Dạ Lam cùng Mai Mai bước vào nhà, đúng lúc Dạ lão gia bước ra. Ông nhíu mày:
-Đường đường là Đại Tiểu thư Dạ gia mà suốt ngày lưu lạc bên ngoài, còn ra thể thống gì nữa!
Hoàng Liên đứng bên cạnh nói kích vào:
-Lão gia ông xem! Con bé càng ngày càng quá đáng chả ra dáng dấp của Tiểu Thư gì cả!
Dạ Lam nhìn lên vẻ cười cợt:
-Dạ! Đâu có đc như Dạ Tuyết tiểu thư đây, đi đứng nhẹ nhàng, miệng cười duyên dáng...
Dạ Tuyết bên cạnh mẹ biết tỷ tỷ có ý kích đến mình giả vờ khóc lóc, lay mẹ:
-Mẹ xem... Tỷ ấy không nói lại mẹ lại có ý đả kích sang con!
Dạ Lam tiến lại gần hai mẹ con họ cười nhếch mép :
-Ta đây chỉ là không muốn thừa nước bọt với bà ta thôi!
Dạ Lão gia thấy vậy quát lên:
-Dạ Lam! Con quỳ xuống cho ta. Ai cho con dám nói mẹ mình như vậy!
Dạ Lam đứng yên lặng không thèm phản ứng.
Hoàng Liên nhíu mày, tức giận nhưng cố cười nhẹ lay:
-Bỏ đi lão gia! Con bé trước giờ vẫn coi thường mẹ con thiếp, mẹ con thiếp quen rồi!
Dạ Lam hằn mặt nhìn lên:
-Hahaa! Các người đưa bộ mặt yếu kém cho ai xem vậy! Chẳng biết đằng sau, các người đã bao lần ném đá dấu tay hại ta..nhưng ta ns cho mà biết, mẹ ta chỉ có một là Hương Lan, còn các ngươi chỉ là ng dưng nước lã..
-Đủ rồi!
Dạ Lão gia hằn giọng
-Ta không dạy đc con!
Dạ Lão gia thở dài thấy nàng vẫn bất động thì quát lên:
-Mai Mai! Quỳ xuống mang roi lên đây!
Dạ Lam tròn mắt, cô quay sang thấy Mai Mai sợ hãi quỳ gối!
Dạ Tuyết đc phen vui mừng, nên mau chóng cầm que lại, rồi ghé tai mẹ:
-Có kịch hay để xem rồi đây!
Hoàng Liên gật đầu, nói thêm:
-Là con nô tỳ không biết phép tắc, đã bao lần nhắc nhở k để tiểu thư ra ngoài mà dám kháng lệnh! Lão Gia! Người làm cho ra lẽ đi!
Dạ Lão gia giận cá chém thớt, ông vung tay lên, thì bị nàng nắm lại:
-Không liên quan đến Mai Mai! Là con chủ động ra ngoài!
Rồi cô nhìn lên mẹ con Hoàng Liên:
-Nếu người ta đã muốn nhắm vào ai thì cần gì vòng vo! Muốn đánh cứ đánh! Nhưng bọn họ nên nhớ! Đừng bao giờ động vào người ta yêu thương!
Bị nhìn trúng, Hoàng Liên và Dạ Tuyết có vẻ chột dạ, ánh mắt nàng quá đáng sợ, như xuyên qua sự đê tiện của họ!
Dạ lão gia vung tay lên:
-Nếu vậy! Ta sẽ toại nguyện cho con!
Rồi ông lấy que quật vào người cô, liên tiếp"Vút""Vút"
-Lão gia xin người tha cho tiểu thư là nô tỳ không tốt, xin người đừng đánh cô ấy!
Mai Mai liên tục van nhưng DẠ lão gia vẫn mạnh tay..cô không khóc, trước nay vẫn vậy, ánh mắt vô hồn.
