Về nhà! "Chào đại thiếu gia, thiếu phu nhân,tiểu thư" ông quản gia đứng ngay ở trước cửa nhà cuối đầu chào Hai người bước vào bên trong nhà, đập vào mắt hai người là một bãi chiến trường nào là nhạc có rất nhiều người ở phòng khách còn uống rượu say sỉn bật nhạc nhảy nhót, quăng thức ăn thừa lung tung, và cả những lon bia hết trong nhà "Èm! " Anh tăng hắng lên, bọn họ vẫn không để ý gì đến mà vẫn tiếp tục nhảy múa. "Này đủ chưa?" Thanh Khiêm "Anh! chị, anh hai xuất viện về sớm vậy chị sao không ở bệnh viện dưỡng bệnh thêm vài bữa rồi hẳn về" Tử Tuyết bước lại gần "Cô làm gì nhà tôi thế?" "Anh hai không thích thì để em gọi họ về" "Anh" Ở nhà anh có cả Gia Linh cô ta cũng đang ở đó "Anh không sao chứ?" ả ta tiến về phía anh có ý định ôm anh hành động đó đã bị anh nhìn thấy nên anh đã lùi về sau vài bước "À" ả ta cười "Anh phũ phàng với em à? " ả ta tiến đến lại gần đứng đối diện với anh "Đình Đình lúc lên phòng thôi con" Tử Nguyễn qua bế Đình Đình lên lầu "À anh chị, để em giỏi thiệu đây là Gia Linh bạn thân của em, cô ấy mới về nước chưa có mua được nhà nên tạm thời ở nhờ ở đây có được không ạ" "Nếu tôi nói không thì sao?" Cô nói lớn bọn người bạn của Tử Tuyết bỏ chạy về, Thanh Khiêm nhanh chóng lại tắt âm thanh của mấy cái loa rồi gọi quản gia đến xử lý đóng đồ thừa,,rác ở trong phòng này "Chị, có lòng người chút đi chị" Tử Tuyết nghênh mặt nhìn cô rồi quay sang anh "Anh hai,anh cho phép Gia Linh ấy ở lại đây nhe" anh im lặng không nói gì. "Anh mới xuất viện chưa khỏe hẳn, nào anh dìu anh lên phòng nghỉ ngơi" Thanh Khiêm gãy đầu không biết nói như thế nào,Khiêm đi lại dìu anh "Này, cậu để anh ấy trả lời" Tử Tuyết cang ngăn lại "Tùy " anh bỏ lên lầu [! ! ! ! ! ! ! ] "Anh cho cô ấy ở lại đây? " Cô nổi cơn giận đùng đùng "Làm phước thôi, tích đức sau này cho con cháu" anh ngồi xuống giường, cô bỏ ra khỏi phòng [! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ] Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, sinh nhật của cô được tổ chức rất lớn ở một nhà hàng đối diện là một nhà hàng của nhà họ Hàn, sinh nhật của Tử Tuyết được tổ chức ở đấy. Tối ngày hôm ấy rất là nhiều rất là đông vui và náo nhiệt "Chúc mày sinh nhật vui vẻ nha " Thuý Châu một ly rượu đến đưa cho cô "Cảm ơn cậu" cô nở một nụ cười "Chị, nhà hàng của bọn em có trục trặc rồi, đèn không cháy tối lắm chị, chị cho phép em dời qua nhà hàng này chung với chị nha. " Từ đâu xuất hiện "Liên quan gì mà phải dời qua đây? " cô đưa ly rượu lên miệng uống "Này cậu quá đáng, dù gì nhà hàng này cũng nằm trong phạm vi của nhà họ Bạch tôi là nhị thiếu gia của nhà họ Bạch nên nhà hàng này cũng được xem là của tôi" Huân Vũ bước tới cô chỉ chỉ trỏ trỏ "Này! làm gì đấy?" Tuất Duật đi lại "Nhà hàng này là của tôi cậu không có quyền gì mà đòi dời qua đây " "Anh mới là người không có quyền, ba đã cho phép em dời buổi tiệc sinh nhật này sang đây không tin thì anh cứ gọi hỏi ba" Huân Vũ cười, mặt nghênh ngang kêu ngạo. Từ nhỏ Huân Vũ đã được cưng chiều và được ông Bạch yêu thương chiều chuộng rất được ông thương còn anh thì không, người ngoài nhìn vào thì hai người rất thân thiết với nhau, ông bạch lúc nào cũng thiên vị ông ta vẫn cưng Huân Vũ hơn cưng Tuất Duật. "Giờ sao giờ? Giờ cũng chưa đến giờ hay mình dời sang nhà hàng của nhà mình đi" Thuý Châu "Làm sao mà mình phải dời nếu có dời phải là nó chứ không phải mình" cô tức giận uống hết rượu trong ly Huân Vũ cho người dọn những thứ chuẩn bị sinh nhật bên nhà hàng bên kia sang nhà hàng bên đây còn những thứ trang trí cho sinh nhật của Tử Nguyệt thì hắn ta đã cho người gỡ xuống hết "Cái gì vậy? Mới đi có một lúc mà sao tháo đồ trang trí xuống vậy? " Thanh Khiêm bế Đình Đình còn cầm theo bánh kem bước vào "Sao vậy mami? Sao thế cái kia là con là con trang trí thêm mà sao lại gỡ rồi? " Đình Đình chỉ tay về hướng cái bình bông đó "À!. " cô không biết giải thích với Đình Đình như thế nào "À Đình Đình áo con bị gì kìa? Để cô dắt con vào trong thay bộ khác há, rồi cô sẽ kể con nghe luôn, ở đây đông người ồn ào lắm với lại còn có kẻ xấu nữa " "Vâng! " "Được! Nếu muốn thế thì tôi chiều" Tuất Duật thật sự tức giận anh nắm chặt bàn tay lại.