Đã hơn ba giờ sáng, sương mù giăng kín mọi ngóc ngách trên đường phố vắng tênh. Trong trang viên rộng lớn vẫn thắp đèn, ánh sáng vàng mờ ảo dẫn lối để chiếc xe Maybach sang trọng tiến về hướng đại sảnh. Vòng quay bánh xe mỗi lúc một chậm lại rồi ngừng hẳn khi đã đến điểm dừng. An Kỳ ngồi trên ghế phụ lái, đôi mắt ngọc biết cười đã dừng lại nơi khuôn mặt tuất dật, trầm ổn từ rất lâu, cho đến lúc này dường như vẫn không muốn rời mắt khỏi Trình Hạo Phong. " Trình Hạo Phong...!anh giận em hả? Sao từ lúc ở bệnh viện tới giờ anh không nói gì hết vậy?" Trình Hạo Phong vẫn tỏ ra thờ ơ, anh không thèm nhìn qua mặt An Kỳ dẫu một giây mà thong thả tháo dây an toàn cho mình rồi quay sang tháo luôn cho cô. " Giận em chuyện gì?" Nhẹ nhàng hỏi xong Trình Hạo Phong mới nhìn vào khuôn mặt thanh tao, non nớt đã bị anh cho nếm khí lạnh đến biến sắc. Môi mỏng khẽ cong lên tạo thành nụ cười quyến rũ. " Thì chuyện lúc nãy em với Mặc Thiên...!Đại ma vương, anh phải tin em, em tuyệt đối không làm ra chuyện đáng xấu hổ sau lưng anh đâu. Trái tim em từ lâu đã dành trọn cho anh rồi...!đâu còn chỗ cho ai khác nữa..." Hai viên ngọc long lanh nhìn thẳng vào mặt Trình Hạo Phong, miệng nhỏ thì không ngừng luyên thuyên lý giải. Cho đến những câu cuối cùng thì thanh âm phát ra ngày càng nhỏ, gương mặt xinh xắn cũng đã cúi xuống nhìn vào hai bàn tay nhỏ nhắn đang "hành hạ" chiếc quai túi xách đến mức sắp rách ra thành hai mảnh. Nhìn điệu bộ ngây ngô, ngại ngùng đến đỏ cả mặt của An Kỳ khiến Trình Hạo Phong không thể nhịn được mà nở một nụ cười đắc ý. Thoải mái ngã lưng ra sau ghế, dùng hai tay làm gối kê đầu rồi nghiễm nhiên lên tiếng. " Chuyện em yêu anh từ ba năm trước, anh biết lâu rồi." Chưa tới ba giây An Kỳ đã ngẩng mặt lên nhìn Trình Hạo Phong với nét mặt vô cùng ngạc nhiên. Những suy nghĩ khó hiểu liên tục xẹt qua đại não. Chuyện cô yêu Trình Hạo Phong chỉ có duy nhất một mình Hạ Tiểu Hi biết, chẳng lẽ mới đi cùng nhau có vài phút mà Hạ Tiểu Hi đã bán đứng cô rồi sao? " Là tự em nói, chứ không phải người khác." " Em nói?" An Kỳ giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt mình thảng thốt hỏi lại Trình Hạo Phong hai từ rõ to. Thấy anh nhướng mày thản nhiên gật đầu xác định lại lần nữa An Kỳ mới bối rối nói tiếp vế sau. "Khi khi nào? Sao, sao em không có chút ấn tượng nào vậy?" " Trí nhớ của em bình thường đã tệ, sau này nhất định không cho em uống rượu nữa." " Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện em uống rượu?" An Kỳ cắn cắn môi, tay thì sờ sờ trán tỏ vẻ đăm chiêu, cố lục lại trong đầu mình đóng ký ức gần đây nhất nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi rốt cuộc là bản thân đã nói yêu Trình Hạo Phong từ lúc nào. Trình