Vì đôi ta là của nhau, thế thôi!
Chương 18
Trong khi Tâm Đan vẫn đang (giả bộ)sụt sùi,thì Kỳ Phong đã bước vào phòng.Anh khép cửa lại,nhẹ nhàng vặn chốt cửa.Vậy là khỏi sợ ai nghe lén những gì diễn biến ra trong căn phòng này nữa.
-Giờ chẳng có ai ngoài tôi và cô.Cô không cần phải khóc lóc như thế.Nãy giờ chắc là mệt lắm hả?Kỳ Phong nhếch môi,nhìn cô khinh bỉ.Lúc nãy muốn mắng cô ta thật nhiều,nhưng giờ anh lại chẳng muốn làm gì cả.Tại sao ẩn sau bộ mặt thiên thần đó,lại tráo trở và khó đoán đến vậy?Không hiểu sao cô ta đã làm cho chuyện đến nước này rồi,mà anh vẫn còn có cái suy nghĩ cô ta không phải là người như thế nhỉ?Tại sao,đôi mắt buồn man mác lúc đó lại ám ảnh anh đến vậy?Không được,anh không được để cô ta lừa,không thể được.
Tâm Đan nhanh chóng thay đổi nét mặt,dù đôi mắt vẫn còn ướt nhưng tia nhìn thì ráo hoảnh.Và vô cảm.
-Vẫn biết nước mắt là vũ khí hữu dụng.Nhưng không ngờ,hiệu quả lại cao đến thế.Anh có nghĩ thế không,Dương Kỳ Phong?
-Cô…
[…]
-Hừm,cô được lắm.Coi như ván này cô thắng rồi đó,hẳn là cô thấy rất vui?
-Không hẳn,vì tôi biết chắc mình sẽ thắng mà_Tâm Đan khẽ nhún vai,kiểu dĩ nhiên phải là như thế rồi.
[…]
-Tôi đi tắm.Lần này mà còn như lần trước anh chết chắc.Tôi nói được là làm được đấy_Tâm Đan hăm dọa.Kỳ Phong chỉ khinh khỉnh nhìn cô như muốn nói:Có cho tôi cũng không thèm.
…
Tâm Đan khẽ nhăn mặt.Cô thấy nhức chân kinh khủng.Đi bộ lòng vòng khắp thành phố với đôi giày cao gót mà chân bình thường được mới là lạ.Cả bàn chân tấy đỏ cả lên,đau buốt.Chắc đêm nay vì nó mà mất ngủ đây. “Tại ai mà mình bị như thế này chứ?Đừng áy náy nữa,anh ta đáng bị như thế.Đáng lí ra mình phải làm to chuyện hơn nữa kìa.”.Tâm Đan lầm bầm trong miệng.
Kỳ Phong nãy giờ vẫn đang để ý đến nhất cử nhất động của Tâm Đan,nên khi thấy cô đi “cà nhắc”,anh khẽ nhíu mày.Cái chân đau của cô ta,là thật?
-Chân cô sao thế?Kỳ Phong không kiềm được,đành hỏi cô.Mặt thì cố tạo ra vẻ lạnh lùng nhưng thực chất ánh mắt thì đang nhìn chăm chăm vào đôi bàn chân của cô.Làn da trắng muốt càng làm nổi bật thêm những vết sưng đỏ.Anh xót sao?Nực cười,anh chỉ là muốn biết rốt cuộc cô ta là như thế nào...
-Đau.Tâm Đan trả lời 1 cách cộc cằn,tay thì mở tủ để lấy quần áo.
-Sao đau?
-Thế anh không nghe những gì tôi nói lúc nãy à?
-Không phải cô bịa chuyện?
-Tùy anh nghĩ thôi.
-Vậy…là thật sao?
-Ít nhất là tôi nghĩ thế.
Tâm Đan nói rồi bước vào phòng tắm,nhưng cánh tay cô đã bị giữ lấy thật chặt:
-Sao lại vậy?Cô đi bộ cả buổi chiều thật hả?
-Ờ.
-Không phải cô có việc đột xuất sao?
-Phải.
-Vây tại sao…?
-Chẳng sao cả.
-Sao cô lúc nào cũng nói những câu như không khiến người ta ngứa gan thế nhỉ?_Kỳ Phong bực bội quát.Cô chẳng bao giờ trả lời đúng với những gì anh muốn hỏi,cứ như muốn test thử trình độ kiên nhẫn của anh.
-Anh phải tự xem lại cái cách đặt câu hỏi của anh thì đúng hơn.Tôi,thực sự rất mệt,anh đừng làm phiền tôi nữa.Tâm Đan gằn từng tiếng một.
[…]
-Này,cô không cảm thấy là cô đang nợ tôi lời xin lỗi sao?
[…]
-Tôi không hề làm sai bất cứ điều gì cả,tại sao tôi lại phải xin lỗi?Anh không thấy điều này thật vô lí sao?Câu nói đó nên là tôi nói mới đúng.
-ý cô là tôi sai?
-Oh.
-Cô…tôi thì sai chỗ nào chứ?
-Chỗ nào cũng sai.
-Cô nghĩ cô lí sự cùn như thế là xong sao?
-Oh.
-Này,cô có thôi “oh oh” đi không hả?Tôi nổi điên rồi đấy nhá.
-Oh.
-YAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kỳ Phong bực bội hét lên.Cô gái này,thật là..lì lợm và bướng bỉnh hết chỗ nói,cố gắng “moi tin” nãy giờ mà vẫn hoài công.
Cuối cùng là như thế nào nhỉ?Nhất định anh phải làm rõ chuyện này mới được…
Truyện khác cùng thể loại
22 chương
243 chương
59 chương
77 chương
36 chương
12 chương