Chương 20 " Anh yêu em " Câu nói này cứ vang lên trong đầu cô , " Anh yêu em " ấm áp ngọt ngào đến như vậy nhưng trong lòng cô lại là một cỗ chua xót. Tình yêu này thật quá cao thượng , cao thượng đến mức dù có chết đi sống lại cô cũng chẳng đủ sức giữ lại bên mình. Lộ Khiết nhắm mặt lại , nuốt giọt nước mắt thê lương vào trong , đôi môi chầm chậm mơn mớn môi anh , miệng khẽ thì thầm. " Em cũng vậy " Yêu anh đến mức em đã quên đi ý định ban đầu khi mình sống lại là gì , yêu anh đến mức chỉ cần anh muốn em ở lại bên cạnh anh , em liền gạc bỏ đi sự sợ hãi lo lắng đau khổ từ kiếp trước liền ở bên cạnh anh , yêu anh đến mức cho dù cả cơ thể đã chạm xuống mặt đất lạnh lẽo trong tâm trí vẫn một lòng yêu anh. Nhưng em có thể làm gì đây !. . ? Đôi môi mơn mớn nhẹ nhàng chuyển thành hôn sâu mãnh liệt , chiếc lưỡi của anh mạnh mẽ làm càn trong khoang miệng của cô , ngọn lửa trong cơ thể anh bắt đầu sôi sùng sục. Lại nghe câu nói từ miệng cô phát ra khiến cả cơ thể anh phản ứng mãnh liệt. " Có thể " yêu " em thêm một lần được không ? " " Cả đời đều được " Hương vị hoan ái bao trùm khắp căn phòng , bóng đêm lẳng lặng buông xuống , không gian chỉ còn tiếng thở dốc , " yêu " cả đời sao ? Có lẽ cả đời này sẽ không còn gặp lại. _____________________________ Bình mình chỉ vừa mới lên , Lộ Khiết đã tỉnh dậy , không phải là tỉnh dậy , mà là cả đêm cô đã không ngủ , ánh mắt nhìn chăm chú trên khuôn mặt Cố Duật , ngón tay chạm nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt anh. Ánh mắt Lộ Khiết tràn đầy bi thương ,  giọt nước mắt long lanh lẳng lặng chảy xuống trên khuôn mặt cô , giá mà cô đủ mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ tình yêu của mình , giá mà có thể can đảm hơn để nói cho anh biết rõ mọi chuyện. Im lặng bước xuống giường , chỉ còn ngày mai nữa thôi , ngày cuối cùng trọn vẹn bên cạnh anh , cô thật nực cười , rõ ràng đã lựa chọn bước đường này hà cớ gì phải tiếc nuối hối hận , dứt khoát một chút không phải tốt hơn sao ?. Nhưng tại sao trái tim cứ gào thét đau đớn như vậy ? Tại sao chứ ? ______________________________ Không lâu sau Cố Duật tỉnh dậy , giơ tay sờ bên cạnh chỉ chạm vào khoảng trống , anh bật người dậy thấy bên cạnh đã trống rỗng , chẳng còn một chút hơi ấm nào , trong lòng bỗng dưng lo sợ , đứng dậy liền đi tìm cô , quần áo chưa kịp mặc cho đàng hoàng đã chạy xuống lầu gọi tên cô. " Lộ Khiết " Quản gia đang làm việc thấy cậu chủ đến mặt còn chưa rửa đã đi tìm cô chủ , ông chán nản lắc đầu , thanh niên bây giờ sa vào lưới tình rồi thì còn chẳng thèm để ý mình đang làm gì. " Cô chủ đang ở ngoài vườn hoa " Cố Duật bất chợt đứng lại ngượng ngùng gãi đầu nhìn quản gia rồi " A " một tiếng sau đó chạy lên lầu vệ sinh cá nhân. Quản gia nhìn cậu lắc đầu , cậu chủ từ trước đến nay luôn khó hiểu như vậy. Lộ Khiết ở ngoài vườn hoa ngồi ngắm bầu trời , trong xanh mát mẽ , còn có cả mấy bông hoa ở đây được chăm sóc rất tốt , không khí thoải mái như vậy mà , trong lòng cô cứ có một chút tiếc nuối hụt hẫng , cô lắc đầu gạc qua mấy cái suy nghĩ vớ vẩn , bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Lộ Khiết cầm lên nhìn thấy số điện thoại của ông nội , cô chần chừ không dám bắt máy , bởi vì cô sợ , sợ hãi khi nhắc đến việc rời đi , chỉ cần nghĩ đến lòng cô lại bi ai đến tột cùng. " Alo " " Cô chỉ còn một ngày , tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ , chỉ cần đến thời hạn cô dám không làm theo ý tôi , tôi không dám chắc Thẩm thị còn nguyên vẹn " " Ông đừng có quá đáng " " Tôi có quá đáng hay không chỉ dựa vào cô , khôn ngoan một chút " " Ông ! " Lộ Khiết thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại chỉ còn lại tiếng " tút " , tại sao cứ dồn ép cô đến bước đường này ? Tại sao con người lại có thể nhẫn tâm đến như vậy chứ ?. " Lộ Khiết ? " Cố Duật đi đến bên cạnh cô , kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ , khó hiểu khi nhìn thấy cô cứ nhìn chăm chăm chiếc điện thoại. " Hả ? " Lộ Khiết giật mình di chuyển ánh mắt nhìn Cố Duật , cứ mỗi lần cô nghe điện thoại đều gặp anh ở phía sau khiến cô phải giật mình , may quá anh không nghe được gì , nếu không cô tiến cũng không được mà lui cũng không xong. " Em nói chuyện với ai vậy ? " " À , ba em mới gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của em thôi " Lộ Khiết gượng cười trả lời qua loa , nếu cô nói ông nội gọi đe dọa cô vậy anh có tin không ? Nếu cô nói chỉ sau ngày hôm nay cô phải rời xa anh liệu anh có tin không ? Nếu cô nói anh sẽ không còn gặp lại một Lộ Khiết yêu anh đến chết đi sống lại liệu ! anh có tin không ?.