Vạt nắng

Chương 28 : Tạm biệt sa pa

Sau 2 ngày ăn chơi xả láng ở Sa Pa thì chiều hôm nay là tụi nó phải về rồi. Sáng nay sẽ đi chơi thêm một vài địa điểm nữa để kết thúc chuyến du lịch tuyệt vời này. Biết là thế nhưng hiện tại, nó vẫn chưa thể rời khỏi chiếc giường. \- An Hạ ơi, dậy đi nào. Dậy sắp xếp đồ đạc để đi chơi về thì mình trả phòng luôn. \- Chán thật, thoáng cái đã sắp phải về rồi. \_ Nó bật dậy, nói với Lan Anh. \- Khi nào có dịp mình đi chơi tiếp. \- Chắc chắn rồi. Nó vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt các thứ rồi ra sắp xếp lại vali quần áo. Ăn sáng xong, tụi nó xuất phát đi núi Hàm Rồng. Do muốn ngắm cảnh đẹp xung quanh nên tụi nó sẽ đi bộ tới núi Hàm Rồng. Đoạn đường từ trung tâm thị trấn vào đến núi có siêu nhiều địa điểm check\-in lý tưởng, đương nhiên là nó sẽ không ngần ngại mà chụp thật nhiều ảnh rồi. Đường đi lên tới đỉnh núi Hàm Rồng thực sự rất đẹp. Càng lên cao tụi nó càng bắt gặp được nhiều cảnh đẹp hơn. Điểm đến đầu tiên là vườn hoa lan rực rỡ sắc màu, sau đó là vườn đào và vườn hoa mận. Khung cảnh nơi đây giống như một bức tranh thuỷ mặc nên thơ và lãng mạn vậy. Tiếp đến, bọn nó tới vườn đá Thạch Lâm. Đây thực ra là một rừng đá với hàng trăm cột đá khổng lồ cùng những hình thù độc đáo và kỳ vĩ. Những cột đá được sắp xếp một cách xen kẽ tự nhiên tạo nên khung cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp. Sau đó, tụi nó tới trạm viễn thông Sa Pa và đặc biệt hơn cả là Sân Mây. Nơi đây quanh năm được bao phủ bởi những áng mây bồng bềnh. Đứng ở đây, nó có cảm giác như mình đang lạc vào cõi tiên vậy. Thăm khắp các địa điểm, trong khi xuống núi thì bọn nó đã được nạp năng lượng bằng vô vàn các món ăn đặc sản của vùng núi Tây Bắc. Địa điểm cuối cùng kết thúc chuyến du lịch Sa Pa của bọn nó là hang động Tả Phìn. Để tới đây thì bọn nó phải đi ô tô vì quãng đường khá xa. Bước xuống xe, khung cảnh đập vào mặt nó thật là hoang vu và hẻo lánh quá đi. Từ cửa hang, càng đi sâu xuống thì lòng hang càng hẹp lại, hun hút. Đi theo đường của vách lớn, nó cảm giác như xuyên lên vách núi, đường đi ngoằn ngoèo, khi lên lúc xuống. \- Oà! \- Giật cả mình! \_ Nó đang tập trung bước đi để khỏi ngã thì anh Minh ở đằng sau trêu làm nó và Lan Anh hú hồn. Kết quả, nó suýt nữa bước hụt nhưng may mà được anh đỡ, còn Lan Anh thì đã xử lý tên “tội đồ” kia rồi. Nói gì thì nói nhưng hang động Tả Phìn vẫn luôn có một vẻ đẹp cuốn hút kì lạ đối với những người thích khám phá, hoà mình vào thiên nhiên núi rừng như tụi nó. Vào sâu bên trong hang, nó thấy một tảng đá lớn hơi nằm nghiêng, trên nền đá in nhiều hình thù khác nhau. Đi thêm một lúc nữa thì