Dù buổi tiệc có sang trọng đến đâu, nhiều người đến đâu cô vẫn thấy mình lạc lõng. Từ lúc bước vào tòa lâu đài Ký Bình đã không đi bên cạnh Alisia Freeman nữa, cô đứng trên lầu nhìn bao quát những khuôn mặt bên dưới. Một buổi yến tiệc để ngài Thân Vương thể hiện tình yêu với người vợ quá cố của mình nhưng cứ như một buổi tiệc xả giao. "Tôi có thể mời cô một ly không?" Một người đàn ông tóc màu bạch kim, sóng mũi cao, da trắng, mắt xanh, vóc dáng cao to có lẽ là người Nga trong bộ vest trắng đưa ly nước cam về phía cô. Đừng động tác cử chỉ của anh ta cho thấy người đàn ông này rất tôn trọng phụ nữ. Ký Bình nở nụ cười xả giao nhận lấy ly nước cam. "Cảm ơn." "Tôi là Daniel Ivanol. Còn quý cô?" Người đàn ông nở nụ cười tươi rói như nắng ban mai nhìn về phía cô. "Tôi là Joy Freeman." Ký Bình theo phép xả giao cũng nở nụ cười lại với Daniel. Daniel nghe Ký Bình giới thiệu trên môi càng nở nụ cười rạng rỡ hơn. "Cô là người thừa kế của Alisia Freeman?" "Đúng. Thì sao?" Ký Bình thờ ơ trả lời. "Không sao! Thật hân hạnh quá. Nghe tiếng cô đã lâu." Daniel nở nụ cười không ngớt nhìn về bên dưới, ánh mắt đầy hâm mộ. Ký Bình nở nụ cười nhạt. Ở cái thế giới được xem như "Vườn Quý Tộc" này là vậy, tính chất xả giao vẫn đặt lên hàng đầu. Giờ khắc này cô thấy con người trước mắt thật nhạt nhẽo. "Ký Bình không ngờ lại gặp em ở đây." Hàn Âu từ cầu thang đi lên nở nụ cười mừng rỡ tiếng nhanh về phía cô. Ký Bình nghe có người gọi liền hướng về phía phát ra âm thanh. Nhìn Hàn Âu đi về phía mình cô chau mày đầy vẻ nghi ngoặc, nơi này với thận phận Hàn Âu làm sau có thể đến. Hàn Âu bước về phía cô mặc cho trong đầu cô đầy dấu hỏi. Có hỏi anh cũng không nói mình sử dụng những mối quan hệ quen biết để vào đây gặp cô. "Hàn Âu sao anh lại đến đây?" Ký Bình bước về phía dãy ghế ngồi xuống nhìn Hàn Âu. Daniel thấy Ký Bình và Hàn Âu bắt đầu nói một loại ngôn ngữ mà mình không hiểu liền chào cô rồi đi xuống đại sảnh. "Anh đến với bạn." Hàn Âu vừa dứt lời nhạc bên dưới cũng bắt đầu phát ra, từng cặp đôi bước ra chuẩn bị khiêu vũ. Hàn Âu làm động tác mời đưa tay về phía cô. "Em có thể làm bạn nhảy của anh không?" Ký Bình lấy tay che miệng cười rồi đặt tay còn lại lên bụng mình vuốt ve. "Em như vầy mà nhảy cái gì. Ở đây có rất nhiều cô xinh đẹp, anh có thể mời họ nhảy cùng." Ký Bình vừa nói vừa đưa mắt về phía một cô gái xinh đẹp ở phía cầu thang. Hàn Âu nhìn người mà Ký Bình chỉ. Là Yu Cherry, cục nợ đời anh, đi đâu cũng gặp. Mặt Hàn Âu tối sầm lại nhăn nhăn nhó nhó nhìn người con gái Hàn Quốc kia. "Có làm sao đâu, nhảy với anh một bản đi. Khúc dạo đầu cũng được." Hàn Âu nhanh chóng lấy lại tin thần nhìn cô. Ký Bình nhìn Hàn Âu ra vẻ áy náy đang định từ chối thì một lời nói bá đạo vang lên. "Vợ tôi chỉ được nhảy với tôi." Giọng nói quen thuộc mang đầy khí chất bá đạo cùng sự chiếm hữu tuyệt đối vang lên làm Ký Bình sửng sờ trong giây lát. Cô nhanh chóng quay về phía phát ra tiếng nói ở sau lưng Hàn Âu. Ly nước cam trong tay cô cũng vì vậy mà rơi xuống vỡ toang. Người vừa nói câu đó bước qua Hàn Âu rồi đứng trước mặt cô không nói gì liền bế cô sang chỗ khác mặc kệ những mãnh vỡ thủy tinh của ly nước.  