Vợ, em đừng quậy nữa được không
Chương 10
Ngồi 1 hồi, nó đứng dậy, tiếp tục công việc quan trọng là mặc đồ. Hắn rất chu đáo, biết cô thích mặc sườn xám nên đã đặt may, điều nay khiến cô rât vui, cứ cười tủm tỉm cả buổi, rồi ngoan ngoãn ngồi cho đám người cứ bôi tro chét trấu, nhầm là bôi son trét phấn lên mặt mình. Xong xuôi, lúc cô bước ra cũng là lúc hắn bước ra, 2 người 4 mắt nhìn nhau, trong mắt là sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Mọi người trong tiệm đều choáng hết cả lên khi thấy đôi kim đồng ngọc nữ này. Cô mặc 1 bộ sườn xám màu đỏ với họa tiết là hoa mẫu đơn ôm sát đường cong cơ thể, tà ào được xẻ trên đùi lộ ra đôi chân trắng nõn, dài mê người. Chân mang giày cao gót màu đỏ làm tôn lên màu da trắng hồng mịn màng, mái tóc bạch kim được uốn lọn sang 1 bên, trên đầu còn được cài đóa hoa mẫu đơn, gương mặt vốn đã rất đẹp nay lại make up trông càng lộng lẫy hơn, gương mặt trái xoan trắng mịn, hồng hào, vầng trán cao, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt màu tím lẫn xanh ngọc được phủ dưới lớp mi dày trông rất quyến rũ, 1 cái liết mắc cũng có thể làm người ta tan chảy, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mỏ đỏ mộng như hoa anh đào nở rộ, gương mặt không còn ngây ngô nữa mà là 1 vẻ đẹp sắc sảo, quanh quẩn bên người là hương hoa hồng, loài hoa tượng trưng sắc đẹp và sự quyến rũ. Còn hắn thì mặc 1 bộ vest màu đen ôm sát dang người cao chuẩn như người mẫu, 2 nút đầu mở dể lộ bộ ngực rắn chắc, mái tóc được chải keo vuốt ra sau càng tôn thêm vẽ lịch lãm và lãng tử, vầng trán cao, mắt màu hổ phách sâu thẳm khiến người ta có cảm giác chỉ cần lún sâu vào là không thể trở ra nhưng vẫn không thể thoát người khỏi đôi mắt ấy, lông mi dài không thua gì con gái, sống mũi cao, đôi môi mỏng khép hờ, làn da mật khỏe mạnh. 2 người đứng riêng đã chấn động lắm rồi nay lại đứng chung thì có thể diễn tả bằng 2 từ đó là kinh diễm, 3 từ là rất kinh diễm, còn 4 từ là tuyệt đối kinh diễm. Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ chung: tối nay sẽ có 1 trận cuồng phong đây. Lên xe đến buổi tiệc, lúc đến nơi đã thấy mọi người tập trung đông đủ, phóng viên đứng chật cả đường. Điều này là đương nhiên, đại thiếu gia Hắc Lâm xưa nay luôn là đề tài được mọi người quan tâm nhất vì tất cả thông tin về anh đều được giữ kín ở mức tuyệt đối chỉ trừ những trường hợp anh lên tiếng, thông minh, tài giỏi, đẹp như tượng tạc, quyền lực tuyệt vời là những từ được miêu tả về anh. Nay lại thêm vị tiểu thư của Mộ Dung gia, vị tiểu thư này lại càng bí mật hơn, thông tin chỉ là con số 0 ngoài cái tên Mộ Dung Như Đình ra, thì chẳng biết gì tất, ngay cả năm sinh cũng sai. Điều này cũng không lạ, gia tộc Mộ Dung đứng đầu trong ngành thông tin, nếu họ muốn giấu chỉ là việc dễ dàng. 2 vị này lại