Đêm. Không gian xung quanh vắng lặng như tờ, ngoài trời tối đen, khó khăn lắm mới tìm thấy được vài tia sáng nhỏ bé của ánh sao. Khiêm Dạ Hiên vẫn đang ngồi trong phòng, hai mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Châu Uyển Đồng ngồi trên giường anh đọc sách, lâu lâu lại đưa mắt liếc nhìn anh đang chăm chú làm việc. Cô ngồi lâu thì thấy hơi mỏi, bèn đưa tay lên xoa xoa nhẹ cần cổ, cất giọng bảo: "Dạ Hiên, đã muộn lắm rồi, chúng ta đi ngủ nhé!" Anh ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ điện tử nhỏ đặt trước mặt, buông lỏng cây bút bi trên tay, cười nói: "Em mệt thì đi nghỉ trước đi." Châu Uyển Đồng biết anh cứng đầu, nói thêm vài câu nữa chưa chắc đã chịu rời khỏi bàn mà lên giường nên đành chịu, bước tới cạnh anh mà nói: "Vậy em đi trước, anh nhớ nghỉ sớm nhé!" Khiêm Dạ Hiên đưa tay ôm eo cô, kéo về phía mình. Anh đưa mắt nhìn vào gương mặt trắng nõn ưa nhìn kia, dịu dàng nói: "Ngủ ngoan nhé, bảo bối. Ngày mai thức dậy, anh lại yêu em nhiều hơn một chút!" Cô bật cười, nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm kia của anh. Khiêm Dạ Hiên đặt tay ra sau gáy cô, khẽ ghì nhẹ xuống. Đến khi khoảng cách giữa cả hai dần được thu ngắn lại, anh mới nhướng người hôn nhẹ vào má cô. Châu Uyển Đồng khựng lại khoảng vài giây, sau đó nở nụ cười tinh nghịch, hôn lên môi anh một cái rồi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh, chạy ra ngoài. Anh bật cười, lắc đầu nhìn theo bóng người nhỏ nhắn kia. Thế này thì sao anh làm việc tiếp được đây chứ?  Khiêm Dạ Hiên nghỉ ngơi một lát, rót cho mình một ly nước rồi lại quay về làm việc. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến nửa đêm. Công việc đã xong xuôi, anh tắt đèn rồi lên giường đi ngủ. Thật ra, anh rất muốn cùng cô ở chung một phòng, có điều cô lại ngại nên nhất quyết phải ở riêng. Khiêm Dạ Hiên nhìn sang phần giường trống bên cạnh, khẽ cười bất lực. Anh lại nhớ cô rồi, phải làm sao đây? Trực tiếp xông thẳng qua phòng bên kia à? Không được! Khiêm Dạ Hiên không phải người tùy tiện như thế, nếu cô đã không thích thì anh còn mò sang làm gì? Suy nghĩ một hồi rồi cũng mệt, anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, anh thấy một bóng đen lớn từ từ tiến lại gần anh, cho đến khi khuôn mặt hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng, Khiêm Dạ Hiên mới giật mình kinh hãi. Trương Hứa rút khẩu súng giắt trên lưng ra, nhắm thẳng vào anh. Khiêm Dạ Hiên muốn la lên, chợt phát hiện bản thân không còn đủ sức lực nữa, anh đưa mắt nhìn bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của mình, quay về là đứa bé sáu tuổi yếu ớt khi ấy, gương mặt đầy sợ hãi. Sau lưng Trương Hứa, anh còn nhìn thấy ba mẹ mình đang nằm trong vũng máu, đau đớn quằn quại. Mẹ anh nhìn về anh, khẽ thì thào: "Hiên Nhi, mau...mau chạy đi. Đừng quay lại, đừng quay lại…" Giọng nói ấy văng vẳng bên tai anh, trong phút chốc liền bị tiếng súng lớn lấn át đi. Anh giật mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi. Khiêm Dạ Hiên ngồi bật dậy, đưa hai tay đỡ trán, khom người thở hổn hển. Giấc mộng ấy lại một lần nữa quay trở về, bám riết lấy anh không buông. Trái tim đập nhanh liên hồi, dường như chính anh cũng không thể kiểm soát được.  Khiêm Dạ Hiên lập tức bước xuống giường, mang dép lao ra khỏi phòng. Anh mở cửa, chạy tới căn phòng đối diện, không chần chừ mà gõ liên tục. Châu Uyển Đồng đang ngủ liền bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài, vội choàng dậy xem thử. Tiếng gõ triền miên không dứt đã phần nào biểu lộ rõ sự lo lắng, gấp gáp của người kia.  