Hạo Phong nghiêng đầu qua nhìn vào khuôn mặt ngây ngô của An Kỳ thở dài rồi nói " Aizz...!Chuyện đó không nhớ vậy còn nhớ chuyện xảy ra trên xe lúc đi cùng Mặc Thiên không?" " Trên xe? Là lúc nào? Đại Ma Vương ơi...!anh có thể nói rõ ra luôn được không, tội tình chi đâu mà cứ nói chuyện lấp lửng với một đứa ngốc như em hoài, tâm trí em đã rối lên hết rồi nè." " Ý anh là hôm em bị anh bắt gặp trước nhà." " Chuyện đó qua lâu rồi mà? Chẳng phải anh không muốn biết sao?" Đến lượt An Kỳ lòng vòng, cô không trả lời mà lại hỏi ngược lại khiến Trình Hạo Phong nhất thời cảm thấy hổ thẹn nhưng vẫn cố tình tỏ ra nét thờ ơ. " Nếu em không muốn nói thì thôi, dù gì anh cũng không quan tâm." Nhìn bộ mặt cố rỏ ra "ta đây không quan tâm" vô cùng giả trân của Trình Hạo Phong khiến An Kỳ không để nhịn được mà đưa tay che miệng cười khúc khích nhưng rất nhanh sau cô đã cố gắng điềm tĩnh trở lại nếu không chỉ sợ đại ma vương lại thẹn quá hóa giận thì không may chút nào. " Hôm đó hả, thật ra thì...!Lúc trong xe em đã ngủ quên. Anh cũng biết Mặc Thiên thích em mà, nên đương nhiên là nhân cơ hội thừa nước đục thả câu rồi." Vừa nói An Kỳ vừa liếc mắt sang Trình Hạo Phong xem thử sắc mặt anh thế nào nhưng còn chưa trôi qua mấy giây cô đã bắt gặp gương mặt đầy vạch đen của anh. Ánh mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào cô rồi đanh giọng hỏi. " Anh ta làm gì em?" " Ngoài hôn ra thì còn dám làm gì khác chứ." An Kỳ trả lời bằng thái độ vô cùng nhẹ nhàng, thoải mái nhưng phía đối diện, hàn khí đã tỏa ra một tảng lớn khiến tấm thân mảnh mai khẽ rùng mình. " Chưa từng thấy ai ngốc như em. Đến khả năng bảo vệ cơ thể cũng không làm được." Trong lòng đã nóng như hàng ngàn ngọn lửa đang thiếu đốt, ấy vậy nhưng Trình Hạo Phong vẫn phải cố đè nén xuống. Dù sao lúc đó anh vẫn chưa là gì của An Kỳ nên anh đâu có quyền giận dỗi hay nổi nóng. " Hạo Phong, sao trông anh cũng không được vui dạ? Anh giận rồi hở?" An Kỳ chòm qua gần Trình Hạo Phong, đưa ngón trỏ thon dài lên sờ sờ vào gò má anh ngụ ý trêu chọc. " Đừng nghịch. Vào nhà nghỉ ngơi thôi." Trình Hạo Phong vẫn chau mày không vui, bắt lấy bàn tay tinh nghịch đang trêu đùa trên mặt mình bỏ xuống rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Thấy anh bỏ đi An Kỳ cũng vội vàng xuống xe theo, nhưng chân đau cô chỉ có thể bước thấp bước cao đi phía sau. " Đại Ma Vương, đợi em với...!Em chỉ nói đùa thôi mà." An Kỳ vừa đi vừa gọi nhưng Trình Hạo Phong vẫn không ngoảnh lại nên cô đành phải đi nhanh hơn. Nhưng cổ chân vẫn còn hơi đau, lúc này lại di chuyển nhanh khiến chân bị tê buộc phải dừng lại ngồi xuống xoa nắn để giảm bớt cơn đau. Đang ngồi bệch dưới mặt đất nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân mình thì cả cơ thể cô đột nhiên lại bị nhấc bổng lên. " Đi nhanh như vậy làm gì?" " Tại anh đi nhanh trước mà." An Kỳ xụ mặt trả lời anh rồi mới lí nhí nói tiếp. "Hạo Phong, em xin lỗi, lúc nãy là em nói đùa thôi. Hôm đó đúng là Mặc Thiên định hôn em thật nhưng em kịp thời tỉnh lại nên vẫn chưa xảy ra chuyện gì hết. Nụ hôn đầu em đã trao cho anh, hôm đó vừa thoát khỏi Mặc Thiên còn chưa kịp mừng đã bị anh chiếm trọn đôi môi nhỏ nhắn của em rồi. Anh không nhớ hả?" " Em cũng to gan lắm, dám lừa cả anh." Đặt An Kỳ xuống giường, Trình Hạo Phong véo mũi cô rồi bắt đầu cởi áo ra. " Không lừa làm sao biết đại ma vương cũng biết ghen chứ." An Kỳ không chú ý đến anh mà đảo mắt nhìn xung quanh gian phòng. Đây căn bản không phải phòng cô hay ở, căn phòng này chủ đạo là gam màu lạnh, còn có tủ rượu, kệ sách, thiết kế theo phong cách của nam giới. An Kỳ đang thắc mắc tại sao Trình Hạo Phong lại đưa cô tới đây mà không phải về phòng của cô thì phần nệm bên cạnh đột nhiên lún xuống, khiến An Kỳ thoáng giật mình vừa quay lại nhìn thì đập vào mắt cô là thân hình vạm vỡ, đường cơ bụng sáu múi, vòm ngực săn chắc đang nghiễm nhiên ngồi ngay bên cạnh mình. Đôi mắt ngọc hiện tại đã trợn tròn lên trong kinh ngạc, chiếc miệng nhỏ đột nhiên chỉ có thể mấp máy thốt lên những câu từ không liền mạch " Trình.. Trình, Trình Hạo Phong, anh, anh đừng có làm càng nha, chúng ta, chúng ta chỉ mới chính thức yêu nhau còn chưa qua một đêm, anh, anh làm như vậy là không đúng đâu. Em, em về phòng đây." Khó khăn lắm mới có thể nói xong, An Kỳ liền co chân định bỏ chạy thì đã bị Trình Hạo Phong tóm lại. Anh ấn An Kỳ nằm xuống giường, bản thân anh cũng nhanh chóng nằm xuống sau đó kéo chăn lên đắp lại ngay ngắn. Gắt gao ôm cô gái nhỏ nhắn chặt vào lòng mình. " Đây là hình phạt dành cho em." " Đại ma vương à, nhưng mà..." " Anh chỉ ôm chứ không làm gì khác. Ngoan." An Kỳ vẫn muốn nói gì đó nhưng thấy anh đã nhắm mắt nên chỉ có thể lẳng lặng nằm im cho anh ôm. Mặc dù bản thân cũng cảm thấy rất vui, nhưng lần đầu tiên ngủ cùng người khác giới thế này thì khó tránh khỏi chuyện cô cảm thấy ngại ngùng. Ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh, cô không thể nào chợp mắt được, khi người đang ôm cô ngủ lúc này lại chính là người mà bấy lâu nay cô dành trọn trái tim để nhớ nhung chờ đợi. Khuôn mặt của anh quả thật rất đẹp trai, còn vô cùng gợi cảm, khiến An Kỳ càng nhìn lại càng say đắm. Ngón trỏ thon dài một lần nữa lại đến gần mặt anh, miết nhẹ nhàng hai cánh môi mềm mại, miệng nhỏ khẽ thì thầm những lời đường mật...! "Mọi chuyện tốt đẹp đến quá bất ngờ, cứ như trong mơ vậy, nếu là mơ, em nguyện suốt đời chìm mãi trong giấc mộng tình yêu này.".