còn đính hôn với nhau, 2 đại gia tộc sát nhập, việc này không cần nói cũng biết nó hiện nay chính là vấn đề được quan tâm hàng đầu của thế giới. Kéttttttt….nghe tiếng xe, mọi người nhao nhao cả lên, chụp lia lia. Ngay lúc đó 1 đám vệ sĩ đi lại che chắn, chờ đến khi có được khoảng rộng họ mới bước ra, mọi người hồi hộp chờ mong nhưng họ nhìn thấy chỉ là 2 người thư kí Hàn Mạnh và Hàn Đức đang cười. Biết mình bị lừa, họ nhanh chóng tản ra, ai cũng bí xị thế nào về cũng bị mấy sếp xả cho 1 trận. Trong khi đó, 2 nhân vật chính của chúng ta lại ung dung đi vào bằng cửa bí mật nhà Hắc Lâm. Tòa lâu đài to và rộng không hề thua kém Mộ Dung gia. Đến giờ Hắc Lâm Sỡ Quang, tức là ông nội hắn bước lên bục, cầm míc
- “Thưa quý vị, hôm nay là lễ đính hôn của cháu trai tôi Hắc Lâm Ngạo Thiên cùng với cháu gái của Mộ Dung gia, Mộ Dung Như Đình. Mời 2 người lên sân khấu”. Giọng nói vui vẻ, ông thật rát muốn gặp cô cháu dâu nha, nhưng thằng cháu quý tử lại không cho, hừ, quá đáng mà nhưng dù sao cho 2 đứa ở bên nhau nhiều cũng tốt, ta có thể có cháu bồng hahaha. Ánh đèn tắt bỗngnhiên lại phựt sáng chiếu lên 2 nhân vật chính. Ồ! Mọi người đều đồng thanh, tất cả mọi người ở đây đều là những người có tiếng trên thế trường, họ đến đây mục đích thứ nhất là muốn nhìn Hắc Lâm đại thiếu gia và Mộ Dung tiểu thư, còn việc thứ hai là muốn nhân cơ hội kiếm chồng, vợ cho con mình vì vậy ai cũng ăn mặc rất đẹp, rất lộng lẫy nhưng khi nhìn thấy 2 người trên đài kia đều có cảm giác tự ti, so với 2 người đang kia họ thật tầm thường và nhỏ bé. Nam nhân thì nhìn nó đắm đuối, chảy cả máu mũi cũng chả buồn lâu. Còn nữ nhân thì nhìn hắn chảy cả dãi, thật tội nghiệp cho những người dọn dẹp ở đây. 2 nhà Hắc Lâm và Mộ Dung phúa dưới nhìn đôi trai tài gái sắc kia mỉm cười mãn nguyện
- “Mộ Dung lão đầu, không ngờ cháu gái ông đẹp thật nha, đến tôi nhìn còn chói cả mắt đấy”. Ông của hắn chọt chọt ông của nó nói
- “Dĩ nhiên, cháu gái yêu của ta mà, nhìn lại nhà ngươi đi, già rồi mà như con nít”. Nghe lời khen của chiến hữu, ông phổng cả mũi, dương mặt lên nhìn tự hào nhưng vì uy nghiêm nên phải nhịn xuống
- “Đó là chuyện của ta, ai như ông, suốt ngày cứ giữ cái bộ mặt ấy, bộ ai cướp tiền nhà ông à”
- “Gìa rồi mà cứ tưởng là trai tơ, dây thần kinh ông bị đứt vẫn chưa đi nối lại à?”
- Ông…
Bla…bla, 2 người cứ thế mà đấu khẩu, hai bên gia đình nhìn nhau cười trừ, tình huống này đã quá quen rồi
- “Chào ông, chào pama”. 2 người vừa xuống đã nghe thấy tiếng cãi vả của 2 ông rồi, thật là…
- “A ui, cháu dâu yêu quý, lại đây ông xem cái nào”. Ông thấy Như Đình như thấy vàng 2 mắt sáng lên, xoay cô vòng vòng ngắm nghía
- “Này, cháu của ta đấy, ông làm gì vậy”. Nói rồi ông nội nó kéo nó lại
- “Ông mau buông ra”. Ông nội hắn gầm gừ
- “Không”
- “Buông”
- “Không”
….