Hàn Âu đứng như chết tại chỗ. "Anh về, em không vui sao?" Thấy cô vẫn bất động Tôn Hạo vuốt vuốt tóc cô tỏ vẻ bất mãn. Lúc này Ký Bình mới có phản ứng, giọt nước mắt vì vui sướng mà rơi xuống. Cô ôm chầm lấy anh đầy xúc động. Tôn Hạo đã trở về, cô biết anh chưa chết. Anh đang đứng trước mặt cô bằng da bằng thịt. Đây không phải mơ, càng không phải ảo giác. Tôn Hạo thấy vậy không khỏi đau lòng, vuốt nhẹ lưng cô an ủi. Anh là người không giỏi ăn nói nên chỉ đành dùng hành động. "Ngoan, không khóc nữa." Tôn Hạo suy nghĩ một lúc liền moi trong từ điển ra những từ ngữ để vỗ dành cô. Ký Bình sau một hồi không khóc nữa, cô ngồi dậy đàng hoàng nhìn Tôn Hạo.  Tay không tự chủ vẽ lên từng đường trên khuôn mặt anh. Anh gầy đi nhiều quá. Tôn Hạo cũng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, miệng không khỏi nở nụ cười. Anh lại thấy được một tính cách khác trong cô nữa rồi, nó mềm yếu hơn nhưng anh lại thích vậy. Vì cô lúc này mới cho anh được cảm giác cô cần anh. "Thật sự là anh sao? Em không nằm mơ, có đúng không?" Tôn Hạo nở nụ cười đưa tay vuốt tóc cô. "Phải. Anh về rồi." Vừa dứt câu anh liền đặt môi mừng vào môi cô. Cho cô sự ấm áp đến từ anh. Hàn Âu đứng bên cạnh, khuôn mặt anh ta không hề thể hiện gì cả rất bình thản hai tay đút túi quần nhưng chỉ có anh ta mới biết anh ta đang tức đến điên người. Nhìn Tôn Hạo như muốn xé xác. Một điệu nhạc khác vang lên, các cặp đôi lại bắt đầu cho mình một điệu nhảy mới. Tôn Hạo đứng bật dậy, khom người làm động tác mời. "Không biết anh có được vinh dự mời bà xã của mình ra nhảy không?"  Ký Bình lau đi những giọt nước mắt trên mặt, đánh nhẹ vai anh một cái. "Anh biết em không thể mà." "Không sao. Cục cưng bảo đảm sẽ rất thích." Tôn Hạo điệu bộ không đứng đắn vừa nói vừa đặt tay lên bụng cô. Khuôn mặt vô cùng gian tà. Ký Bình nở nụ cười vui vẻ, rạng rỡ như nắng ban mai cùng Tôn Hạo bước xuống đại sảnh hòa vào những cặp đôi đang khiêu vũ. Tôn Hạo nhẹ nhàng đặt tay cô lên cổ mình, để chân cô bước lên chân anh, đầu dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh. Tay anh lại ôm lấy eo cô nở nụ cười ấm áp. Giờ phút này thời gian như ngừng động, mỗi bước nhảy của hai người đều do anh dẫn dắt. Tuy những bước nhảy không cầu kỳ chỉ đơn giản là dựa vào nhau đung đưa theo nhạc nhưng đã đủ để mọi người hâm mộ cùng ghen tỵ. Ký Bình dựa vào ngực anh, nghe được tiếng trái tim anh đập từng hồi từng hồi mà cô cứ ngỡ mình đã lạc vào một thế giới nào khác chỉ còn lại hai người. Thời gian ơi! Xin ngừng tại giây phút này. Trong một căn phòng, ánh đèn vàng ngủ mập mờ tạo cho căn phòng cảm giác huyền ảo. Một đôi nam nữ đang trao cho nhau những tình cảm đẹp nhất. Nam tuấn mĩ phi phàm, nữ thì đẹp ngây ngất lòng người. Cô dựa vào vòng ngực rắn chắc của anh trên khóe môi hiện lên một vòng bán nguyệt tuyệt vời, anh dựa lưng vào thành giừơng tay