Ngay sau lời anh nói, Hắc Mộng, Hắc Phong, Hắc Ảnh đều lao xuống. Bởi vì anh tin vào năng lực của họ, nên chuyến đi này anh không hề mang theo một thuộc hạ nào cả. Nam Cung Hạo Thiên ngồi bên trong xe quan sát tình hình, anh vẫn rất điềm tĩnh nhưng với Bạch Băng hai tay cô giờ đã túa mồ hôi. Bạch Băng biết anh là trùm hắc đạo, cô theo anh là do cô tự nguyện nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh đẫm máu như vậy.
Đám người Hắc Phong sẽ thắng nếu không có người chơi bẩn, một tên trong đám đó hướng về phía Bạch Băng, khi chỉ còn cách Bạch Băng mười bước chân hắn liền giơ súng lên bắn. Tuy là kính chóng đạn nhưng cô(BB) không khỏi kinh hoàng mà hét lên
- AAA...
Nghe tiếng hét của Bạch Băng, Hắc Ảnh nhanh chóng duy chuyển đến chỗ tên đó đứng. Nhắm đã tách được ra, đám người đó liên tục tấn công vào Hắc Ảnh. Mà một mình cậu cũng chẳng thể nào địch nổi. Bạch Băng nhìn thấy vậy liền muống xuống xe, thấy vậy Hắc Ảnh liền quát lên
- Không được ra khỏi xe.
Nhưng đã quá muộn, Hắc Ảnh chửi một tiếng liền dốc toàn sức hạ gục những tên kia. Mà bên Hắc Phong và Hắc Mộng chẳng khá là bao. Nam Cung Hạo Thiên nhìn tình hình này liền không ổn, nếu anh còn không xuất hiện họ có thể chết. Anh mặt không đổi sắc, cầm súng bước xuống xe
"Đoàng"
"Đoàng"
"Đoàng"
Những tiếng súng liên tục vang lên, mỗi một viên đạn bắn ra là một tên ngã xuống. Bây giờ bên anh đang chiếm thế thượng phong, thế nhưng lại có người đánh lén. Anh nhìn cánh tay chảy máu của mình mà nở nụ cười quỷ dị. Đến cả đám Hắc Phong cũng phải rùng mình. Nhân lúc đám người Hắc Phong không chú ý, một Viên đạn bay xé gió nhắm ngay ngực trái của Hắc Mộng
"Đoàng"
"Phốc"
Hắc Mộng trợn to mắt nhìn Hắc Phong đang ngã xuống đất. Tâm trí Hắc Mộng đã không thể bình tĩnh được nữa, cô hét lớn
- PHONG!!!
Cũng vì tiếng hét của cô mà làm Hắc Ảnh cùng Bạch Băng giật mình.
....
....
Chẳng mấy chóc, nơi hoang vu vắng vẻ toàn mùi máu tanh. Chưa đầy hai phút sau, một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện
- Chủ tử.
- Dọn dẹp sạch sẽ, những người đó đem về bang tra hỏi.
Thế nhưng, khi đám người áo đen vừa bước tới thì họ không hiểu vì sao trong miệng tuông ra một dòng máu đen và chết ngay tức khắc.
Nam Cung Hạo Thiên cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ nhếch môi cười lạnh. Xem ra bà ta đã chuẩn bị chu đáo rồi mới đến. Anh quay lại nhìn Hắc Mộng đang ôm Hắc Phong vào lòng thì nói
- Để Bạch Băng kiểm tra cậu ta thế nào.
Hắc Mộng liền giao Hắc Phong cho Bạch Băng, Hắc Ảnh đi đến chỗ anh nói
- Chủ tử, để tôi băng bó cho người.
- Ừ.
Anh gật nhẹ đầu, rồi nhìn Hắc Mộng ra lệnh
- Trở về thành phố T đi, ở đây có Hắc Ảnh đi cùng tôi là được.
- Dạ.
*****
Hắc Mộng nhìn cánh cửa đóng chặt suốt sáu tiếng từ nãy đến giờ mà lo lắng. Cô đi qua đi lại miệng lẩm bẩm
- Sao còn chưa ra...
