Vợ, em đừng quậy nữa được không
Chương 9
“Này anh làm gì vậy? Bỏ em xuống đi, chân em còn đi được mà”. Aizz, thật tình, cô sắp bị anh làm cho ngượng chết rồi, nhưng vòng tay của anh ấm thật làm cô có cảm giác như vòng tay này sẽ luôn bảo vệ và che chở cho mình
- “Bảo bối, em chỉ quan tâm điều đó thôi sao”. Anh cũng biết nói gì với cô nữa, cái trọng tâm thì không nói, cái không trọng tâm thì lại quan tâm, cô không biết thế nào là lãng mạn à
- “Tới phòng rồi, bỏ em xuống đi”. Cô nói lí nhí, gương mặt đỏ ửng trông đến tội. Nhưng đang tiếc anh lại không chiều ý cô, ôm cô vào phòng đặt xuống giường, anh cũng theo đó nằm theo
“ Này, anh làm gì vậy, sao anh không về phòng”. Cô lấy lại tinh thần sau vài phút ngạc nhiên, quái gì vậy? mọi khi vẫn ngủ riêng mà? Hôm nay anh lại dở chứng gì nữa vậy
- “Bảo bối, ngủ đi, mai chúng ta có việc phải làm đấy”. Thấy sự nghi hoặc và bối rối trong mắt cô, anh muốn nhưng phải nhịn. Gương mặt cô đỏ trong rất đáng yêu đã vậy còn phồng má lên anh nhịn không được bèn ngắt má cô 1 cái
- “AAAAAA, anh làm gì vậy đau chết em”. Cô đau đến mức nước mắt lưng tròng, quay phắt người nằm xuống không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, tiểu bảo bối vẫn chưa lớn nữa a? Nằm xuống vòng tay qua ôm cô kéo vào lòng, mới đây aanh phát hiện ra mình có sở thích mới chính là chọc ghẹo và ôm cô, thật thích
- “Này anh làm gì ….”Cô bật người dậy nhưng nhanh chóng bị anh kéo xuống
- “Ngủ đi, ngoan”. Anh lấy tay che 2 mắt cô, hơi thở nóng rực phả vào gáy cô làm cô như thôi miên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
- “Ngủ rồi? Xem ra vẫn còn biết nghe lời”. Hôn lên trán cô rồi anh cũng nhanh chóng nằm xuống ngủ
Sáng, những tia nắng chiếu vào qua ô cửa sổ như đánh thức cô, khẽ mở mắt, lật người sang bên cạnh đã thấy trống từ lúc nào, tự nhiên có cảm giác trống trải và thất vọng ùa vào trong cô. Nhanh chóng làm vệ sinh và thay đồ, bước xuống nhà thấy anh đang ngồi trong phòng bếp đọc sách và uống cafê, cô ngạc nhiên
- “Anh không đi làm sao”. Bình thường giờ này anh đã ngồi trong công ti rồi, soa hôm nay rãnh vậy
- “Bảo bối, thức rồi à? Lại đây ăn sáng đi, xong có việc cho chúng ta đấy?”. Anh cười dịu dàng, trong mắt tràn ngập yêu thương và sủng nịnh
- “Khoan đã, tại sao lại là “chúng ta”? Mà phải làm việc gì?”. “Chúng ta”? cô có nghe nhầm không vậy. Chẳng lẽ công ti anh thiếu nhân viên đến mức bảo cô vào làm à, mà không đúng, công ti tầm cỡ như của anh người ta xin vào còn không hết ấy chứ
- “Ăn đi, anh xong rồi anh nói, lại đây”. Đúng là bảo bối, cách nắm bắt thông tin rất khác người.
