Chương 19 " Muốn đi đâu ? " Lộ Khiết giật mình ánh mắt bất ngờ xoay người lại nhìn Cố Duật , anh đứng sau lưng cô từ lúc nào không hay. Cuộc đối thoại đó , không lẽ ...!anh đã nghe hết ? " Không ...!không có đi đâu cả " Lộ Khiết bất giác thẳng lưng lên , lắp bắp trả lời anh . " Em nói dối " Cố Duật quát lớn , vừa nãy khi anh bước vào phòng đã nghe hết cuộc cuộc đối thoại của cô , khiến lòng anh sợ hãi đến tột cùng . " Em không có đi đâu cả " " Em đừng lừa dối anh , nói thật cho anh biết em muốn đi đâu " Cố Duật đi đến đứng đối diện Lộ Khiết , tay nắm chặt vai cô , dường như muốn bóp nát nó , cô chỉ có thể bên cạnh anh , dù một bước cũng không được rời khỏi . " Đau , em đau , Cố Duật " Lộ Khiết đau đớn nhíu mày , vai cứ như bị bẻ gãy đau đến mức mặt cô trắng bệch . " Em nói đi , em muốn rời xa anh đúng không ? Anh không cho phép em rời khỏi anh " Ánh mắt Cố Duật đã đỏ ngầu , sự chiếm hữu đã che mờ lý trí của anh , anh vừa từ công ty trở về đã nghe cuộc đối thoại của cô , tại sao lại muốn rời đi , rõ ràng anh đã đối xử rất tốt với cô rồi mà , tại sao chứ ? " Cố Duật , buông em ra " Trán Lộ Khiết đã lấm tấm mồ hôi , vai cô đau đến mức cô muốn ngất đi , anh đang làm cái gì vậy ? Cô dường như đã thấy rõ Cố Duật kiếp trước đang ở đây . " Lộ Khiết , em không được rời xa anh , có nghe rõ không ? Nếu em dám đi một bước anh liền bẻ gãy chân em " Cố Duật tức giận nghiến răng nói , sự chiếm hữu bao trùm lý trí anh , cái gì anh cũng mặc kệ , nếu cô không còn ở bên cạnh anh , anh sẽ không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào . " Em vẫn ở đây " Lộ Khiết yếu ớt nói , mặt mày đã trắng bệch , vai cô bị anh bóp chặt đến mức đã hằng lên  vết bầm , ánh mắt yếu ớt nhìn anh , đôi mắt ấy chỉ toàn sợ hãi , hiện tại đã như vậy nếu lúc cô rời đi mọi thứ sẽ ra sao ? . Cố Duật như tỉnh táo lại , nhìn Lộ Khiết , lòng anh lại một trận hoang mang , anh đang làm cái gì vậy ? Anh rõ ràng đang làm tổn thương cô , thật đáng chết mà . " Lộ Khiết , anh ...!anh xin lỗi " " Không sao " " Anh xin lỗi " " Không sao rồi " " Anh thật sự xin lỗi " " Được , không sao " " Lộ Khiết , anh xin lỗi " Cố Duật thở hắt ra , gục đầu lên vai cô , ánh mắt bắt đầu ươn ướt , từ khi nào anh lại yếu đuối đến như vậy chứ ? . " Cố Duật , tại sao lại khóc ? Em không sao " Lộ Khiết cảm nhận bên vai ươn ướt , nâng đầu anh lên , nhìn rõ khóe mắt anh đã đỏ hoe , Cố Duật kiếp này thật kì lạ , yếu đuối đến mất khó tin . À , cô quên hiện tại anh chỉ là chàng trai 18 , chứ không phải người đàn ông bá đạo khi xưa , Cố Duật yếu đuối hiện tại này thật khiến cô không quen . " Lộ Khiết , đừng rời xa anh , cầu xin em " " ...!" Đổi lại câu nói của Cố Duật là một mảng im lặng , nếu là lúc trước cô có thể hứa thật lòng , nhưng hiện tại thì không thể nữa rồi , Cố Duật của em , thật xin lỗi . ______________________________ Tối đến . Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi ánh sáng lên khung cửa sổ , Lộ Khiết ngồi thẫn thờ ở đó , ánh mắt chăm chú nhìn ánh trăng , không gian yên ắng như vậy làm trái tim cô cảm thấy trống rỗng . Dường như kí ức kiếp trước quẩn quanh trong đầu cô , cứ như thước phim tua đi tua lại , từng khoảnh khắc đau đớn , tổn thương nhất đều nhớ rõ như in , hóa ra một đời trước cô chưa từng nhận trọn vẹn một lần hạnh phúc , vậy mà được sống lại một đời chưa kịp nhận đã vụt mất . Khóe môi cô khẽ cười chế giễu , số trời đã định con người cũng không thể làm khác ý trời. Tình yêu sao ? Thứ được cho là hạnh phúc , nhưng cuối cùng cũng là thứ khiến người khác sống không bằng chết. Cố gắng gồng mình níu giữ , đến cuối cùng lại vụt mất trắng tay , cô đã bị dồn đến bước đường này liệu còn sức cứu vãn nữa không ? Chính cô cũng không rõ. " Lộ Khiết , tại sao lại ngồi ở đây , trời rất lạnh " Cố Duật ôn nhu dịu dàng xuất hiện trước mặt cô , ôm cô vào lòng , vuốt ve sống lưng như đang muốn làm ấm cô thể cô. Trái tim cô lúc này lại một lần nữa rung động , lại càng yêu anh hơn , càng đau đớn khi không thể bên anh . " Cố Duật , ôm em thật chặt " Lộ Khiết miệng nói khe khẽ , mặt chôn vào ngực anh , nghe tiếng trái tim anh đập vững chắc , từng nhịp rõ ràng như vậy , nhưng tại sao trái tim cô lại đau đớn như vậy ? Đau đến  mức nước mắt cô không thể kiềm được . " Tại sao lại khóc ? " Cố Duật vuốt ve tóc cô , áo thun mặc ở nhà của anh đã bị ướt một mảng , nước mắt của cô cứ như vỡ bờ tuôn hết mọi nỗi niềm trong lòng ra hết một lần , cô bất lực rồi , thật sự bất lực rồi . " Lộ Khiết , em sao vậy ? Sao lại khóc ? " Cộ Duật càng hỏi nước mắt cô chảy càng nhiều , anh khẽ nâng khuôn mặt cô lên , đôi mắt đã đỏ hoe , mi đã ướt đẫm , ánh mắt của cô trong thật ...!thê lương . " Không sao , bỗng dưng nhớ anh đến phát khóc ấy mà " Lộ Khiết khẽ lau nước mắt , đôi môi khẽ cười , nói lời mật ngọt với anh , nhưng lòng giờ đây , đau đớn muốn nhấn chìm cô , cảm xúc bi ai tích tụ trong lòng cô chèn ép trái tim cô đến mức cổ họng ứ nghẹn . " Thật không ? " " Thật " " Đừng khóc , nơi này sẽ rất đau " Cố Duật nhẹ hôn lên đôi mắt cô , cầm bàn tay đặt lên trái tim mình , anh muốn cô biết nơi này sống vì cô , chết cũng vì cô . " Cố Duật có thể nói một câu yêu em được không ? " " Hôm nay lại biết sến súa à ? " " ...!" " Anh yêu em " . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Buồn ơi là buồn :(((