Á Lam Cúc nhìn Nam Cung Nguyệt bằng ánh mắt lửa điện, nếu mắt ả ta phóng được điện chắc Nam Cung Nguyệt phải nhập viện điều trị nha.
- Tiểu thư Á Lam đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ.
- Cô...cô...
Á Lam Cúc tức giận nói không nên lời, Nam Cung Nguyệt khoái trá. Gia tộc Á Lam ở tỉnh V, không phải Nam Cung Nguyệt chưa từng nghe qua, chỉ là nhìn mặt ả tức giận lại khiến bản thân vui vẻ.
- Tôi làm sao?
- Được rồi, đừng gây sự nữa.
Vương Tử Huyên thở dài, xem như chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không đi. Chứ đứng cãi nhau ở đây thật sự là không được nha. Là nhân vật của công chúng sao có thể cãi nhau, cô chỉ lo cho Nam Cung Nguyệt, nhưng sao cô(NCN) vô tư như vậy chứ?
- Được thôi, nghe lời chị vậy. Chị dâu, chúng ta đi.
Nam Cung Nguyệt nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, khi hai người định bỏ qua thì người không biết điều kia lại lên tiếng
- Sao có thể bỏ qua như vậy?
Lời ả vừa dứt, thì cô và Nam Cung Nguyệt đã bị chặn lại bởi vệ sĩ của Á Lam Cúc.
- Á Lam tiểu thư, xin cô tự trọng, là cô gây sự với chúng tôi trước.
Vương Tử Huyên không nhịn được lên tiếng, thấy bọn họ hiền mà được nước làm tới?! (Vâng, chị rất hiền ạ!)
- Xin lỗi tôi mọi việc sẽ chấm dứt.
Á Lam Cúc không biết điều nói, ả từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều. Ả muốn gì thì muốn cái đó, ả muốn ai làm gì thì phải làm cái đó, chưa ai dám làm ả phật lòng. Nên ả luôn dương dương tự đắc, cho mình là lớn nhất.
- Á Lam tiểu thư, chúng tôi không việc gì phải xin lỗi cô.
Vương Tử Huyên kéo Nam Cung Nguyệt đang nổi trận lôi đình ra đằng sau, từ tốn nói.
- Tôi muốn cô xin lỗi thì cô phải xin lỗi.
Ả tức giận nói
- Á Lam tiểu thư, đây là cô không nói lí lẽ.
- Á Lam Cúc tôi từ trước đến giờ không biết hai chữ "lí lẽ" là gì?
- Vậy cô không được ăn học sao? Lí lẽ là gì mà cũng không biết?
Nam Cung Nguyệt không nhịn được nói, trên đời này sao lại sinh ra cái người vô ló như vậy? Ả gây sự lại bắt người khác xin lỗi, thiên lí ở đâu ra a?
- Cô nói ai không ăn học? Có tin tôi cho nhà cô ra đường ở?
- Tôi mới không sợ.
Ả quá đáng, là ả không nói lí lẽ, là ả được nước lam tới. Tức, tức quá mà...
Á Lam Cúc thấy Vương Tử Huyên không nói gì liền đắc ý
- Sợ rồi sao? Không thôi để tôi đánh cô năm bạt tai, mọi chuyện xem như chấm dứt?
-...
- Đó là nhân nhượng cuối cùng khi các cô dám đắc tội với Á Lam Cúc tôi.
- Không biết ai đắc tội ai.
Nam Cung Nguyệt tức giận, còn nói chuyện với ả chắc cô(NCN) phải nhập viện vì bị nhồi máu cơ tim a.
- Cô câm mồm, không mượn cô lắm lời.
Ả quay sang Nam Cung Nguyệt quát.
- Cô mới là người câm mồm.
Á Lam Cúc không để ý đến Nam Cung Nguyệt, từng bước đến chỗ cô đang đứng. Ả cười trào phúng
- Sợ quá nên không có phản ứng sao?
-....
- Yên tâm, chỉ có năm cái tát, sẽ không đau.
-...
Á Lam Cúc giơ tay lên định tát cô, thì bị cản lại. Vương Tử Huyên lạnh lùng nhìn cánh tay ả đang bị cô nắm chặt, cô nhếch môi nói
- Rất thích đánh người? Vậy để tôi cho cô biết mùi vị khi bị đánh là thế nào...
Á Lam Cúc nghe cô nói liền hoảng sợ
- cô...cô...
"CHÁT"
Không hề nương tay, cái tát này cô sử dụng hết lực vốn có của mình. Trên mặt Á Lam Cúc đỏ một vùng, khoé miệng cũng rỉ máu. Ả ứa nước mắt nhìn cô, sau đó quát mấy tên vệ sĩ
- Mau ngăn ả điên này lại.
Ả vừa dứt lời, một cái tát lại rơi xuống mặt ả. Cô lạnh lùng nói
- Là tiểu thư của một gia tộc thì không nên nói những lời này.
- Hay lắm, chị dâu.
Lúc này một giọng nam đầy uy quyền vang lên
- Ai cho cô đánh em gái tôi.
Là giọng nói vô cùng tức giận, cô và Nam Cung Nguyệt không hẹn mà nhìn lại người đàn ông kia. Nhìn cũng đẹp trai nhưng thua xa chồng của các cô a (@[email protected])
- Anh.
Á Lam Cúc khóc oà lên, hất tay cô ra chạy về phía người đàn ông kia. Người đàn ông nhìn gương mặt sưng đỏ thì tức giận
- Có phải cô không muốn sống?
- Tôi chỉ thay anh dạy lại em gái.
Vương Tử Huyên bình thản nói, Nam Cung Nguyệt nhìn cô hai mắt sáng lấp lánh
- Chị dâu, em thật ngưỡng mộ. Chị của em đúng là ngầu...
-...đầu ba vạch đen.
- Ai đắc tội với Á Lam Quân này đều phải trả giá đắc.
Mà lúc này, Nam Cung Hạo Thiên cùng Cố Dạ Bạch đang giải quyết một số chuyện thì Hắc Ảnh bước vào. Hắc Ảnh nhìn anh rồi nhìn Cố Dạ Bạch, chẳng biết nói gì trước. Nhìn ra được sự phân vân của Hắc Ảnh, Cố Da Bạch lên tiếng
- Có gì thì cứ nói.
Hắc Ảnh nhìn anh thật lâu rồi mói nói
- Chủ tử, chủ mẫu đánh người.
Mặt anh ngay lập tức đen lại, lạnh giọng hỏi
- Ai?
- Tiểu thư của gia tộc Á Lam.
- Chết tiệt, cô ấy có bị thương hay không?
Nam Cung Hạo Thiên tức giận chửi một tiếng rồi hỏi, chưa đợi Hắc Ảnh trả lời thì người đã không thấy đâu. Có phải chủ tử nhầm người không? Người bị đánh là tiểu thư Á Lam kia, chứ không phải chủ mẫu? Đáng lẽ phải hỏi, vị tiểu thư kia có bị thương hay không chứ?
Cố Dạ Bạch thích thú nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm của Hắc Ảnh, hắn cười cười rồi cũng bước theo. Sắp có kịch hay để xem nha...
Truyện khác cùng thể loại
95 chương
2 chương
89 chương
18 chương
6 chương
20 chương