- “Làm gì?” Nói thì nói chứ chân vẫn bước lại, đứng trước mặt anh bỗng anh kéo cô xuống đùi mình
- “Này, a…anh..ưm”. Định mở miệng nói thì anh nhét nguyên muỗng cơm vào họng, định phun ra thì
- “Nếu em ngoan ngoãn ăn hết anh sẽ nghĩ đến việc mua bánh cho em”. Anh dụ dỗ, đúng là có hiệu quả thật, vừa nghe đến đây mắt cô lập tức sáng lên, ngoan ngoãn cho anh đút hết. Aizzz, chỉ khổ cho anh nhịn cười đến tổn thương nội tạng
- “Hết rồi, mau lên thay đồ đi, chúng ta sẽ ra ngoài, đừng hỏi gì cả trên đường anh sẽ nói với em”. Nếu không đánh đòn phủ đầu thì cô sẽ hỏi cho đến chiều mất, cô nhóc giỏi nhất là ăn, ngủ và nói, ba cái cái nào cũng nhiều như nhau. Ngồi đợi cả nửa ngày, cũng không thấy cô xuống
- “Boss, tiểu thư có chuyện gì không sao lâu vậy”. Hàn Đức lên tiếng, sau khi cô lên phòng anh và Hàn Mạnh cũng tới. Hôm nay 2 anh phải đi theo bảo vệ an toàn cho Boss và tiểu thư
- “Ừ”. Nói rồi anh cũng bước lên phòng, cảnh tượng đập và mắt anh là 1 cô gái đứng chéo chân, mắt nhìn đăm đăm vào tử đồ như thể muốn ăn tươi nuốt si61ng nó vậy. Nếu anh đoán không lầm thì cô đứng như vậy cũng cả tiếng rồi, bóp trán
- “Báo bối, em làm gì vậy?”
- “Anh xem, phải mặc gì đây, nghĩ cả buổi vẫn chưa nghĩ ra thật đau đầu mà”. Cô vò đầu bức tai, aizzz, quậy phá bày trò thì cô giỏi chứ về chuyện này thhì cô thua, lúc trước cũng toàn có người chuẩn bị sẵn
- “Sợ em thật, đây mặc cái này đi”. Hắn nhanh chóng chọn 1 cái váy màu tím ngắn đến đầu gối, phần trên cúp ngực, phần dưới phồng rộng ra trông rất dễ thương, công nhận gu thậm mĩ của hắn cũng không tệ. Xong xuôi, bước xuống nhà
- “Chào tiểu thư”. 2 anh Hàn Đức và Hàn Minh cúi người, đồng thanh
- “Hi, rất vui được làm quen”. Nó cười tươi, dưới ánh nắng trông nó cứ như thiên thần làm 2 anh nhìn đến ngẩn ngơ mặc dù đã gặp không ít người đẹp, nhưng vẻ đep thiên thần của nó luôn thu hút ánh mắt của mọi người
- “Được rồi, đi thôi”. Anh cất tiếng lạnh lùng, ngay cà 2 thủ hạ của anh cũng bị cô làm cho ngẩn ngơ, tốt nhất sau này vì sự an toàn của mọi người anh không nên để c xuất hiện nhiều trước công chúng
- “Dạ”. 2 anh cúi mặt, trời ạ, nhìn ai không nhìn lại đi nhìn vợ Boss, phen này thảm rồi. Lên xe, cô cứ líu la, líu lo
- “Này, chúng ta đi đâu vậy?”
-“Đi mua đồ, tên anh không phải là này, gọi là Thiên”
-“Vâng, chúng ta mua đồ làm gì?”
- “Tối nay sẽ dự tiệc”
- “Tiệc gì?”
- “Đính hôn”
- “Của ai?”
- “Chúng ta”
- “Cái gì? Chúng ta?”
- “Đúng vậy”
- “Ở đâu?”
-“Nhà anh?”
- “Là ở đâu?”
-“Tối biết?”
- “Mấy giờ?”
