Vô hạn tiến hóa
Chương 27 : Vòng vây
Sau khi đưa lều trại từ trong chiếc nhẫn ra thì tất cả mọi người đều thay nhau lập trại. 20 phút sau 4 chiếc trại cuối cùng đã lập nên cùng lúc đó Lâm cũng được hai người Minh Thư và Quỳnh băng bó xong, sau khi băng bó hắn cảm thấy hoải mái hẳn ra đúng là không hổ danh đồ mua từ chủ thần nếu đã băng bó qua rồi cộng thêm vận hồn lực chữa trị thì chắc đến sáng mai sẽ lành lặn lại từ đầu. Đến đây cần củi khô để đốt mà trong khu rừng trước mặt chắc chắn sẽ có những nguy hiểm đáng sợ đang đợi bọn họ nên các tân nhân không ai dám vào kiếm củi cả. Ro thấy mọi người sợi hãi như thế thì cười to ha hả rồi nói.
_ Mọi người ở đây để tôi vào lấy củi cho!
Nói xong hắn một mình đi thẳng vào rừng không hề sợ hãi, thực ra tên này rất láu cá hắn biết ở đây là địa bàn của con cự xà kia thì chắc chắn trong phạm vi gần đây sẽ không có mãnh thú nên mới xung phong đi làm anh hùng như vậy. Lâm thấy Ro đã đi vào rừng thì nghỉ ngơi một chút tranh thủ chữa thương, lúc này Ra bỗng nhiên tiến lại chỗ hắn đang nghỉ ngơi hỏi.
_ Thương thế như thế nào rồi? Lúc nào thì hồi phục?
Lâm nghe hắn nói thế cũng đáp lại.
_ Cũng tạm ổn nếu không ngoài dự đoán thì ngày mai sẽ khỏi hẳn có thể chiến đấu bình thường.
Ra nghe hắn nói thế cũng an tâm chút ít, trầm tư một chút hắn hỏi.
_ Xác con cự xà kia thu hoạch được cái gì không? lúc nãy tôi giết nó được chủ thần báo được những 3000 điểm và một chi tiết cấp C. Theo đó có thể thấy được thế giới này ngoài những nhiệm vụ mà chủ thần giao cho thì chắc chắn sẽ có những thứ có thể kiếm điểm.
Lâm nghe hắn nói thế quay bèn quay mặt lại hướng Quỳnh mỉm cười, Hắn vốn vô cùng tuấn mỹ chỉ mới mỉm cười thôi thì đã làm cho nàng mặt đỏ lên tim đập cũng tăng tốc lên. Hắn từ từ nói.
_ Có thể cho tôi mượn viên ngọc kia một chút nữa không?
Nàng theo bản năng từ trong người rút ra một viên ngọc hình giống như quả bóng bàn toả ra ánh sáng màu xanh rất đẹp. Lâm thấy nàng như thế thì cũng không khách khí lấy viên ngọc màu xanh trên tay nàng rồi đưa cho Ra. Ra nhận lấy viên ngọc soi qua một lượt rồi trầm ngâm một lúc rồi hắn mới bắt đầu nói.
_ Đây là nội đan ma thú theo kích cỡ hì phải một nội đơn tình tiết cấp C là ít có thể dùng cho triệu hồi sư dùng cho ma sủng của mình để tăng sức mạnh.
Lâm nghe thế thì sửng sốt một chút rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh cầm lấy viên ngọc nhét thẳng vào nhẫn của mình để đề phòng làm mất. Bình thường thì hắn sẽ không làm thế nhưng viên ngọc này có giá trị rất lớn nếu để cho Quỳnh giữ thì có lẽ sẽ nguy hiểm nên hắn sẽ giữ hộ nàng là tiện nhất. Sau khi cất nội đan kia Lâm mới quay mặt lại chỗ Quỳnh nói.
_ Được rồi viên nội đan này tạm thời tôi sẽ giữ hộ cô khi nào về không gian chủ thần sẽ phân phối sau.
Lâm nói như thế với một bộ mặt tươi cười làm cho trái tim của Quỳnh nhảy mạnh không thôi nàng vô thứ gật đầu đồng ý với hắn. Hắn sau khi nói xong thì lòng cảm thấy như vừa mới lừa một tiểu cô nương vô tri vậy nhưng vì tương lai không thể không làm thế .