vuốt ve tóc cô miệng không khỏi nở nụ cười vui sướng đầy sủng nịnh. Trên người hai người giờ phút này chỉ có hai chiếc áo choàng tắm. "Tại sao em không hỏi anh, một tháng qua anh đã làm gì?" Tôn Hạo vuốt tóc cô, chau mày hỏi. Ký Bình vẫn để tay chơi đùa trên ngực Tôn Hạo, nghe được câu hỏi của anh cô bất giác ngưng lại trong giây lát rồi tiếp tục vẽ vẽ gì đó trên ngực anh, đầu cô dựa vào ngực anh nghe từng nhịp đập nơi trái tim anh. "Bởi vì em biết anh sẽ nói." Tôn Hạo nở nụ cười. "Em có còn hận ba không?" "Không." Ký Bình nhanh chóng trả lời. Từ lâu cô đã tha thứ cho ba mình, chỉ là không biết cách thể hiện ra bên ngoài thôi. Lúc trước cô cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ nhưng từ khi gặp anh, trải qua bao nhiêu sóng gió nổi oán hận đó đã không còn. Cuộc sống là vậy, đôi khi cứ tưởng mình không thể nào buông bỏ được nhưng thật ra mình đã buông bỏ từ bao giờ. Nghe được câu trả lời của cô Tôn Hạo bất giác sượn lại bàn tay đang vuốt tóc cô dừng lại trong hai giây nhưng rất nhanh chóng quay lại như bình thường. "Tại sao anh lại hỏi chuyện này?" Ký Bình hình như nhận thấy đều khác lạ nơi anh liền hỏi. Khuôn mặt đang cười của Tôn Hạo trở nên cứng đờ. Cô hỏi anh tại sao ư? Đây là câu hỏi mà anh sợ nhất. Anh có nên nói cho cô biết ba ruột cô vì cứu anh mà chết không? Nhớ đến buổi tối hôm đó khi chiếc du thuyền chìm xuống. Anh bị một lực nước mạnh đẩy ra khỏi con thuyền, trên người không có bất kỳ một dụng cụ bảo hộ nào, anh cứ bị sóng đánh vào người, người như vô lực từ từ chím xuống dưới đáy đại dương cho dù anh có kháng cự muốn ngoi lên nhưng đối với sự giận dữ của cơn bão ập tới anh không thể nào chống đỡ. Lúc cảm thấy tuyệt vọng nhất, gần với bến bờ của cái chết nhất đã có một lực kéo anh ngoi lên khỏi mặt nước. Là Đường Mạnh Nghiêm ba ruột của cô. Ông ấy bơi về phía anh nhanh chóng cởi chiếc áo phao trên người mặt vào cho anh. Anh ngạc nhiên đến nổi không nói nên lời đến khi muốn mở miệng thì một cơn lốc xoáy dưới đáy biển ập tới đẩy anh và Đường Mạnh Nghiêm ra xa. Cơn lốc cuốn ông càng lúc càng ra xa, hai người đi về hai phía khác nhau tiếng sấm trên trời cũng mạnh hơn anh chỉ còn nghe được tiếng ông vang dội lại. "Thay tôi chăm sóc cho Bình nhi. Nói với nó, tôi nợ nó..." Tiếng Đường Mạnh Nghiêm càng lúc càng xa anh chỉ có thể nghe được nhiêu đó. Anh lại để mặc cho dòng nước cuốn mình đến khi một lực nước mạnh đẩy anh va vào núi băng anh bất tỉnh số phận chỉ dựa vào may rủi. Tình cờ lúc đó một chiếc quân hạm đi ngang đã vô tình vướt anh lên nhưng quả thật trong cái rủi có cái may chiếc quân hạm đó là tàu vận chuyển vũ khí của Cung lão. Một sát thủ trên tàu đã nhận ra anh và nhanh chóng điều trực thăng đưa anh về Cung gia. "Có phải chuyện này liên quan đến ba em không?" Được mãi không thấy anh trả lời chỉ thấy được khuôn mặt trầm tư của anh Ký Bình không khỏi hoang mang. Tôn Hạo lại đơ người. Đúng là do ông ấy ngay ra, nhằm mục đích ghép anh và Liễu Nguyệt Cát còn cô và Hàn Âu thành đôi đến khi gạo nấu thành cơm thì thành công tách hai người ra nhưng không ngờ được du thuyền xảy ra vấn đề. Nhưng việc này cũng không thể giấu cô mãi.  