Buổi tối hôm đấy
Lý Uy đứng bên Hàn Thiên, anh nhẹ giọng:
-Thiếu chủ!
Hàn Thiên động lông mi:
-Nói đi!
Lý Uy gật đầu khe khẽ :
-Người nghĩ xem! Dạ Lam tiểu thư sẽ làm gì tiếp theo!
Hàn Thiên dừng bút, nghĩ đến bộ dạng thoải mái xỉ nhục của cô nàng chiều nay, chàng tức giận bẻ gãy cây bút. Lý Uy giật mình, biết chàng giận, liền cúi đầu:
-Thần sẽ không hỏi thêm!
Rồi anh lấy cây khác mài mực cho chàng.... Hàn Thiên lừ mắt lên :
-Mặc kệ nàng ta!
Lý Uy chợt buồn cười, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo... Anh đang tưởng tượng họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh trộm cướp, không biết ra sao. Nghĩ đến đây anh vụt tắt nụ cười, anh thừa hiểu tính của Hàn Thiên. Trẻ tuổi mà đã làm thiếu chủ Giang Nam, đi đâu cũng nể phục, có lẽ trong mọi người ngoài, chàng là người lạnh nhạt, luôn nhìn người ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, khiến họ cảm thấy sợ hãi, xa lánh. Nhưng với người thân quen, chàng lại khác, quan tâm theo cách lạnh lùng, mặc cho mở miệng ra là lạnh nhạt. Lý Uy cùng chàng lớn lên nên hiểu rõ, lại là hộ vệ nên tính cách chàng ra sao, anh đều rõ. Công tư phân minh...
-Ngươi cười rồi ngẩn ra làm gì! Đưa bút cho ta!
LÝ UY tròn mắt nhìn lên, chàng nói nhẹ:
-Thần có hai vấn đề muốn chỉ giáo!
Hàn Thiên vẫn nhìn vào văn kiện, giọng nói lạnh nhạt:
-Lại sao nữa!
Lý Uy vui vẻ hỏi:
-Thứ nhất, người không định để tiểu thư Dạ Lam biết thân phận của mình sao?
Hàn Thiên lừ lên:
-Còn thứ hai!
Lý Uy run run hỏi tiếp:
-Người định để cô ấy phá phủ như vậy ạ!
Hàn Thiên dừng bút, chàng nhìn lên:
-Thứ nhất! Điều đó có quan trọng sao! Ta chính là không muốn gặp nàng ta! Thứ hai, ta nghĩ nàng ta chỉ tung hoành trong phủ dù có phần lộn xộn nhưng đồn ra ngoài nàng ta sẽ mất mặt hơn với lại ta không muốn mang tiếng nhốt hôn thê!
Lý Uy tò mò:
-Vậy sao người không nghĩ đến là cô ấy là hôn thê của người, thanh danh của người chả phải cũng liên lụy!
Hàn Thiên tức giận ném cái bút lông đi chàng bật dậy:
-Lý Uy! Ngươi hôm nay bị liệt đầu óc rồi à! Hỏi toàn câu liên thiên không cần thiết! Ngươi chính là lo cho ta hay đang quan tâm nàng ta vậy!
Lý Uy quỳ xuống, cúi đầu :
-Thiếu chủ bớt giận! Thần... Biết sai! Thần biết mình đã lỡ miệng hỏi lung tung!Thần không có ý quan tâm hôn thê của người! Xin người thứ tội!
Hàn Thiên lướt qua anh hằn giọng:
-Ta không muốn nghe những lời vậy lần hai! Tốt nhất ngươi đừng đi làm chuyện dư thừa giúp người khác!
Lý Uy gật gật :
-Thần tuân lệnh!
Dạ Lam đáng ngất nữ nô tỳ, nàng lấy y phục của nàng ta rồi mặc vào, ngụy trang. Mai Mai chạy vào:
-Tiểu thư! Em đã điều tra đc rồi! Hàn Thiếu chủ hay để lệnh bài trong người!
Dạ Lam nhìn lên vẻ thất vọng:
-Nghe nói hắn võ công cao cường! Vậy phải làm sao!
Mai Mai đc thế nhẩy ra chỗ nàng vui vẻ bẩm báo:
-Lúc tắm thì đương nhiên phải bỏ ra rồi! Lúc đó ai cũng sơ ý mà người! Thừa cơ hội!
Dạ Lam thở dài, có phần đỏ mặt, không tiện lắm. Nàng định lẻn vào thư phòng trộm khi hắn không ở đó, ai ngờ Mai Mai báo cáo khiến nàng bị á khẩu. Dạ Lam thở dài:
-Đành vậy! Em ở đây chờ ta!
Mai Mai gật đầu nàng nói vọng lại:
-Vậy em chờ người! Tiểu thư! Người sẽ vui khi lấy lệnh bài!