Bịch...bịch.... Tiếng bước chân từ trong rừng vọng ra, Lâm nhìn vào hướng phía rừng thì thấy gã Ro đang vác một bó củi cực kỳ khổng lồ cũng phải đến gấp đôi người hắn từ trong rừng bước ra.
Phịch...... Vừa ra đến nơi thì hắn ném thẳng bố củi khổng lồ xuống giữa đất. vừa đặt xuống xong hắn thở ra một hơi rồi đi lại chỗ Lâm cười ha hả nói.
_ Sư phụ. Sao trông thảm thương thế? Cùng đến nổi lửa lên đi chứ.
Vừa nghe hắn nói xong Lâm hận không thế tiến lại đạp cho hắn một phát người mới bị thương như hắn mà đồi đi lại bình thường như hắn à. Nhưng Lâm tất nhên là người có thù tất báo nên cũng không thể hiện ra mặt thầm nhủ " Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" Rồi xem Ro như không khí không để ý đến các lời trêu đùa của hắn nữa.
Cứ thế cả đoàn người lập xong trại rồi nổi lửa lên, Lâm thấy hiện giờ lương thực mua ở chỗ chủ thần tuy ngon nhưng phần lớn là đồ ăn liền , nghĩ đến đống đồ ăn liền là hắn đã thấy ngán ngẩm rồi. Trong chiếc nhẫn của hắn giờ còn có một con rắn kia làm thịt ăn chắc ngon lắm đây, nghĩ đến đó hắn nhời Minh Thư làm thịt rắn cho hắn ăn luôn, giờ ăn một mình hắn đã ăn hết đến gần 2kg là ít nhưng vẫn không thấy no, thịt này hình như càng ăn càng thấy khoẻ ra chẳng mấy chốc hắn đã thấy năng lượng phục hồi hoàn toàn .
Ngày hôm đó cả đoàn nghỉ lại ở phía ngoài khu rừng kia một đêm buổi tối cũng khá an toàn không hề có một con thú nào tấn công bọn họ cả. Chiếc lều của Lâm nằm khá xa các chiếc lều khác. Trong chiếc lều trại này buổi tối tuy mới hồi nãy bị thương nhưng do hắn thuyết phục Minh Thư cùng hắn song tu có thể chữa thương nên buổi tối chắc chắn là không thể thiếu được một màn hương diễm nồng thắm.
Sáng hôm sau đúng 7h Ra dậy trước tiên đánh thức mọi người trong đoàn dậy. 5 phút sau toàn bộ người trong đoàn lần lượt ra tập trung đủ số lượng . Lâm bây giờ đã hoàn toàn khỏi hẳn vết thương trên người mình có thể chiến đấu ngon lành nên hắn luôn dẫn đầu đoàn đi về hướng đông và tìm thêm xem xung quanh đây có thể may mắn tìm được một ngôi làng nào đó hỏi thăm tình hình và mua thêm vật dụng. Cứ thế cả đoàn người đi vào rừng . Vì khu rừng này có thể có những động vật nguy hiểm nên không ai bảo ai mọi người đều chú ý cảnh giác xung quanh không giám lơ là.Đoàn người đi vào rừng Lâm quay sang chỗ Xi-Khẻn hỏi.
_ Thế nào hôm qua ngủ được không?
Xi-Khẻn hơi sửng sốt một chút rồi đáp lại.
_ Có ngủ được đôi chút. Các anh lúc nào cũng phải đối mặt với những nguy hiểm dạng này à?
Lâm nghe hắn hỏi thế thì mỉm cười đáp lại hắn.
_ Cũng bình thường thôi, bộ phim đầu tiên đối với mọi người luôn là bộ phim khó nhất, cậu may mắn đấy khi tôi vào đây thì không có một ai bảo vệ mình đâu. Tôi phải tự mình vượt qua bộ phim đầu tiên rất nguy hiểm, mà cậu đã xem bộ phim Alien vs Predator chưa? đó là bộ phim đầu tiên tôi phải trải qua đấy. Khi ấy tôi chung vai chiến đấu với các chiến sỹ predator nếu không có họ thì chắc chắn tôi đã chết dưới móng vuốt của lũ Alien rồi.