Sau một hồi đấu tranh tư tưởng anh chỉ nhẹ gật đầu rồi ôm chặt cô hơn để cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Ký Bình không nói gì nữa. Cô để mặc cho anh ôm chặt mình. "Bình nhi, em phải thật bình tĩnh nghe anh nói." Tôn Hạo nhẹ nhàng nói vào tai cô. Cô chỉ nhẹ gật đầu. Có lẽ khi biết được việc ba mình đứng sau gây nên chuyện như vậy cô không còn tâm trí tiếp nhận thêm việc gì nữa cả. Cảm giác bị một người thân thuộc phản bội thật khó chịu. "Ba chết rồi vì cứu anh mà chết..." Ký Bình nghe Tôn Hạo nói liền ngồi bật dậy, chợn to mắt nhìn anh như không tin vào tai mình. Tôn Hạo nhẹ vuốt tóc cô, để đầu cô tiếp tục dựa vào ngực mình. Kể cho cô nghe chuyện xảy ra lúc đó bằng giọng đều đều. Từ câu anh nói ra cũng từng giọt nước mắt cô rơi xuống. Chỉ vì một chuyến du lịch cô xém mất anh.  "Xác ba được một ngư dân tìm được vì lúc đó không tìm được thân nhân với lại xác đang trong thời kỳ phân hủy nên họ đã hỏa thiêu và rải tro xuống biển." Kết thúc một câu chuyện Tôn Hạo chỉ nói một câu. Chuyện này đối với anh cũng rất đau lòng. Ký Bình dựa vào ngực anh, từng giọt nước mắt trong cô rơi xuống làm Tôn Hạo không khỏi đau xót. "Tại sao bây giờ anh mới nói với em hả? Tại sao?" Việc ba ruột mình mất làm Ký Bình không giữ được bình tĩnh cô vừa khóc vừa đánh vào người Tôn Hạo. Tôn Hạo để mặc cho cô đánh ngược lại càng ôm chặt cô hơn, nhưng chưa đánh được bao lâu một chất lỏng màu đỏ từ ngực anh chảy xuống làm chiếc áo choàng tắm màu trắng xuất hiện một đường dài màu đỏ. Ký Bình chau mày vội lau nước mắt, ngồi dậy nhìn chất lỏng màu đỏ chảy xuống cô chợn to mắt nhìn Tôn Hạo. Không phải cô mạnh tay quá chứ? Ký Bình nhanh chóng cởi áo choàng của anh ra. Đập vào mắt cô là một vết thương dài nằm trên ngực phải của anh. Vết thương đang trong giai đoạn lành lại vậy mà cô lại làm nó tét ra. "Sao lại bị như vầy?" Cô lo lắng chau mày lại, trên khóe mắt còn động lại vài giọt nước mắt. Tôn Hạo không nói gì chỉ xoa đầu cô. "Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại." Anh nhẹ nhàng an ủi cô. Nhưng thật ra anh không dám nói vết thương này do lúc va đập với núi băng gây ra. Lúc trực thăng đưa anh về Cung gia anh bị thương rất nặng. Sau sự chăm sóc của các chuyên gia suốt hai ngày anh mới có được ý thức trở lại nhưng vẫn hôn mê. Cung lão vì sợ cô lo lắng nên không nói âm thầm cho người điều trị cho anh. Cứ tưởng anh không qua khỏi nhưng lúc giao tranh giữa trần và âm anh đã nghĩ đến cô. Cũng vì vậy anh mới vượt qua khỏi, sau một tháng vết thương cũng tiến triển tốt,anh cũng có thể đi lại bình thường. Khi nghe nói cô đang ở Anh, anh lại sợ cô bị Hàn Âu quấy rối nên đã cất tốc đi máy bay riêng của Cung lão đến. Bữa yến tiệc hôm qua là thiệp mời Cung lão nhưng ông ấy lại đưa cho anh, cũng vì vậy mà anh thuận lợi vào cổng. Đó là chuyện anh muốn giữ cho mình. Để biết anh yêu cô như thế nào.