- “8h”
- “Ừ”
Nghe Boss và tiểu thư nói chuyện mà Hàn Đức và Hàn Mạnh cũng đổ mồ hôi, tiểu thư đúng thật là nói rất nhiều nha, mà Boss cũng kiên nhẫn trả lời, bái phục bái phục. Dừng xe trước 1 cửa tiệm trông rất sang trọng nhưng ở đây lại không có người khách nào hết, không lẽ…Nhìn gương mặt hài lòng của hắn thì cô biết do hắn chứ không ai hết, làm việc đúng là cẩn thận. Thấy biểu hiện của cô 3 người đều có chung 1 suy nghĩ : thật thông minh, chỉ quan sát là biết hết mọi việc. Bước vào tiệm cô càng ngạc nhiên hơn, bên trong rộng hơn bên ngoài rất nhiều, màu sắc nhã nhẵn, phối hợp tinh tế
- “Ngạo Thiên, tới rồi sao?”. Từ trong bước ra 1 người phụ nữ trung niên có gương mặt hiền từ, trang phục rất đẹp, giản dị nhưng sang trọng
- “Miss Ellen, chúng tôi có thể thử đồ rồi chứ?”. Giọng nói của anh thêm vài phần kính trọng, bà ấy là 1 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tên thế giới, 1 bộ trang phục của bà cũng có thể lên tới hàng trăm đôla Mĩ
- “Ồ, được chứ, đây là vợ cậu sao? Xinh đẹp thật, cứ như thiên thần ấy?”. Bà nhìn nó cười hiền
- “Cảm ơn, quá khen rồi ạ”. Cô biết người phụ nữ tước mắt đang dò xét mình. Nhìn bề ngoài trông bà rất hiền từ nhưng trong đôi mắt có sự sắc bén rõ rệt, xem ra bà ấy không chỉ là nhà thiết kế thời trang thôi đâu
- “Đồ ta đã chuẩn bị rồi, con cứ đi vào sẽ có người làm”. Cô dạ rồi đi vào
- “Không đơn giản, thực không đơn giản”. Nhìn theo bóng lưng cô bà trầm ngâm, cô bé đó lúc nãy chỉ cần lướt mắt qua đã nhìn thấu được ta, xem ra lại là 1 con hổ rồi, hổ đã nguy hiểm nhưng con hổ núp trong bóng tối lại còn nguy hiểm hơn
- “Miss Ellen, bà nói vậy là có ý gì?”. Không đơn giản? Đúng, anh cũng biết là Như Đình không đơn giản như vẻ bề ngoài, sâu trong mắt là 1 tia sáng lạnh nhưng nó đến và đi chỉ trong chớp mắt, chỉ dựa vào việc cô trốn ra ngoài lần trước anh đã biết rồi. Nhưng đây là lần đầu gặp? Bà ấy nói như vậy, có nghĩa gì?
- “Ngạo Thiên, thật may cô bé là người của con, nếu không…” Nếu không con sẽ chẳng có kết cục tốt, bà ầm thầm nghĩ. Sống trên đời, có việc nên nói có việc lại không nên nói, nếu cả 2 việc đó cũng không làm được, mất mạng chỉ là sớm muộn
- “Nhưng yên tâm đi, nếu cô bé là người của con thì nhất định sẽ giúp cho con, nếu có cô ấy, con như hổ có thêm cánh”. Lời nói của bà làm cho 3 người ở đây phải suy nghĩ, xem ra đã xem thường cô ấy rồi
- “Thiên, con không đi thay đồ sao?”
-“ Con đi ngay?”. Nói rồi anh cũng bước vào trong, những lời nói của bà khiến anh suy nghĩ nhưng lại không làm anh bận tâm, vậy thì sao chứ anh nghi người sẽ không dùng người, dùng người sẽ không nghi người. Cho dù có là như vậy cũng không quan trọng, đối với anh Mộ Dung Như Đình chính là vợ, người vợ anh yêu thương nhất. Ở căn phòng bên cạnh, 1 người con gái đang đứng thay đồ với sự chỉ dẫn của người phục vụ, bỗng lòng ngực đau nhói, cô thở dốc
- “Tiểu thư, cô không sao chứ?”. Mọi người đồng thanh hỏi, cô ấy là vợ tương lai của Hắc Lâm thiếu gia, nếu có chuyện gì họ gánh sao nổi
- “Không sao, các người ra ngoài trước đi”. Cô nói trong những cơn đau
- “Dạ”. Mọi người lập tức lui ra. Căn phỏng chỉ còn mình cô, ngả người ra sau ghế, nhắm mắt tĩnh dưỡng, miệng kéo thành vòng cung, miệng mấp máy
- “Sắp gặp lại rồi”
Trên bầu trời, 1 chiếc máy bay đang bay từ Anh sang Trung Quốc, có 2 người con rất giống nhau, gương mặt trông rất vui vẻ, đồng thanh nói
- “Sắp gặp lại rồi”
Ba con người đang cùng nhớ về những kỉ niệm xưa, thật đẹp, thật đáng yêu
END Chap 9
Truyện khác cùng thể loại
56 chương
27 chương
11 chương
17 chương
22 chương
12 chương