Vợ À, Anh Sai Rồi!

Chương 32 : ⋅ HẠ GIANG, CÔ HÃY CHỜ ĐÓ!

Cô ngồi đó ánh mắt vẫn thể hiện rõ cô đang hận thù như thế nào. Người ta vẫn nói nếu yêu sâu đậm hay yêu thật lòng thì cho dù đối phương có làm điều gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ cho qua thậm chí là sẽ không để tâm. Nhưng họ sai rồi, chúng ta chỉ bỏ qua khi việc đó không đáng làm chúng ta tổn thương, còn những việc đã hằn in vết thương vào tim thì sao? Có ai có thể chấp nhận nó để làm bản thân chịu đau hay không? Không! Chắc chắn không! Cho dù có thì cũng rất ít, hãy nghĩ thử xem nếu như một người mình yêu quan tâm người khác chúng ta cảm thấy như thế nào? Ghen tị đúng chứ? Hay là chỉ buồn? Lần này không phải chỉ quan tâm người khác mà còn là khiến cho đứa con của cô xa cô mãi mãi. Đối với những người khác thì đây là một việc bình thường, vẫn có thể có lại đứa bé khác nhưng đối với cô thì không. Cô rất yêu thương con mình cho dù là chưa sinh ra, mất đi đứa con cũng như cô đã chết, chết tâm. Có lẽ người mẹ nào cũng vậy. Cô ngồi thẫn thờ ở đó, cô phải làm sao đây, cô muốn con cô quay trở lại, cô còn chưa kịp cho con cô nhìn ngắm thế giới bên ngoài kia mà, cô còn chưa kịp nghe tiếng con mình gọi mẹ kia mà. Nước mắt cô vẫn chảy, có lẽ lần này không phải khóc vì anh mà là khóc vì đứa con bé bỏng của cô. Bạch Thiên và Băng Băng chỉ biết đứng đó nhìn cô khóc, nhỏ và cậu biết cho dù có khuyên thì cũng chẳng làm cô hết buồn được nên hai người để cô khóc, để cô giải tỏa hết nỗi lòng của mình. Một lúc sau, cô lau đi giọt nước mắt trên khóe mi mình rồi quay sang nhỏ nói: - Tớ muốn qua Mỹ - cô - Cậu qua đó làm gì? - nhỏ - Tớ về thăm cha nuôi và muốn cha nuôi thực hiện lời hứa - cô Người biết được cha nuôi cô là ai và biết cô có cha nuôi chỉ có nhỏ và Bạch Thiên thôi. - Lời hứa? - nhỏ - Cậu không cần biết đâu - cô - Cậu thật muốn đi? - Bạch Thiên - Ừm - cô - Được, tớ đi cùng cậu - Bạch Thiên Cô không nói gì chỉ gật đầu. Cô quyết định rồi, nếu muốn trả hết nỗi đau này lại cho anh thì cô phải có thân phận, phải mạnh mẽ hơn nữa. Mà điều đó chỉ có một người mới có thể giúp cô được, đó là cha nuôi của cô, Thịnh Anh Đức. Cô nhìn qua cửa sổ, bên ngoài thật rất đẹp, bầu trời xanh mây Trắng, điều cô cần là tự do và yên bình bên đứa con của cô nhưng điều đó không thể thực hiện được nữa. Con cô mất, tim cô tan vỡ, lòng cô bây giờ chứa toàn những thù hằn, nếu có ai có thể kéo cô ra khỏi đống thù hận này thì sao nhỉ? Người vẫn luôn bên cô và im lặng nhìn cô hạnh phúc đó là Bạch Thiên. Đúng rồi, cậu luôn luôn im lặng và ở đằng sau cô mong cô hạnh phúc nhưng cô lại không hạnh phúc. Vậy thì cậu có thể cướp lấy cô từ tay anh nhưng cậu không thể cướp lấy trái tim cô, kể cả bây giờ cô có đang hận anh thì cậu vẫn không thể làm trái tim cô yêu cậu. Thế là cả căn phòng im lặng đến nỗi nghe được tiếng thở. Cha mẹ cô và Tuấn Kiệt mở cửa bước vào thấy cô đã tỉnh thì rất vui mừng. Lam Vi đi lại chỗ cô ôm cô vào lòng: - Nguyệt Nguyệt, con tỉnh rồi - Lam Vi - Vâng, con tỉnh rồi - cô - Con có sao không? Có thấy đau đầu, chóng mặt gì không? - Lam Vi - Mẹ à, con không sao - cô - Vậy thì tốt rồi - Lam Vi - Mẹ à, con... Con muốn đi khỏi Trung Quốc một thời gian - cô - Con muốn đi? - Lam Vi - Dạ - cô - Được rồi - Lam Vi - Vâng, cảm ơn mẹ - cô Cô mỉm cười rồi nhìn Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt đi lại gần cô, lấy tay xoa đầu cô, nói: - Được mà, em đi đi, đi cho khoay khỏa, nhưng nhớ đi đừng lâu quá đấy, mẹ và cha cả anh nữa sẽ nhớ em - Tuấn Kiệt - Em biết rồi - cô - Ừm - Tuấn Kiệt. Nhỏ buồn bã, cô thấy nhỏ có vẻ buồn thì nói: - Cậu có thể qua thăm tớ mà - cô - Thật sao? - nhỏ - Ừm - cô - Yeah!!! Yêu cậu nhất - nhỏ Thật ra, nhỏ biết rằng khi cô qua đó thì nhỏ sẽ ít gặp cô hơn vì cô có nói cô qua đó để cha nuôi thực hiện lời hứa. Một khi lời hứa được thực hiện thì có thể cô không liên lạc gì luôn nên nhỏ buồn khi nghe như vậy. Ai mà không biết muốn vào hắc đạo khó đến cỡ nào, cần phải trải qua rất nhiều buổi tập gian nan, cực khổ. Để đứng vững ở giới hắc đạo thì rất khó, nếu không tàn nhẫn thì không thể đứng vững ở hắc đạo. Cô nhìn mọi người lo lắng cho mình mà lòng cô đau lắm, cô đã khiến cho mọi người lo lắng, khiến cho mọi người buồn bã vì cô. Cô nhớ đến hình ảnh vui vẻ, tươi cười của cô trước kia của cô, trước kia cô chưa hề biết hận là gì, cô chưa từng khóc nhiều như thế này, chưa bao giờ. Mọi việc đều do anh và ả ta gây ra, cô thề cô sẽ không để cho ả sống yên ổn, sau này có gặp lại thì xin chúc mừng, ả không có đường sống với cô đâu. Mọi nỗi nhẫn nhục, mọi nỗi đau mà ả gây nên cho cô thì ả sẽ được nhận lại gấp trăm gấp nghìn lần, hãy chờ đó mà coi, Hạ Giang à, để cô sống không phải là tác phong của tôi đâu. Hãy cứ tận hưởng những giây phúc vui vẻ, hạnh phúc này đi bởi ba năm sau chúng ta gặp lại cô sẽ không bao giờ vui nổi nữa đâu.