Vợ À, Anh Sai Rồi!
Chương 52 : ⋅ ẨN SỐ
Cô bước ra khỏi đây nhưng trong lòng cô có hai thứ cảm giác và hai loại cảm giác này khiến cô một muốn một không...
Cô không biết phải làm gì ngay bây giờ, hợp tác thì cô cũng đồng ý rồi còn việc quay về với anh ta thì không!
Bước ra xe, cô vào bên trong xe ngồi đó mà suy nghĩ, hiện tại cô vẫn chưa muốn về nhà nhưng cô không về nhà thì cô biết đi đâu đây, haizzz, thật là mệt mỏi mà.
Đến đây, cô chợt nghĩ đến Hạ Giang, không biết Hạ Giang có làm sao hay không bởi ở cùng tên đó thì chẳng phải rất khổ hay sao? Tên đó khá giống với anh nhưng có lẽ sự hận thù đã làm mờ mắt tên đó rồi. Tên đó chẳng nhận ra rằng bên cạnh hắn ta có người con gái rất yêu hắn ta.
Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Giang, đợi một lúc bên kia mới bắt máy:
- Alo - Hạ Giang
- Là tôi Dạ Nguyệt đây - cô
- Cô nói đi - Hạ Giang
- Tôi với cô gặp nhau được không? - cô
- Được - Hạ Giang
- Được, vậy cô gặp tôi ở quán F&G - cô
- Được, lúc nào? - Hạ Giang
- Ngay bây giờ - cô
- Ừm - Hạ Giang
Cúp máy, cô chạy xe đến quán F&G, quán này chỉ mới mở nhưng nó đã nổi tiếng vì chất lượng coffee và các loại coffee ở đây rất ngon. Một quán như vậy rất đông đúc và đương nhiên như vậy thì sẽ khó khăn với việc theo dõi, cô biết hắn ta có lẽ đang nghi ngờ Hạ Giang nên cô chọn địa điểm như thế này để tránh mặt mấy tên được hắn ta sắp xếp để theo dõi Hạ Giang.
Chỉ phút chốc cô đã có mặt tại quán coffee danh tiếng này, cô là một người mê tốc độ nên việc lái xe tốc độ đối với cô là việc dễ như ăn bánh, tuy lái xe tốc độ là một việc cực kì nguy hiểm nhưng cô rất yêu thích nó nên không sao cả.
(Yên: chị bạo quá mà, ai dám làm gì chị đâu)
Một lát sau, Hạ Giang đến trước quán coffee mà ngỡ ngàng, nhiều người quá làm sao mà tìm thấy cô đây, nó bối rối không biết phải làm gì thì một giọng nói vang lên:
- Hạ Giang - cô
Nghe thấy giọng nói này, nó quay người lại thì thấy cô ngồi sâu trong góc của quán, nó đi lại chỗ cô rồi ngồi xuống:
- Cô gọi tôi ra đây có việc gì không? - Hạ Giang.
- Tôi muốn cô làm cho tôi một chuyện - cô
- Chuyện gì? - Hạ Giang
- Tôi muốn cô từ nay sẽ là nội gián của tôi, cô sẽ báo cho tôi mọi hành động của hắn ta bởi từ bây giờ Thịnh Thị và Lãnh Thị đã hợp tác nên tôi muốn cô báo cho tôi mọi hành động của hắn ta - cô
- Được, tôi sẽ làm như vậy - Hạ Giang
- Nhưng cô hãy cẩn thận đừng để hắn phát hiện nếu không lúc đó tôi cũng không thể cứu cô, tôi và cô không gần nhau nên tôi chẳng thể làm gì được - cô
- Tôi biết rồi - Hạ Giang
- Còn việc này nữa, dường như hắn ta đang nghi ngờ cô và đang cho người theo dõi cô lẫn tôi nên cô hãy diễn thật tốt vào, cô lúc trước diễn rất tốt nên hãy phát huy - cô
- Sao cô biết anh ấy đang nghi ngờ tôi? - Hạ Giang
- Thứ nhất hiện tại bây giờ hắn ta đã im lặng biệt tích sau trận tấn công đường truyền của tôi, thứ hai tôi có cảm giác là vậy, chắc chắn hắn ta muốn xử nội gián trước mới tính tiếp nên mới án binh bất động, thứ ba cô đề phòng vẫn tốt hơn - cô
- Tôi hiểu rồi - Hạ Giang
- Được, vậy giờ tôi đi trước, sau đó chút nữa cô hãy ra khỏi đây kẻo bị phát hiện - cô
Nó gật đầu, cô đứng dậy đi ra khỏi quán F&G, lấy xe chạy về nhà, việc cần làm cũng đã làm xong bây giờ cô sẽ đối mặt với anh và kể cả hắn ta, hai người tưởng chừng xa lạ nhưng lại giống nhau như vậy, rốt cuộc anh và hắn ta có quan hệ gì? Đây có lẽ là một ẩn số đối với cô, anh có vẻ như không vui khi nhắc đến tên của hắn, hai người này tại sao lại hận thù nhau đến vậy cơ chứ?
Cô lái xe về Lưu Gia, cái nơi đang ấm áp và vui vẻ vì đã có một cặp đôi kia kìa.
Tới nơi, cô bước vào trong thì thấy mọi người đang vui vẻ nói chuyện, cô đi lại phía mọi người ngồi xuống:
- Mọi người nói gì mà vui dữ vậy? - cô
- Con gái, con về rồi à, con đi mệt không? - Lam Vi
- Con không sao đâu mẹ - cô
Nhỏ nhìn cô, thấy môi cô hơi sưng đỏ thì biết chuyện gì đã xảy ra rồi, nhỏ mỉm cười, nghĩ:
" Rồi hai người cũng là của nhau thôi "
Tuấn Kiệt thấy nhỏ mỉm cười thì lấy làm lạ, tự nhiên mỉm cười ư? Chắc chắn là cô nàng biết rất nhiều chuyện về cô em gái của mình rồi, phải tìm hiểu mới được.
- Băng Băng à, hôm nay ở lại nhà tớ nữa nhé với lại tối nay qua phòng tớ ngủ, tớ có chuyện muốn nói với cậu - cô
- Được thôi - nhỏ
Cô cười với nhỏ rồi nụ cười chợt tắt khi cô nghĩ đến hắn ta, rốt cuộc hắn ta là ai?
Truyện khác cùng thể loại
69 chương
55 chương
93 chương
10 chương
48 chương
172 chương