Vợ À, Anh Sai Rồi!
Chương 53 : ⋅ SUY NGẪM
Cô cười với nhỏ rồi nụ cười chợt tắt khi cô nghĩ đến hắn ta, rốt cuộc hắn ta là ai?
Thế là cả nhà cùng ăn tối vui vẻ, và bây giờ cô mới biết anh trai cô " Trọng sắc khinh em gái " Như thế nào.
Tuấn Kiệt kéo nhỏ ngồi kế mình, đáng lẽ chỗ đó là chỗ của cô nhưng hôm nay cô bị đuổi không thương tiếc! Cô thở dài qua chiếc ghế đối diện với nhỏ ngồi xuống, vừa mới chấp nhận nhau ngày hôm qua mà hôm nay đã quan tâm nhau như thế rồi, có cần phải vậy không?
Cô nhìn anh trai mình cưng chiều và quan tâm cô bạn thân của mình mà cô nổi hết cả da gà, ừ thì đúng rồi, trước tới giờ có được nghe những lời như này đâu.
Đến đây đôi mắt cô thoáng đượm buồn, nhỏ nhìn thấy vẻ buồn trong đôi mắt xinh đẹp của cô thì liền biết những lời cưng chiều của Tuấn Kiệt đã chạm đến nỗi buồn của cô.
Nhỏ để ngón tay lên môi mình ra dấu hiệu cho Tuấn Kiệt im lặng, sau đó nhỏ mới lên tiếng:
- Nguyệt Nguyệt - nhỏ
-... - cô
Cô đang suy nghĩ về những việc đã xảy ra ngày hôm nay và những lời nói của anh lẫn hai loại cảm giác của cô trộn lẫn vào nhau khiến cô rối bời, chẳng thể xác định rằng cô đang muốn điều gì.
- Nguyệt Nguyệt - nhỏ
Cô vẫn trong nỗi rối bời của mình nên chẳng nghe nhỏ kêu mình khiến cho mọi người khó hiểu, lúc này nhỏ mới to tiếng:
- Nguyệt Nguyệt! - nhỏ
- Hả!? Tớ nghe - cô
- Nãy giờ hồn cậu ở đâu vậy? - nhỏ
- Ơ, đâu có ở đâu đâu, vẫn ở đây mà - cô
- Ở đây mà tớ kêu hoài không nghe? - nhỏ
- Xin lỗi, Xin lỗi nha, tại tớ không để ý - cô
- Cậu có sao không vậy!? - nhỏ
- Tớ không sao, không sao đâu - cô
Nhỏ chẳng thể hiểu cô đang nghĩ gì đến nỗi không để ý xung quanh, có lẽ là chuyện sáng hôm nay chăng? Rốt cuộc sáng hôm nay cô gặp chuyện gì mà giờ cô lại suy nghĩ dữ thế?
Là bạn thân của cô từ nhỏ đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên nhỏ thấy cô suy tư đến như thế. Nếu có thì lần đó cũng không như bây giờ, có lẽ cô đã trưởng thành rồi.
Không nói gì nữa, mọi người cùng ăn tối một bữa tối vui vẻ hơn bình thường nhưng chỉ có cô là không vui mấy, điều này làm cha mẹ cô lo lắng không thôi.
Nhỏ an ủi cha mẹ cô thì họ mỉm cười, yên tâm và hài lòng với đứa con dâu này.
Cô lên phòng mình, nằm xuống cái giường êm ái mà nghĩ ngợi. Từng câu từng chữ của anh đều hiện lên trong đầu cô.
" Nguyệt Nguyệt, em đừng ngoan cố vậy mà, quay về bên anh được không? "
" Tự trọng? Anh mất nó rồi, mất từ lúc em đi. Anh nhớ em lắm đấy"
Chắc cô điên mất, tại sao giờ này anh lại nói những lời như vậy cơ chứ? Nó làm tim cô kể cả lý trí của cô bối rối, chẳng biết nên thế nào cho phải.
Lúc này, nhỏ bước vào phòng thấy cô vẫn thất thần vì suy nghĩ một thứ gì đó thì nhỏ mới lại gần cô, ngồi lên giường, nói:
- Rồi, giờ cậu kể tớ nghe đi - nhỏ
- Cậu nghĩ thử xem tớ có nên đồng ý hay không? Tớ nên làm gì bây giờ? - cô
- Sao? Cậu nói đi - nhỏ.
- Cậu biết hiện tại vấn đề tớ gặp phải là Tô Thị, đúng chứ? - cô
- Ừm, tớ biết - nhỏ
- Và hôm nay, Thiên Hàn đã mời tớ đến nói chuyện về việc hợp tác - cô
- Ừm, tiếp đi - nhỏ
- Cậu biết anh ấy đã nói những gì không? Anh ấy nói muốn tớ quay về bên anh ấy, anh ấy rất nhớ tớ, giờ tớ rối lắm không biết làm gì cả, tớ nên thế nào đây? - cô
- Cậu nghe này, mọi quyết định đều nằm ở cậu, hãy lắng nghe trái tim cậu và hãy tự trả lời câu hỏi ấy bằng lý trí của cậu. Cậu là người quyết định tất cả không ai khác nên hãy tự bản thân cậu tìm câu trả lời - nhỏ
- Tớ biết rồi - cô
- Ừm - nhỏ
- Còn nữa, hôm nay tớ có gặp Hạ Giang, cô ấy bây giờ là nội gián cho tớ nhưng có vẻ như hắn ta đang nghi ngờ và theo dõi cô ấy bên giờ tớ cũng chẳng biết phải như thế nào? Nhỡ đâu cô ấy bị bại lộ thì sao? - cô
- Cậu đừng lo quá, xưa nay cô ấy diễn rất giỏi nên sẽ không sao đâu - nhỏ
- Ừm - cô
Cô mỉm cười với nhỏ, phải nói cô rất cảm ơn nhỏ bởi nhỏ luôn luôn cho cô một sự lựa chọn cho riêng mình, nhỏ luôn luôn giúp cô hiểu ra mọi thứ, người bạn thân cũng như chị dâu này khiến cô rất hài lòng à nha.
____________________________________
Về phần Hạ Giang
Từ sau khi gặp cô lòng nó nhẹ hẳn, chắc có lẽ là vì biết được tin anh đã chấp nhận không giết người nó yêu. Và bây giờ việc của nó là nghe tin tức và báo lại cho cô.
Nó đứng trước thư phòng của hắn ta với gương mặt hoảng hốt:
- Chắc chắn rằng cổ phiếu của Lãnh Thị tuột xuống và mọi cổ phần đều thuộc về tôi, còn cô vợ bé nhỏ của hắn ta thì các người hãy bắt cóc rồi làm điều các người cần làm, chỉ cần để hắn ta chấp nhận đưa toàn bộ cổ phần cho tôi là được - người đàn ông
Nghe được những lời này nó không thể tin được người nó yêu lại nguy hiểm đến như vậy
(Yên: đến giờ chị mới biết à?)
Không! Anh ấy nói bắt cóc rồi làm những gì những người đó muốn, chẳng phải là...
Không được! Mình không thể để chuyện này xảy ra được!
Phải báo tin này cho Dạ Nguyệt nghe mới được, em sẽ không để anh làm điều đó, chắc chắn em sẽ không để anh làm như vậy!
Truyện khác cùng thể loại
69 chương
55 chương
93 chương
10 chương
48 chương
172 chương