Từ lần gặp mặt ba mẹ Kim lúc trước, thì về sau ngày nào Jeon JungKook cậu cũng được đồ tốt từ chỗ ba mẹ Kim. Nào là nhân sâm đồ bổ các thứ, ba Kim Thì mua rất nhiều đồ cho bánh bao nhỏ. Cậu đã cố gắng nói với ông là bánh bao còn chưa biết là con trai hay con gái, mua nhiều đồ nếu không mặc được sẽ bị lãng phí. Nhưng Ba Kim nào có nghe lời cậu nói, lúc đó ông còn bá đạo nói Ba có tiền, không cần nghĩ nhiều.   Thời gian gần đây, bụng của Jeon JungKook càng lúc càng to. Làm cho Kim TaeHyung mỗi lần đến công ty đều không yên tâm khi cậu ở nhà một mình, vì vậy anh quyết định mang cậu theo cùng mình đến công ty, mặc dù quảng đường đi đến công ty có thể khiến cậu hơi mệt mỏi, nhưng như vậy vẫn tốt hơn khi để cậu ở nhà một mình. Mỗi buổi sáng, Kim Tổng chở người yêu trên con Rolls-Royce Sweptail đến công ty, khiến nhiều ánh mắt ghen tị mong ước từ từ biến thành quen dần với điều này. Trong lòng mọi người oán hận thầm nghĩ Kim Tổng của bọn họ một ngày không rãi cơm cún thì không chịu được hay sao? Như thế nào lại bế người yêu đi đi lại lại trước mặt bọn họ như vậy? Khoe ân ái có đúng hay không? Kim Tổng cố tình khoe ân ái nào đó lúc này đang ôm người yêu hôn hít trong văn phòng của mình. Gần đây anh có hơi nghiện cổ của Jeon JungKook. Không hiểu sao cả người của cậu càng lúc càng trắng nõn mịn màng. Khiến cho Kim TaeHyung mê muốn chết. Anh hôn mút một chút, khi nhìn lại thì vô cùng hài lòng khi thấy đống dâu tây anh để lại trên cổ cậu. Jeon JungKook không cần nhìn cũng biết trên cổ cậu có thứ hay ho gì rồi, cậu xấu hổ đánh khẽ người yêu một chút, hơi bĩu môi nói với anh." Anh như nào lại như vậy, dấu hôn cũ còn chưa tan hết thì lại có dấu mới rồi a" " không phải chúng rất đẹp hay sao, với lại em nhìn xem đây là cái gì?" Anh vừa nói vừa lấy tay chỉ lên cổ mình, trên đó cũng không thua kém khi có hai cái dấu hôn đỏ tươi. Jeon JungKook nhìn nhìn, lập tức liền xấu hổ, cậu cúi đầu trốn vào lòng người yêu." Đó là trả thù anh nha, không phải em muốn hôn anh." Kim TaeHyung thích chết dáng vẻ này của cậu, không nhịn được đem người ôm chặt vào lòng, cằm anh dựa lên đầu cậu." Phải phải, là do anh hết. Ngoan, có đói không, có muốn ăn gì không em?" " Em không đói, em có hơi lo lắng không biết bánh bao có mạnh khỏe hay không." Kim TaeHyung vuốt ve tóc cậu." Không có gì đâu mà, con chắc chắn rất khỏe, lát chúng ta đi kiểm tra định kỳ liền biết được mà, em đừng lo nhé." Kim TaeHyung cố gắng giải quyết xong công việc thật nhanh, đến gần chiều, anh đưa cậu đến nhà hàng ăn cơm, xong lại đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra thai định kỳ. Bác sĩ đưa cậu lên giường siêu âm, các thiết bị siêu âm hiện đại hoạt động vô cùng tốt, sôi được bánh bao nhỏ đang ở trong bụng cậu vương tay, duỗi chân. Bác sĩ hình như nhìn thấy cái gì đó, y nhìn kĩ một lát, trên mặt xuất hiện nét kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó, lại là sự vui vẻ. " Kim Tổng, chúc mừng ngài a, tôi nhìn thấy được trong bụng cậu Jeon đây có thêm một bé con. Chúc mừng ngài là song thai. Giới tính nam, nữ, Là Long Phượng thai, chúc mừng chúc mừng. Do bé con kia trốn sau bé trai cho nên mấy tháng đầu không nhìn được bé. Lần này cả hai đều đang lớn rất tốt cho nên bé con không trốn được nữa rồi, haha. Xin chúc mừng hai vị." Kim TaeHyung và Jeon JungKook lúc này vô cùng ngạc nhiên.  Jeon JungKook xúc động hai mắt rưng rưng, ông trời thật đúng là ưu ái cậu. Cho cậu có con, lại cho đến hai đại bảo bối. Còn chuyện gì tuyệt vời hơn như thế nữa. Nước mắt không nhịn được liền rơi xuống, cậu quay qua nhìn Kim TaeHyung bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh cũng đang nhìn cậu. Cậu nở một nụ cười thật tươi tặng cho anh. Bác sĩ nhìn căn phòng đầy ấp bong bóng hồng, tự biết thân biết phận nhẹ nhàng đi ra ngoài. Kim TaeHyung cũng không nhịn được đôi mắt hơi đỏ lên." JungKookie bảo bối của anh, em là bảo bối trời cao tặng cho anh, anh chắc chắn đời trước tích rất nhiều đức hạnh cho nên đời này mới có được em, cảm ơn em nhiều lắm bảo bối. Anh yêu em." " Hưc, TaeHyung, chúng ta có tới hai bé con. Em vui lắm huhu." "Ngốc ạ, vui thì phải cười lên nào, đừng khóc. Khóc anh và con sẽ đau lòng lắm đó. Ngoan." " Hức, dạ." " Được rồi, chúng ta về nhà thôi, anh sẽ báo tin vui này cho mọi người biết nhé." " Vâng, ba mẹ chắc chắn sẽ rất vui." ( Ngạc nhiên chưa, có tận hai bé bánh bao. Hihi )