc, cô đồng ý với vẻ không quan tâm. Một lúc sau cánh cửa phòng làm việc bật mở. Tô Minh Nguyệt lắc lư cái dáng của ả với chiếc váy bó sát có thể màu đen. Cô không buồn ngước lên nhìn, lạnh giọng hỏi - Có chuyện gì - Mẹ em kêu em lên công ty thực tập - Vậy cô xuống phòng nhân sự, tôi sẽ thông báo và sắp xếp cho cô. - Nhưng em muốn chị đưa đi cơ - Hiện tại tôi không rảnh, mong cô thông cảm, tôi sẽ kêu người đưa cô đi. Tô Hạ Dương cảm thấy phiền phức với ả. Ả bất mãn liền giậm chân bỏ ra ngoài. Tuy chẳng có gì để nói với ả nhưng cô còn coi ả là người trong nhà đành phải giúp đỡ để sau này tránh gây tai tiếng. - Phòng nhân sự sắp xếp công việc cho thực tập sinh Tô Minh Nguyệt, đãi ngộ bình đẳng với các thực tập sinh khác - Vâng, thưa tổng giám đốc _ Lý Huyên, trưởng phòng nhân sự nhận điện thoại của cô rồi gọi đến cho Tô Minh Nguyệt. - Chào cô Tô, chúng tôi bên tập đoàn Tô thị, chúng tôi thông báo với cô rằng cô đã được trúng tuyển trong đợt tuyển thực tập sinh, ngày mai mời cô đến công ty nhận việc... Tô Minh Nguyệt khinh thường trưởng phòng Lý, cô ấy chưa nói hết câu thì đã ngắt máy. Trưởng phòng Lý thực sự mất kiên nhẫn, muốn đạp cho ả một phát. Sáng hôm sau, Tô Hạ Dương cố gắng tới công ty đúng giờ vì tối hôm qua có một tên nghĩ tới việc chúc mừng cô lên chức nên đã hành hạ suốt cả đêm, sáng còn sức mà vác xác tới công ty đã tốt lắm rồi. Tới đã thấy thực tập sinh trúng tuyển đang ngồi chờ ở đại sảnh để nhận việc. Cô bước tới thang máy, chờ thang xuống, những nhân viên thực tập nhìn thấy liền chỉ trỏ bàn tán - Kia có phải là tổng giám đốc của chúng ta không - Cô ấy thật lạnh lùng và quý phái - .... Bỏ qua những lời bàn tán xôn xao, Tô Hạ Dương lập tức bước vào thang máy lên đến tầng cao nhất của tòa nhà. Công việc vẫn còn chất cao như núi chờ cô giải quyết Thật mệt mỏi a ~ - -------- Mình gõ bằng điện thoại nên hay gặp lỗi chính tả lắm, có gì các mem chịu khó dịch nha, không dịch được thì comment bên cạnh mình sửa luôn