Ngay khi cô vừa mở cửa, người đàn ông trước mặt liền lao vào ôm lấy cô, đôi cánh tay siết chặt, mạnh đến nổi dường như muốn khảm cô vào người mình luôn vậy. Châu Uyển Đồng ngẩn người, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau, khi đã hoàn hồn lại, cô mới đưa tay lên ôm lấy anh, khẽ vỗ nhẹ vào lưng an ủi.  Khiêm Dạ Hiên càng ôm càng chặt, đặt cằm vào hõm cổ cô, không ngừng hít hà mùi hương trên tóc, cảm thấy ngọn lửa trong lòng được xoa dịu đi rất nhiều, hơi thở dần bình thường trở lại. Cô không biết anh vừa trải qua chuyện gì, nhưng hiện tại anh cần cô, cho nên cô cứ im lặng bên cạnh an ủi anh, thế là đủ. Đến khi anh rời ra, cô mới nhìn anh, đáy mắt xót xa.  "Dạ Hiên…" Châu Uyển Đồng gọi tên anh khe khẽ, thanh âm vang lên vô cùng dịu dàng. Cả hai dựa vào chút ánh sáng bên ngoài mà nhìn đối phương, đôi mắt sáng rỡ. Anh hôn nhẹ lên tóc cô, đáp: "Anh không sao, chỉ là…" Cô đặt tay ngang eo anh, vô thức nắm lấy vạt áo rộng. Châu Uyển Đồng ngửa mặt nhìn anh, khàn giọng nói: "Chẳng phải đã nói rồi sao? Bất luận là có chuyện gì, đau buồn hay mệt mỏi đều phải kể cho nhau nghe. Anh lại định một mình ôm hết đấy à?" Nghe trong lời nói của cô có chút dỗi hờn, anh khẽ thở dài, chậm rãi lên tiếng: "Anh...vừa gặp ác mộng. Ba mẹ...đang nằm trên vũng máu, còn Trương Hứa thì chĩa thẳng họng súng vào anh…" Châu Uyển Đồng thấy anh nghẹn ngào thì bỗng thấy đau lòng. Cô đưa tay chạm vào mặt anh, dịu dàng vuốt ve. Hai người nhìn nhau thật lâu, không ai nói thêm gì, nhưng đôi mắt lại mang theo niềm cảm thông sâu sắc.  "Anh về phòng đây, em vào ngủ đi." Khiêm Dạ Hiên lên tiếng, sau đó liền xoay người định bước đi. Anh định rút tay ra nhưng đã bị cô giữ lại. Khiêm Dạ Hiên xoay đầu nhìn cô, nhếch mày hỏi: "Sao thế?" Dưới ánh sáng mờ, rất khó để thấy rõ được gương mặt đã nhuộm màu đỏ hồng kia. Cô ngại ngùng lên tiếng, hai mắt lại nhìn về hướng khác, không dám đối diện với anh.  "Hay là đêm nay...anh ngủ lại đây đi…" Khiêm Dạ Hiên có chút bất ngờ, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào cô. Cô dường như lại sợ anh hiểu lầm, liền thêm vào một câu: "Em sợ anh ngủ không ngon, ngày mai dậy sẽ mệt lắm. Cho nên…" Chưa kịp để cô nói thêm gì, anh đã bước hẳn vào bên trong, tiện tay đóng cửa lại. Khiêm Dạ Hiên nắm tay cô, dẫn đến bên giường, nhấn cô ngồi xuống rồi nói: "Cảm ơn em đã ở cạnh anh những lúc thế này. Cảm ơn em!" Cô nghe mấy lời khách sáo như thế thì cười nhẹ, vỗ vỗ lên tay anh. Khiêm Dạ Hiên bước sang bên kia, từ từ nằm xuống. Cô nhìn anh đang thoải mái nằm ở chỗ trống bên cạnh, không hiểu sao tim lại đập thình thịch. Lúc cô định đặt lưng nằm xuống, anh đã vươn tay ra, để cô nằm lên cánh tay của mình. Châu Uyển Đồng ngại ngùng, vừa nằm xuống đã nhắm chặt hai mắt, cố duy trì dáng vẻ bình tĩnh nhất. Anh đương nhiên nhận ra, bèn cười phì, sau đó vòng tay ôm lấy cô, giam vào giữa lồng ngực mình, khẽ thì thầm: "Yên tâm đi, anh chỉ ôm em ngủ thôi." Lời nói của anh ít nhiều làm cô thấy yên tâm hơn hẳn. Tuy rằng cô không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng vẫn có chút hồi hộp, hơi thở cũng gấp gáp hơi bình thường.  Cô tựa đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận hương thơm mang đầy sự nam tính kia, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong vô thức, cô lại càng vùi sâu vào người anh, đôi tay tùy tiện đặt ngang eo, vô cùng thoải mái.  Khiêm Dạ Hiên ôm cô trong lòng mà ngủ thiếp đi, không còn mơ thấy ác mộng nữa rồi, cảm giác bình yên vô bờ.