" Mặc Thiên..." An Kỳ cũng nhíu mày khi thấy Mặc Thiên xuất hiện. Sau sự việc lần trước cô cứ nghĩ rằng anh đã suy nghĩ thông suốt và không tìm đến mình nữa. Nhưng nhìn nét mặt của anh lúc này lại không giống như là người đã nghĩ thông mọi chuyện. Mặc Thiên liếc mắt nhìn qua Hạ Tiểu Hi, sau đó đút một tay vào túi quần rồi lướt qua cô, đi về phía An Kỳ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Thái độ ung dung, tự do tự tại không hề đặt Trình Hạo Phong trong tầm mắt của mình khiến An Kỳ nhất thời sửng người. Sự xuất hiện của Mặc Thiên khiến tâm tư Hạ Tiểu Hi rối bời, cô siết chặt nắm đấm trong tay, khẽ nhắm mắt, hít sâu vào để giữ bình tĩnh rồi tiếp tục bước đi. " Hay cô ở lại trò chuyện một lúc rồi hãy về. Chẳng phải rất muốn gặp tôi hay sao?" Câu nói thờ ơ vừa được thốt ra từ miệng Mặc Thiên cứ như một mũi nhọn đâm thẳng vào trái tim Hạ Tiểu Hi. Anh đang chế giễu tình cảm của cô, và đang muốn cho cô biết khó mà lui sao? Nhưng Hạ Tiểu Hi đâu phải là một người dễ dàng chịu khuất phục như vậy. Mặc Thiên muốn cô ở lại chứng kiến cảnh anh tận tâm lo lắng cho An Kỳ, để cô cảm thấy chán ghét mà từ bỏ vậy thì cô sẽ chiều ý anh, chứng minh cho anh biết rằng cô không hề yếu đuối, thứ mà Hạ Tiểu Hi theo đuổi thì nhất định sẽ theo đuổi tới cùng. Hạ Tiểu Hi nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn An Kỳ mỉm cười rồi nhàn nhã nói. " Được thôi, dù gì hôm nay cũng xin nghỉ cả ngày rồi. Mình ở lại với cậu thêm một lúc nữa." Nói xong Hạ Tiểu Hi đi đến sô pha ngồi xuống. An Kỳ nhìn Hạ Tiểu Hi muốn nói gì đó thì lúc này từ phía cửa lại xuất hiện thêm một người. Thừa Mạnh Quân vừa bước vào đã thu hút tất cả những ánh mắt trong phòng. Kể cả Trình Hạo Phong cũng đóng laptop lại ngã lưng ra sau ghế với thái độ vô cùng điềm tĩnh. Thừa Mạnh Quân nhìn lần lượt từng người một rồi nhỏ giọng hỏi Trình Hạo Phong. " Anh hai, em vào được không?" Trình Hạo Phong không trả lời mà chỉ nhướng nhẹ hàng lông mày rồi gật đầu. Bước vào trong, Thừa Mạnh Quân đã nhanh chóng nhận ra bầu không khí choáng ngợp đang bủa vây. Nên anh liền biết thân biết phận, đặt giỏ trái cây lên bàn rồi qua ngồi cạnh Trình Hạo Phong, kề sát đến tai anh, khẽ hỏi. " Hai người này là ai vậy anh?" " Bạn của chị dâu em." Trình Hạo Phong thong thả trả lời rồi nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ. Mặc Thiên nhoẻn miệng cười, anh vẫn không để ý đến Trình Hạo Phong mà nhìn vào khuôn mặt thanh tú của An Kỳ. " Em khỏe chưa?" An Kỳ đang cảm thấy vô cùng khó chịu, cô đâu có ngốc đến mức không biết lí do Mặc Thiên giữ Hạ Tiểu Hi ở lại là gì nên lúc này chẳng thể nào có thể vui vẻ tiếp chuyện cùng anh ta nhưng cũng không thể mất lịch sự mà ngó lơ câu hỏi của Mặc Thiên. Dù gì tất cả những gì anh đối với cô cũng chỉ xuất phát từ tình cảm chân thành mà thôi. Cô đã không nhận thì cũng không nên phũ phàng với anh. " Em khỏe nhiều rồi, cảm ơn anh." Mặc Thiên khẽ cười, dù câu trả lời của An Kỳ có phần lạnh nhạt nhưng anh vẫn không quan tâm. Nhìn thấy tóc rũ xuống má An Kỳ anh đưa tay đến muốn vén ra sau tai cho cô nhưng An Kỳ đã vội né tránh. An Kỳ nhìn về phía Hạ Tiểu Hi thấy sắc mặt cô vẫn bình thản nhưng ánh mắt thì lại không thể che giấu sự đau buồn khiến lòng An Kỳ càng trở nên khó chịu. Cô nhìn thẳng vào mắt Mặc Thiên rồi lạnh nhạt lên tiếng. " Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn." Mặc Thiên lại cười nhạt, không những không giữ khoảng cách mà còn ngang nhiên nắm tay An Kỳ. " Mặc Thiên, anh làm gì vậy? Buông tay em ra." An Kỳ càng phản kháng thì Mặc Thiên lại càng siết chặt hơn, hai con ngươi nâu trong đôi mắt trầm ổn giây phút này đã trở nên lạnh lẽo vô cùng. " Anh chỉ muốn xem em có bị thương ở tay không thôi mà, ngoan đừng cử động mạnh nha." " Mặc Thiên, anh bị điên rồi, mau buông tay tôi ra." Sau câu nói của An Kỳ là thân ảnh cao lớn của Trình Hạo Phong đã lao tới túm lấy cánh tay đang giữ chặt tay An Kỳ. " Bụp." Trình Hạo Phong nhanh chóng tung một cú đấm mạnh mẽ dừng lại trên mặt Mặc Thiên