Bỗng một tiếng nói vang lên làm Hắc Mộng giật bắn người
- Hắc Mộng, cô làm gì ở đây?
- Chủ...chủ mẫu.
- Không phải cô cùng Thiên đến thành phố Z sao?
- Tôi...tôi...
Hắc Mộng đang không biết trả lời làm sao thì phòng cấp cứu đèn vụt tắt, thấy vậy Hắc Mộng nhanh chóng lại hỏi
- Băng, Phong...anh ấy...anh ấy thế nào rồi?
- Đã qua cơn nguy kịch, nhưng chưa thể tỉnh lại ngay vì vết đạn chỉ cách tim ba xăng ti mét.
- Không...không sao là tốt rồi.
Hắc Mộng run rẩy trả lời, mà cô đứng bên cạnh cũng chẳng tốt là bao
- Hắc Phong bị thương? Vậy...vậy Thiên đâu? Anh ấy...có làm sao không?
Hắc Mộng cùng Bạch Băng chưa kịp giải thích thì cô đã rút điện thoại gọi cho anh. Bàn tay cô run rẩy cầm điện thoại, chuông reo chưa được hai tiếng đã có người bắt máy
- Bảo bối?!
- Thiên...
Giọng nói của cô run rẩy làm Nam Cung Hạo Thiên ở đầu giây bên kia càng lo lắng, anh sốt sắn hỏi
- Bảo bối, đã xảy ra chuyện gì?
- Huhuhu...
Cô không kìm chế được mà khóc lớn, anh nghe vậy càng thêm luống cuống. Hận không thể ở bên cô lúc này
- Ngoan nào, làm sao khóc? Nói anh nghe.
- Anh...hức...có bị thương...hức...không?
- Hử? Em nói gì vậy?
Nam Cung Hạo Thiên nhíu mày, lại nghe thấy giọng cô vang lên
- Hôm nay em đi thăm Diệp Như về thì thấy Hắc Mộng ở phòng cấp cứu. Nghe nói Hắc Phong bị thương nặng lắm vậy anh có bị thương không?
- Anh không sao, bảo bối đừng khóc nữa có được hay không? Hử?
- Được, em không khóc. Anh mau trở lại đó.
- Ừm, bảo bối nhớ ăn uống đầy đủ.
- Dạ, em cúp máy đây.
- Ừ.
Nam Cung Hạo Thiên đợi cô cúp máy rồi mới tắt, anh thật đáng trách. Sao lại để bảo bối lo lắng cho mình như vậy chứ?
Nam Cung Hạo Thiên đưa tay xoa huyệt thái dương rồi nhìn Hắc Ảnh nói
- Sắp xếp lịch hẹn đi.
- Dạ.
********
Thành phố T, bệnh viện
Hắc Mộng ngồi nhìn Hắc Phong thật lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng
- Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy chứ?
- Đỡ đạn cho em lỡ anh xảy ra mệnh hệ gì thì em sẽ hối hận cả đời mất.
- Cũng may anh không sao, anh phải mau tỉnh dậy có biết không? Em còn chưa nói với anh ba chữ, nên anh phải tỉnh dậy nhanh nếu không em sẽ không nhìn mặt anh nữa.
-...
Hắc Mộng mím môi, nhìn người con trai vẫn nằm im trên giường khẽ nói
- Em yêu anh, Phong.
- Là thật?
Hắc Mộng giật mình nhìn người đang nằm trên giường đã tỉnh từ bao giờ, đang mở to mắt nhìn cô. Hắc Mộng đỏ mặt gật đầu, Hắc Phong như bắt được vàng, vươn tay kéo Hắc Mộng vào lòng nói
- Anh cũng yêu em, Mộng nhi.
Lời nói biến mất khi môi hai người chạm nhau, Hắc Mộng ban đầu có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng nhắm mắt đáp trả. Hôn hồi lâu, Hắc Phong mới buông cô ra, đưa tay vén những sợi tóc vươn trên mặt cô ra sau, rồi kéo cô nằm xuống bên cạnh
- Ngủ đi.
- Vâng.
Truyện khác cùng thể loại
95 chương
2 chương
89 chương
18 chương
6 chương
20 chương