Dạ Lam kịp phanh chân lại, cô nàng lấy làm bực bội :
-Lại gì nữa đây! Các người đừng cản ta!
Nói rồi đi lên thì chặn lại:
-Xin quay về!
Dạ Lam xắn tay Áo, cô nàng nhẹ giọng:
-Các vị huynh đệ! Xin hãy thương xót cho ta về nhà! Ta rất nhớ cha mẹ!
Một tên lính canh nghiêm mặt:
-Xin lỗi! Chúng tôi không có huynh đệ với tiểu thư!
Dạ Lam ngớ người. Chiêu dụ người làm thân bị vạch trần... Bọn họ đúng là rất tỉnh... Dạ Lam bí cách, cô nàng loay hoay, rồi như nghĩ ra...
-Ê hèm! Bản cô nương muốn ra ngoài! Là ý của Thiếu chủ! Nếu các người ngăn cản! Ta sẽ không khách khí!
Đám lính canh cười trừ rồi lắc đầu:
-Vậy xin cho xem lệnh bài! Chỉ những người có lệnh bài của ngài ấy mới đc qua!
Dạ Lam đơ lần hai... Đúng là ma mãnh:
-Ta liều chết với các ngươi!
Hàn Thiên xem trò cười trước mặt, có ý buồn cười.. Lý Uy cười nãy giờ :
-Thiếu chủ! Người xem! Tiểu thư Dạ Lam cô ấy vội vã chạy trốn vậy kìa!
Hàn Thiên lắc lắc đầu:
-Nếu nàng ta qua đc cánh cổng đó mà không có lệnh bài ta thề sẽ không ăn cơm!
Lý Uy gật đầu. Anh thừa biết điều đó. Quy củ trong phủ anh cũng đã rõ.. Nghiêm túc từ nô tỳ đến lính canh. Họ đc tuyển chọn kỹ càng, đạo Đức tốt và tuyệt đối trung thành với thiếu chủ, mấy vấn đề này sao mà qua dễ dàng đc.Anh nghĩ bụng "Dạ Lam tiểu thư! Người hết cách rồi!
Lý Uy quay sang có phần không hiểu:
-Người thấy đấy! Sao chúng ta không để tiểu thư đi!
Hàn Thiên cười nhạt:
-Ngươi nghĩ Dạ gia sẽ không để cô ta lại à! Mà ta thấy ngươi hình như rất quan tâm nàng ta!
Lý Uy cúi đầu, lắc nhẹ...
Dạ Lam bị đẩy trở lại, lính canh dõng dạc :
-Xin mời!
Mai Mai chạy lại, cô kéo tay tiểu thư :
-Cô không sao chứ!
Dạ Lam lừ nhẹ, cô nói:
-Các người biết ta là ai không mà cản ta!
Lính canh đồng loạt gật đầu, rồi nói:
-Bọn thần biết! Nhưng người biết đấy! Trời đã tối, người ra ngoài vậy nhỡ xảy ra chuyện gì! Bọn thần không gánh nổi! Vả lại, nếu người không phải thiếu phu nhân tương lai, bọn thần đã sớm ra tay rồi!
Dạ Lam hừ mạnh, cô đấu không lại họ, cô cười cười :
-Các người quả là trung thành với lão ta! Tốt! Bản cô nương không chs với các người nữa! Ta quay lại!
Cô hất người quay đi. Bọn lính cúi đầu :
-Người đi thong thả!
Hàn Thiên liếc nhẹ mắt nhìn bọn lính từ xa,chàng gật đầu khẽ khẽ.... Lý Uy đứng bên cạnh chàng rồi lên tiếng :
-Người nên nghỉ ngơi đi ah!
Hàn Thiên nhếch môi :
-Chờ xem nàng ta diễn đã!
Lý Uy tròn mắt không hiểu, Hàn Thiên nói tiếp:
-Ngươi nghĩ nàng ta sẽ bỏ cuộc sao!
Lý Uy nhận ra lắc lắc lắc đầu... Chàng hất tay một tên lính,tên lính tiến lại kể chuyện xảy ra trong phủ, kể xong toát mồ hôi:
-Thiếu chủ! Chúng ta nên làm sao vs tiểu thư ạ!
Chàng giọng nghiêm túc:
-Tuần tra trong ngoài phủ cho ta! Nếu không có lệnh bài! Miễn cho qua!
Lính Canh gật đầu:
-Dạ! Rõ!
Rồi lui xuống! Hàn Thiên đi vòng qua hoa Viên, hình như chàng đoán đc việc nàng sẽ làm gì!
Dạ Lam bực bội đi vòng lại ,Mai Mai khuyên:
-Thôi mà tiểu thư, người như vậy cả ngày mệt rồi!
Dạ Lam vẫn đi, cô hằn học :
-Ta sẽ đi trong đêm nay, bọn nhãi đó sẽ không biết! Không cho ta đi cửa chính thì ta trèo tường!
MAI MAI tròn mắt, cô không ngăn nổi tiểu thư....
Lý Uy nhìn trước mặt thì giật mình :
-Dạ Lam tiểu thư cô ấy định!
-Trèo tường!
Hàn Thiên nói một câu, Lý Uy quay sang:
-Sao người biết!
Hàn Thiên nhếch mép:
-Ta đoán!
Lý Uy cười trừ nhìn chàng:
-Thiếu chủ tiên đoán như thần! Thần bái phục!
Hàn Thiên gật đầu, rồi chàng xoay người về phía phòng mình. Lý Uy nhìn theo:
-Người không định xem kết quả ạ!
Hàn Thiên khẽ nhếch đầu:
-Ta đến đây chỉ là xem suy đoán cia mk đúng hay không thôi! Còn về phần nàng ta! Có cánh cũng không bay đc!
Dạ Lam nhảy lên tường, cô vui vẻ nói với Mai Mai:
-Ta có lẽ sẽ trước....
Chưa nói hết câu! Phía bên kia đã có toán lính chặn lại, một tên lính ngẩng lên:
-Bọn thần chờ người nãy giờ!
Dạ Lam đần mắt, cô chép miệng :
-Khốn nạn! Ta sẽ đấu vs các người!
Tên lính thở dài :
-Tiểu thư vô ích thôi! Lính trong phủ không đém xuể! Người có đánh bọn thần thì vẫn còn nhiều người khác! Người nên quay lại đi!
Dạ Lam thở dài, cô khẽ lước xung quanh, rất nhiều lính, họ thay phiên tuần tra canh gác.Mà võ công của nàng có hạn, chỉ có phòng vệ, không chuyên sâu... Nàng thua, thua thật rồi. Mai Mai ở dưới thấp thỏm:
-Người xuống đi! Trên đó nguy hiểm lắm!
Dạ Lam dõng dạc nhảy xuống, Nàng thở dài:
-Hết cách!
Đám nô tỳ chạy lại:
-Muộn rồi! Người về phòng đi ạ! Rồi rẽ đường cho nàng!
Mai Mai nói bên cạnh:
-Giờ muộn vậy rồi! Dù chúng ta thoát ra cũng không thể về phủ, bởi Giang Nam cách Hạ Châu khá xa thêm nưa chúng ta không có tiền, lương thực!
-Đc rồi! Ta biết! Chúng ta về phòng thôi!
Dạ Lam dõng dạc về phòng, nàng ngẩng lên trời đầy oán hận
-Ta quyết sẽ lấy đc lệnh bài! Quyết rời khỏi nơi này!
Truyện khác cùng thể loại
32 chương
95 chương
14 chương
21 chương
45 chương