Thế là màn không – buông cứ diễn ra trước sự bất đắc dĩ của mọi người
- “Như Đình lại đây”. Mama nó kêu
- “Mau hai người đó đi là mẹ cvà bố hồng con đấy?”. Mẹ nó chỉ sang 2 vợ chồng ngồi kế bên, tuy đã có tuổi nhưng trên mặt họ vẫn giữ được nét đẹp, papa của hắn rất vui vẻ, nhìn cứ như song sinh với hắn vậy, thật không hổ là cha con. Mẹ hắn thì còn rất trẻ đẹp, trông cứ mới 30 thôi, nó và mẹ hắn nhìn nhau 1 hồi, mẹ hắn kéo nó xuống, nào là bẹo má, nhéo mũi,…còn luôn miệng kêu nào là dễ thương, đáng yêu,…
- “Con đừng trách bà ấy, bà ấy rất thích con nên mới vậy đấy”. papa hắn lên tiếng
- “Con biết mà, papa yên tâm”. Nó cười gượng gạo, nhà này thích xoay nười khác thế không biết. Papa hắn nhìn nó hồi lâu rồi mỉm cười, trong đầu nghĩ gì có trời mà biết. Mọi việc diễn ra rất suôn sẽ, mọi người nhập tiệc rất vui vẻ, 2 bên gia đình cứ nhìn nó và hắn rồi thì thà thì thầm, bật cười khúc khích. Đến 10h tiệc mới tan, ngồi trên xe vì mệt quá, nên nó thiếp đi trên vài hắn
- “Tiểu bảo bối, hôm nay vất vả cho em rồi”. Mi nhẹ lên trán nó, hắn kéo nó vào lòng, chỉnh tư thế cho nó ngủ thoải mái. 2 người Hàn Mạnh và Hàn Đức nhìn nhau cười, cuối cùng cũng có người làm cho Boss lớn nhà ta tan chảy
Tại 1 nơi khác, có 2 chàng trai cực kì đẹp vừa mới chạy tới nhà Hắc Lâm
- “Phong, không chịu đâu là tại anh hết đấy, huhu, không được gặp tiểu Đình rồi”. Anh chàng có phong cách tinh nghịch, trẻ con, ngồi xuống đất khóc rên
- “Hừ, nói lại đi, là ai muốn xuất hiện thật nổi bật, rồi thay đồ cà mấy tiếng hả”. nh chàng còn lại quát, nhìn anh cò vẻ chững chạc và người lớn
- “Không biết, tại anh, tại anh, huhu”. Càng nói anh ta càng khóc to hơn
- “Không lên xe là anh bỏ em ở đây đấy”. Anh chàng kia tức giận nói
- “Lên chứ, chờ em”. Nói rồi anh cũng nhanh chóng phóng lên xe. 2 người, 2 suy nghĩ nhưng đều hướng về nó, baby sắp được gặp lại em rồi
Ở 1 căn phòng khác có 1 cặp vợ chồng đang nói chuyện và chủ đề cũng là hướng về nó
- “Honey, Như Đình có thể giúp tiểu Thiên rất nhiều đấy”. Vị phu nhân nói
- “Như Đình là 1 con hổ, 1 con hổ ẩn mình, xem ra tiểu Thiên có người vợ như vậy sẽ trăm lợi mà không 1 hại”. Vị đại nhân kia tiếp lời
- “Đúng vậy, nó ẩn mình quá sâu, đến cả tiểu Thiên nhìn cũng không ra được hết, xem ra đến lúc nó tỉnh dậy sẽ có 1 trận phong ba đấy.” Từ lúc nhìn thấy nó bà đã biết nó là ai? Nếu nó có thể giúp Thiên thì tốt, nếu không…aizz sẽ đau đầu rồi đây
END chap 10
Truyện khác cùng thể loại
97 chương
17 chương
47 chương
86 chương
51 chương
65 chương
69 chương