Xi-Khẻn, Ta-Lản, Quỳnh và cả Ro nữa tất cả đều tập trung lại nghe Lâm kể về bộ phim lần đầu hắn tham gia tất cả đều rất chăm chú . Lợi dụng tài kể truyện của mình hắn ba hoa với bọn họ lúc ấy nguy hiểm ra sao, hắn đã dũng cảm như thế nào v..v... Vừa đi vừa kể ba hoa với họ cho đến khi buổi tối họ dừng chân nghỉ lại trong rừng. Rồi sau đó buổi sáng bọn họ lại đi tiếp.
Nói chung các sinh vật ở đây không khác với các sinh vật ngoài đời cho lắm. giữa đường có đôi khi gặp phải các sinh vật săn mồi như báo, hổ v...v.... nhưng với tài bắn súng và mắt kính đo nhiệt họ dễ dàng tiêu diệt chúng biến chúng thành bữa ăn ngon lành trên đường đi của mình.
Cứ thế họ lang thang ở trong rừng khoảng gần 10 ngày, trong khoảng thời gian này người diễm phúc cao nhất dĩ nhiên là Lâm vì hắn có tận hai mỹ nhân làm bạn trái ôm phải ấp đến tối lại có Minh Thư bồi tiếp giấc ngủ cuộc sống như thế thì còn gì bằng. Tuy trên đường Lâm thỉnh thoảng vẫn nói vài điều cợt nhả tấn dóc với Quỳnh nhưng hiện tại thì chưa thể làm thịt được mỹ nhân này làm hắn có phần ngứa ngáy, hắn biết bây giờ mà tiến tới bước nữa với Quỳnh là chưa thể được với lại mỹ nhân kia không cần nói chắc chắn là nằm trong tâm tay của hắn rồi.
Đến ngày thứ 12 đoàn người tiếp tục đi trong khu rừng theo như địa hình Ra xem qua thì hình như là sắp ra khỏi được khu rừng này rồi, mọi người thay nhau hoan hô thì Lâm lại cảm thấy có cái gì đó không đúng hắn ngay lập tức hắn lắp chiếc kính đo nhiệt vào quan sát xung quanh vẫn không thấy trong phạm vi 100m có sinh vật gì nguy hiểm. Hắn tin vào cảm giác của mình nên lập tức cảnh báo mọi người trong đoàn.
_ Mọi người cẩn thận có gì đó không đúng, tôi cảm thấy chúng ta đã đi vào vòng tập kích của một sinh vật nào đó.
Nghe hắn nói xong mọi người trong đoàn liền lập tức cảnh giác xung quanh nhưng quả thật không thấy một cái gì nguy hiểm. Lâm thấy thế bèn lợi dụng kỹ năng bay của mình nhảy lên một ngọn cây cao để quan sát xung quanh. nói là kỹ năng bay chứ bây giờ hắn mới học sơ cấp nên giống tình trạng lơ lửng hơn là bay. Hắn chỉ cần truyền thần lực vào thân mình thì lập tức sẽ hết chịu ảnh hưởng của trọng lực tuy có thể đi xuống tự nhiên nhưng không thể đi lên được. Sau một hồi hắn leo lên ngọn cây quan sát xung quanh mình hắn lập tức nhìn thấy xung quanh mình có rất nhiều điểm màu trắng đang tiến lại đây từ khắp nơi toàn bộ chỗ đứng của họ đã bị bao vây nhìn kỹ hơn thì hắn biết được những điểm màu trắng kia chính là những con sói có bộ lông trắng như tuyết với tốc độ di chuyển như thế thì không đến 10 phút nữa sẽ hoàn toàn bao vây bọn họ . Thấy không ổn hắn quay xuống đoàn người gào lên.
_ Mọi người trèo lên cây mau chúng ta đã bị bao vây rồi! Phải có đến 4000 đến 5000 con sói đang tiến lại chỗ này mau lên.
Nghe hắn cảnh báo như thế mọi người trong đoàn lập tức tìm các cây khá to chịu được sức nặng ra sức trèo lên. Sau một hồi cố gắn cuối cùng tất cả mọi người đã trèo hết lên cây cao quan sát đàn sói đang tầng tầng lớp lớp tiến đến chỗ này.
Truyện khác cùng thể loại
203 chương
35 chương
243 chương
219 chương
257 chương
43 chương