Dạ Lam đờ ra chả hiểu gì, rồi nàng k bận tâm mà ngó ngược ngó xuôi, cả ngày nay nàng bận vẽ và học thuộc sơ đồ phủ, coi như có ích
-Mau mang thêm quần Áo cho thiếu chu
Tiếng nô bậc gọi lại. Dạ Lam nghĩ thầm"Cơ hội đây rồi"
Rồi nàng lẻn vào đám nô tỳ. Đến một cửa phòng, chủ nô lên tiếng :
-Ai làm việc đấy! Mang quần Áo vào rồi ra ngay! Nhất là phụ nữ! Tốt nhất là nhanh chóng. Thiếu chủ ghét phải nhìn thấy phụ nữ ở lại quá lâu!
Cả đám nô tỳ cúi đầu vâng .Dạ Lam nghiến răng:
-Cái tên bệnh hoạn này! Hắn định miễn dịch với phụ nữ sao! Đồ điên! Theo ta! Hắn chắc chắn là lão già lụ khụ, không thể có đc phụ nữ đúng hơn! Thế mà trên giang hồ đồn đại hắn anh tuấn phi phàm. Lừa đảo thì có!
-Ngươi còn không mau cầm quần Áo vào!
Dạ Lam cúi đầu lên tiếng :
-Dạ... Thần biết rồi!
Bước vào căn phòng, hơi nóng lan toả, bọn nô tỳ rải thuốc nam lên bồn, thi nhau ước lượng, đám nô tài thay phiên đổ nước sôi! Chỉ trong giây lát mọi thứ hoàn tất ai nấy đều rút lui..
-Các tỷ nhớ ra ngay nhé!
Đám nô nhắc nhở nhau... Hàn Thiên bước vào, chàng tiến đến bồn tắm, khẽ lướt qua nàng:
-Để đó rồi biến đi! Khi ta bước vào bồn không muốn nhìn thấy mặt các ngươi. Ai nấy sợ hãi gật đầu! Ai nấy để thuốc bên cạnh rồi lui, nàng vẫn lúi húi, giả bộ đi chậm chạp... Tiến về chỗ để đồ..... Hàn thiên kéo màn cởi y phục, chàng nhẹ mình ngâm trong bồn. Dạ Lam đc thế mom mem tiến lại:
-Nữ nô to gan! Đứng lại! Xoay người biến đi!
Tiếng mắng vang lên, nàng nhẹ giọng cúi đầu :
-Thần lấy quần Áo để giặt!
Rồi cô thức tiến lại chỗ y phục vừa thay.. Hàn thiên nhíu mày, quy củ trong phủ ai cũng biết. Nữ nô bậc này lạ lạ. Trực giác khiến chàng lay động
-Ngươi không phải nô tỳ! Nói! Là ai!
Dạ Lam đang tìm đồ thì nghe vậy giật bắn, nàng giả bộ:
-Thần là nô tỳ mới vào!
Hàn Thiên nhếch mắt lên, dáng người này quen quen...
-Tên ngươi là gì!
Dạ lục chả thấy lệnh bài"khốn nạn! Mai Mai! Tin tức của em lệch rồi! "Nàng rủa thầm trong miệng. Thấy nàng ta im lặng Hàn thiên tròn mắt..... Dạ Lam thở dài thất vọng:
-Thần xin cáo lui!
Hàn Thiên nhìn lên, khoan đã giọng nói này.... Chàng mơ màng nhớ lại giọng nàng lúc ấy... Rồi suy nghĩ lại sắc mặt Lý Uy:
-Người nghĩ tiểu thư dạ Lam sẽ làm gì tiếp theo!
Chàng ngộ ra, nhưng chưa chắc chắn :
-Đứng lại! Ngươi tên gì!
Dạ Lam dừng lại! Thấy tiếng hỏi thì hừ nhẹ! Mặc xác hắn. Bản cô nương phải đi! Rồi nàng nhanh chân đi ra! Tiếc là chưa ra đến cửa đã có mũi kiếm bay qua, nàng vội vã lùi lại!
Hàn Thiên kéo một Áo y phục mặc tạm, Chàng mau chóng chặn trước nàng:
-Ngươi định trốn sao!
Nàng đành quay đầu về phía bồn tắm để thoát cửa sổ:
-Nô tỳ phải đi rồi!
Chàng nhanh chóng rút kiếm, cầm tay đè cổ nàng!
Dạ Lam hoảng loạn, nàng nhìn thấy khăn màn thì kéo lấy. Dù sao hắn k biết mặt nàng, tiếc là chưa thể di chuyển để chỗ màn mà chỉ cận bồn tắm:
-Lão thiếu chủ! Người đừng vậy!
-Xoay người lại! Ta không muốn nói lần hai!
Dạ Lam hừ nhẹ nàng lừ lên, tiếc là không có ý quay lại. Kiếm càng càng sát cổ.... Nàng bối rối! Đc vậy ta sẽ đáng lén cho ngươi phòng không nổi! Nàng nhẹ nhàng xoay lại,tay nhẹ nhàng đánh lén, giơ nắm đấm lên về phía chàng, tiếc là chàng né đc, chàng xoay lại, nàng bị hẫng, mất đà ngã xuống! Vậy là xong! Dạ Lam kéo đc vạt Áo chàng:
-Ta sẽ cho ngươi ngã chung! Đồ lão già!
Chàng không ngờ bị kéo mất đà ngã cũng nàng xuống nước
"ÙM"
Truyện khác cùng thể loại
33 chương
31 chương
12 chương
559 chương
52 chương