Tối đến, trong ngôi nhà luôn chỉ có hai người họ hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Kim TaeHyung nhìn những vị khách không mời mà đến này, chỉ có thể bất lực ngoài mặt chứ không thể làm gì khác hơn. Kim NamJoon nhìn mặt em trai, liền biết trong lòng Kim TaeHyung đang nghĩ cái gì. Lúc nãy đến nhìn cả hai đứa ăn mặc không chỉnh tề, khuôn mặt Jeon JungKook còn đỏ bừng lên, ai cũng đoán được ở đây vừa xảy ra chuyện gì. Này không thể trách bọn anh được, là do bọn họ ban ngày ban mặt mà cũng làm loạn. Park JiMin nhìn sắc mặt của Kim TaeHyung, không nhịn được nói." Nè Kim TaeHyung, thái độ của cậu là như thế nào hả? Chúng tôi đến làm cậu không vui như vậy sao?" " Không phải như vậy đâu, anh JiMin đừng nghĩ như vậy nha."  Jeon JungKook nhìn mặt người yêu mình như vậy, khẽ dùng khuỷu tay đẩy đẩy anh. Lúc nãy thật xấu hổ, cậu không nghĩ là mọi người sẽ đến ngay lúc này, khi mọi người vào trạng thái của cậu vẫn còn chưa tốt đâu, nghĩ lại thật là ngại. Kim TaeHyung bị người yêu đẩy, khẽ bĩu môi. Trước mặt người khác, người yêu liền không cùng anh dính lấy nhau, này thật khiến Kim TaeHyung khó chịu." Còn không phải do mấy người đến không đúng lúc?" Hừ, tức chết anh. Kim SeokJin nhìn bầu không khí này, không khỏi cười nói." Hihi anh biết là tụi anh làm lỡ việc tốt của chú, nhưng mà tụi anh thật sự nhớ bánh bao cho nên vừa xuống máy bay liền chạy đến đây. Với cả JungKookie, em xem anh mua đồ này cho bánh bao có đẹp hay không".  Nói xong lời này, mọi người cùng nhau hướng theo phía tay Kim SeokJin chỉ. Nhìn cái thùng to đùng nằm ngoài cửa khiến ai cũng bất ngờ, ngoại trừ Kim NamJoon. Jung HoSeok:" đây là quần áo anh mua cho bánh bao hả? Em lúc nãy còn nghĩ đây là hành lý của anh và cả NamJoon không đấy." Min YoonGi:" HoSeokie em còn vờ ngạc nhiên cái gì? Không phải em và JiMinie cũng mua không kém anh ấy hay sao?" Nói xong y chỉ sang cái thùng kế bên, kích cở cũng không thua kém cái thùng của Kim SeokJin bao nhiêu. Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng. Nhưng rất nhanh sau đó đã bị phá bỏ bởi Kim TaeHyung. " Há há, bánh bao nhỏ thật tốt, còn chưa ra đời đã được ưu ái như vậy rồi. Aiz xem ra ba lớn và ba nhỏ không cần tốn tiền mua quần áo cho con." Vừa nói, anh vừa đưa tay xoa bụng Jeon JungKook. Jeon JungKook khuôn mặt ửng hồng." Các anh sao lại mua nhiều như vậy? Bánh bao còn chưa biết là con trai hay con gái đâu. Mua như vậy thật lãng phí" Kim SeokJin:" Không sao. Kim NamJoon có tiền." Park Jimin:" Không sao. Min YoonGi và Jung HoSeok có tiền." Kim NamJoon:"...." Min YoonGi:"....." Jung HoSeok:..... Kim TaeHyung:" Haha, tốt lắm." " Mà JungKookie, hình như tháng sau là có thể biết được bánh bao là con trai hay con gái rồi đúng không?" Jeon JungKook tay áp lên tay Kim TaeHyung đang đặt trên bụng mình, trong đôi mắt to tròn tràn đầy vui vẻ." Dạ vâng." Park JiMin:" Thế em mong bánh bao là trai hay gái?" Cậu chỉ là hỏi như vậy thôi, chứ trong lòng nghĩ dù bánh bao là con trai hay con gái thì bọn họ cũng sẽ rất thích. Nghĩ thử xem, giữa một đám người lớn chững chạc như vậy, lại có một bảo bối nhỏ xíu quay quanh bọn họ, aa chỉ cần nghĩ đến thôi, đã cảm thấy đáng yêu muốn chết rồi. Kim TaeHyung chưa đợi người yêu trả lời thì đã nhanh hơn cậu giành nói." Trai hay gái đều được, đều sẽ là bảo bối nhỏ của chúng tôi. Có đúng không JungKookie?" Trên khuôn mặt Jeon JungKook mang theo nụ cười." Dạ. con trai hay con gái em đều muốn." " À đúng rồi, anh nghe nói mẹ biết chuyện rồi à?" Kim TaeHyung:" Vâng, Vừa mới đây thôi, mẹ đến tìm em thiì gặp JungKookie đang ở nhà, và mọi chuyện cứ như thế diễn ra." Kim SeokJin: Aizz mẹ chắc chắn đang mừng lắm nhỉ. Nhưng mà nói xem, khi ba biết chuyện sẽ có phản ứng gì haha. Anh thật tò mò." Ở đây ngoại trừ Jeon JungKook thì ai cũng biết tính cách của ngài Kim DaeJoon. Người đàn ông với khuôn mặt trầm tĩnh, lạnh lùng nhưng khi gặp con nít thì cứ như biến thành một người khác, nếu hay tin mình đang có cháu chắc chắn là mừng như điên. ----------------- Kim DaeJoon đang ở xa xa không hiểu sao lại hắc hơi hai cái, ông khẽ xoa mũi rồi lại tiếp tục công việc mình đang làm. Kim KwonHae nhìn lão chồng mình không khỏi lắc đầu. Từ khi nói cho ông nghe mọi chuyện thì đến bây giờ bà vẫn chưa được nghỉ ngơi. Lão chồng của bà nghe tin mình có cháu thì mừng như ai cho ông ấy bốn trăm tỷ won vậy. Kéo bà đi lựa đồ cho bảo bối nhỏ, lúc đầu thì bà cũng rất vui vẻ cùng đi với ông. Nhưng, như thế nào đã bốn tiếng rồi vẫn còn lựa a. Bà nhìn một hàng xe đẩy đựng đầy đồ phía sau. Chỉ có thể cười khổ.