-Mai Mai! Em... Cần gì phải vậy! Để cho ông ta đánh chết ta đi! Dù sao ta cũng muốn đi gặp mẫu thân rồi!
Nói đến từ mẫu thân, Dạ lão gia dừng lại, ông như đụng trúng nỗi đau, ông vất que xuống :
-Bỏ đi!
Rồi lẳng lặng bỏ đi!
Mai Mai hốt hoảng đỡ lấy Dạ Lam:
-Tiểu thư người không sao chứ..
-Không sao!
Cô xoay người về chỗ Hoàng Liên:
-Sao! Thấy kịch hay chắc hai người vui mừng lắm nhỉ!
Dạ Tuyết cười cợt, cô nàng lật mặt:
-Đáng lẽ ra phải lâu hơn! Tỷ tỷ! Người chịu thiệt rồi!
Hoàng Liên nhếch môi:
-Muốn đấu với ta sao! Không dễ đâu!
Dạ Lam tiến lại gần bà ta, giọng chế giễu :
-Bao lâu nay bà bên cạnh phụ thân ta, nhưng bà thấy không, vừa nhắc đến mẹ ta, ông ấy lại chạnh lòng, bao năm bà tốn công giả tạo vậy mà có thay thế đc vị trí mẫu thân ta trong lòng ông ấy đâu!
Hoàng Liên thẹn quá tím mặt, bà ta hằn lên:
-Mày cứ chờ xem! Tao sẽ cho mày biến mất khỏi đây mãi mãi!
Dạ Lam cười nhạt:
-Cứ thử xem! Tôi lúc nào cũng sẵn sàng đấu vs hai mẹ con của "ghì"
Nói rồi cô bỏ đi cùng Mai Mai.....
-Tiểu thư! Sao người không để em chịu phạt, lúc nào người cũng vì em mà bị đánh!
Mai Mai bôi thuốc cho Dạ Lam, cô nhíu mày vì đau rồi lại cười :
-Mai Mai! Em là chị em tốt của ta! Ta sẽ không bao giờ để em chịu thiệt! Mà em cũng biết đấy! Họ đích thực muốn nhắm vào ta! Em chỉ là nền thôi!
Mai Mai thở dài, cô biết, cô đc đưa vào phủ hồi còn nhỏ, thời ấy lão phu nhân đã mất, cô đc phân công bên Dạ Lam, cô chứng kiến tất cả, những điều mà Dạ Lam chịu đựng, Dạ Lam tốt bụng luôn coi cô là tỷ muội, không phân cấp bậc vs cô, nhưng cô là phận nô tỳ không thể ra tay bảo vệ nàng đc....
-Sao người không bỏ đi! Nơi đây người chịu ấm ức nhiều quá!
Dạ Lam đc bôi thuốc xong kéo Áo lên, cô cười đau khổ:
-Mai Mai! Em biết không! Ta muốn lắm chứ! Ta chẳng muốn ở đây một giây phút nào! Nhưng mẫu thân ta trước khi ra đi có dặn dò là phải luôn bên cạnh phụ thân ta, còn nữa, đây là nhà ta, ta mà đi, chẳng biết nên về đâu!
Mai Mai ngộ ra...
-Tiểu Thư! Cô thật khổ sở! Thần mong một ngày nào đó! Sẽ có người nào đó thật sự yêu thương cô!
Dạ Lam mỉm cười cô xoa đầu Mai Mai:
-Ta chỉ cần em và phụ thân là đủ!
Một tên nô tài chạy vào:
-Dạ Lam tiểu thư! Dạ lão gia mời người đi ăn cơm!
Dạ Lam cười nhạt:
-Mai Mai! Chúng ta đi!
Bàn ăn đầy đủ người cũng đã đông đủ, ai nấy đều động đũa ăn cơm, Mai Mai nhanh nhẹn bê phần ăn của Dạ Lam, để trước mặt cô:
-Tiểu thư ăn đi!