khiến anh ngã xuống sàn nhà. Hạ Tiểu Hi bị một phen kinh hãi, vội vàng chạy đến đỡ Mặc Thiên nhưng lại bị anh hất ra. Mặc Thiên cũng đâu dễ dàng nhẫn nhịn, lau đi vết máu trên khóe môi rồi lao tới tấn công lại Trình Hạo Phong. " Mặc Thiên, Hạo Phong, đừng đánh nữa mà." An Kỳ và Hạ Tiểu Hi đều vô cùng lo cho cả hai nhưng không thể nào xen vô ngăn cản được. " Thừa Mạnh Quân, cậu còn ngồi đó làm gì sao không cản họ đi." " Chị dâu, họ muốn đánh thì cứ cho họ đánh đi, khi nào mệt thì tự động ngưng thôi, chứ ai mà dám xông vô nhỡ chẳng may ăn đấm oan uổng thì sao." " Cậu..." An Kỳ bị Thừa Mạnh Quân chọc tức đến nghẹn họng, cô không thể cứ để hai người họ đánh nhau đến người sức đầu kẻ mẻ trán được nên cố gắng bước xuống giường ngăn cản. " Tiểu Kỳ, em ngồi yên đó cho anh." Mặc Thiên nhân lúc Trình Hạo Phong không chú ý đã nhanh tay tung một cước vào mặt anh, cú đấm mạnh đến mức rách cả khoé môi chảy ra một giọt máu đỏ tươi. " Mặc Thiên, anh dừng tay lại cho tôi." Lúc này An Kỳ cũng đã đi tới, cô trừng mắt hét lớn với Mặc Thiên rồi chen ngang đứng trước Trình Hạo Phong che chắn cho anh. Mặc Thiên sửng sờ, nhìn người mình yêu lại đứng ra bảo vệ người đàn ông khác thì còn thì đau khổ hơn. An Kỳ đang nổi giận, đang cực kì không vui vì anh đánh Trình Hạo Phong, còn lúc anh bị đánh thì sao? Đúng là bi hài...1 Càng nhìn hình ảnh trước mắt, đột nhiên anh lại thấy sóng mũi cay cay, đôi mắt dần nóng lên lấp lánh thứ lệ sầu vương vấn trong hốc mắt. Mặc Thiên nhoẻn miệng cười, chính là nụ cười thống khổ, anh đang đau đến tê tâm liệt phế nhưng vẫn tỏ ra bình thản. " Anh xin lỗi, vừa rồi do nhất thời kích động nên mới vô lễ với em. Em đừng giận anh nha." " Mặc Thiên, chúng ta là không thể. Anh là người đàn ông tốt, ngoài kia còn có rất nhiều người phù hợp với anh hơn em, thậm chí ngay bên cạnh anh đã có người dành trọn trái tim mình luôn chờ đợi vậy tại sao anh vẫn cứ cố chấp không chịu buông. Anh nói anh yêu em từ lúc chúng ta còn là học sinh cấp ba, lúc em chẳng có gì nổi bật vậy tại sao lúc đó anh không bày tỏ tình cảm với em? Tại sao phải là sau ba năm mới quay lại tìm rồi nói yêu em?" Những lời chất vấn của An Kỳ khiến Mặc Thiên rơi vào trầm lặng. Anh nên trả lời thế nào đây? Nói thật với cô rằng anh không đủ bản lĩnh để nói yêu cô sao? An Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đượm buồn, đang khổ sở dằn vặt đứng trước mặt mình rồi tiếp tục nói. " Thời đi học có ai mà không ái mộ Mặc Thiên anh. Em cũng là con gái nên đâu thể tránh khỏi, em cũng thích anh, nhưng đó chỉ là đã từng. Một cô gái xấu xí thì làm sao dám bày tỏ với một đại thiếu gia mà biết bao cô gái thầm mơ ước, nên đành cất thứ tình cảm ấy vào một góc nhỏ trong tim rồi thời gian đã dần xóa hết tất cả. Nếu từ lâu anh đã yêu em thì không nên đến bây giờ mới bày tỏ. Anh đã từng có rất nhiều cơ hội nhưng lại không biết nắm bắt. Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không phận, em mong anh có thể hiểu mà từ bỏ được không? An Kỳ vẫn sẽ là người bạn tốt của Mặc Thiên. " Bạn tốt sao? Thứ anh cần đâu phải là tình bạn. Nhưng suy cho cùng thì vẫn là lỗi lầm của bản thân mình, giá như trước đây anh đủ bản lĩnh thì có lẽ người bên cạnh An Kỳ lúc này đã là anh. Mặc Thiên cong nhẹ môi cười ngậm ngùi, anh gật nhẹ đầu rồi khẽ nói. " Cảm ơn em hôm nay đã cho anh biết những điều đó. Em nói đúng, anh đã từng có rất nhiều cơ hội nhưng lại không biết nắm giữ để đến bây giờ thì đã muộn rồi. Từ giờ anh không khiến em phải khó xử nữa. Hi vọng anh ta có thể mang đến hạnh phúc cho em. Nhưng có điều này anh nhất định phải nói, nếu sau này chẳng may không còn được hạnh phúc thì hãy quay lại phía sau, nơi đó vẫn còn có anh đứng chờ." Nói xong Mặc Thiên lại khẽ cười rồi xoay lưng rời đi. Còn Hạ Tiểu Hi đứng đó, không biết nước mắt đã rơi xuống ướt đẫm đôi gò má từ lúc nào. Nhìn người mình yêu khổ sở vì người khác trái tim cô cũng quặn thắt từng cơn. Thấy Mặc Thiên đã bỏ đi, cô cũng vội lau nước mắt rồi rời khỏi căn phòng bi thương..