Cô vui vẻ gật đầu. Dạ lão gia sắc mặt vẫn lạnh tanh, có vẻ vẫn giận. Hai mẹ con Hoàng Liên đắc chí, Dạ Tuyết cười nham hiểm nhìn vào phần cơm của Dạ Lam...
-Ngày thành hôn sắp tới! Con nên chuẩn bị đi!
Dạ Lam cầm chặt đôi đũa, cô vừa ăn vừa trả lời:
-Con không lấy! Để cho Dạ Tuyết lấy đi!
Dạ Tuyết nhắc đến tên mình thì hoảng sợ hãi, cô ả lay lay mẹ, Hoàng Liên gật đầu vs con rồi quay sang cô giọng dịu ngọt :
-Dạ Lam con xem! Người ta đường đường là thiếu chủ, đẹp trai,giàu có, chọn đối tượng vậy quả là hợp còn gì!
Dạ Lam nhếch mép, đúng là cáo già, mặt con người diễn ba mặt là đủ, nhưng bà ta, chắc đến mười mặt vẫn chưa đủ, quá gian xảo:
-Sao vậy đc! Người tốt vậy nên nhường muội muội chứ!
Hoàng Liên vẫn nhẹ giọng:
-Nhưng chiều nay bên đó đã chỉ đích danh con rồi!
Dạ Lam đờ người, cô đứng dậy,định bỏ đi:
-Ta không lấy! Hôn nhân sắp đặt ta không muốn!
Dạ lão gia tức giận đập bàn:
-Đứng lại! Dạ Lam! Con nhất định phải lấy! Quan hệ hai bên đang tốt, hôn nhân này không thể bỏ!
Dạ Lam đứng lại, cô quay sang cô gắt lên:
-Hôn nhân! Phụ thân có nghĩ đến cảm nhận của con không! Con chưa biết mặt phu quân lại không có tình cảm với hắn, làm sao mà lấy đc!
Ông chỉ thẳng tay lên:
-Nhất định phải lấy!
-Không Lấy! Có chết cũng không! Con sẽ không rời khỏi nơi này!
Cô toan bỏ đi
-1...2...3..
Cô thấy chóng mặt, cô ngộ ra, thức ăn có vấn đề, Mai Mai chạy lại, đỡ cô:
-Các... Người.. Trong thức ăn có.. Thuốc mê...
RỒI Cô ngất trong vòng tay Mai Mai
-Lão gia! Tôi phải làm vậy, chứ vs tính cách của nó thì nó sẽ một mực không chịu!
Dạ Tuyết ở bên nói thêm:
-Đúng đó phụ thân, huống hồ, mai phải giao người rồi! Chúng ta vì cả Dạ gia đành hy sinh tỷ ấy!
Dạ lão gia thở dài:
- Dạ Lam... Ta đành có lỗi với con!
Mai Mai hoảng sợ
-Thì ra các người lấy cô ấy để trao đổi kinh tế! Các người sao dám làm vậy!!! Cô ôm tiểu thư khóc lóc
-Vậy việc này..
-Bà tự giải quyết đi!
Nói rồi ông rời đi.
Hoàng Liên cười nham hiểm :
-Được! Người đâu mau sửa soạn cho đại tiểu thư!
Mai Mai ngăn toán nô tỳ:
-Các người không đc động vào cô ấy! Không...
"BỤP"
Dạ Tuyết đánh vào đầu Mai Mai khiến cô nàng ngất lịm đi...
-Dạ Lam! Ta đã nói rồi! Ngươi và mẹ ngươi đều sẽ bị hủy hoại dưới tay ra, sớm thôi, căn nhà và Dạ gia, tất cả sẽ trong tay ta,từ nay không còn ai ngăn cản ta đc nữa rồi, hahahaha
Tiếng cười vang cả Dạ gia, nụ cười đáng sợ của con người đầy rẫy những gì độc ác nhất thế gian....
[CÒN]
Truyện khác cùng thể loại
33 chương
31 chương
12 chương
559 chương
52 chương