tụi nó cũng ra đến ngoài cửa hang, bắt xe trở về homestay. \- Mọi người kiểm tra kĩ đồ đạc xem có thiếu gì không. \_ Anh dặn dò. \- Tất cả đủ rồi ạ. \- Vậy được rồi, mình đi ăn sau đó sẽ về, chú tài xế lên đến đây rồi. Vậy là kết thúc một chuyến du lịch đáng nhớ. Tụi nó đi ăn rồi lên xe trở về thành phố. Không biết là tại hôm nay đi bộ nhiều nên mệt hay sao mà từ lúc lên xe nó cứ thấy đầu óc quay cuồng, thi thoảng còn buồn nôn nữa. Nó nghĩ chắc tại mình mệt thôi nên tựa đầu vào vai anh để ngủ. Tuy nhiên, đến khúc cua từ Sa Pa đi xuống dưới thì nó không trụ nổi nữa, có gì là tuôn ra hết: \- Oẹ… \_ Nó nôn ra chiếc túi vơ được từ nãy. \- Em có sao không? \_ Anh vỗ vỗ lưng nó mà lo lắng. \- Em đau đầu với buồn nôn quá. \- Em cố chịu tí nữa, qua khúc cua này là đỡ. Nếu buồn nôn thì cứ nôn hết ra. \- Oẹ…oẹ… \_ Sau đó là một cảnh tượng kinh khủng không dám nghĩ đến. Sau khi đi khỏi đoạn đường ngoằn ngoèo ấy, nó cảm giác như mình vừa chết đi sống lại vậy. Mặc dù còn rất khó chịu nhưng bây giờ đã đỡ hơn lúc này nhiều. Nó cố chịu đựng, tựa đầu vào vai anh mà ngủ. Xung quanh đây cũng chẳng có hiệu thuốc nào để mua thuốc cho nó hết… Thiếp đi lúc nào không hay, bây giờ thì tụi nó đã sắp về đến nhà. Thấy nó cử động, anh đỡ nó dậy rồi hỏi: \- Em còn đau đầu không? Bây giờ có muốn ăn gì không anh lấy. \_ Tụi nó còn kha khá đồ ăn dự trữ trên xe. \- Em đỡ hơn rồi nhưng bây giờ không muốn ăn. \- Thôi được, vậy em nghỉ đi, sắp về tới nhà rồi. \- Vâng. Thoáng chốc, chiếc xe đã đỗ trước cửa nhà nó. Anh cùng Lan Anh đưa nó vào tận nhà mới yên tâm. \- Cháu chào cô chú ạ. An Hạ trên đường về hơi đau đầu với buồn nôn, nhà mình có thuốc không ạ? \- Lúc nào nhà cô cũng có thuốc. Cảm ơn hai đứa, mau về đi không tối rồi, để cái An Hạ cô chú chăm. \_ Mẹ đỡ lấy nó từ tay anh. \- Vâng ạ, bọn cháu xin phép. \_ Nói rồi, anh lên xe trở về, Lan Anh cũng đi bộ về nhà mình. Không hiểu sao tối đó, sau khi được mẹ cho uống thuốc thì nó khoẻ hơn rất nhiều. Đoạn đường đầy những khúc cua đấy đúng là ác mộng mà, chắc từ sau nếu có lên Sa Pa thì nó phải uống thuốc chống say mất. … Sau chuyến du lịch thì những ngày tiếp theo hầu như nó chỉ toàn ở nhà. Được nghỉ Tết tận 2 tuần, chẳng biết làm gì ngoài ăn, ngủ rồi xem phim,… Chẹp chẹp, tự nhiên nó thấy cuộc sống thật không thú vị chút nào. Hôm nay muốn thay đổi không khí một tí nên nó quyết định ra công viên đi dạo. Nó đi một mình thôi vì dạo này anh phải chuẩn bị cho kì thi quan trọng sau Tết nên khá bận, Lan Anh cũng đi chơi với anh Minh rồi. Nay trời đúng đẹp luôn, có chút nắng, có chút gió nhưng vẫn còn se se lạnh. Đi dạo một mình nên nó chẳng ăn mặc gì cầu kì cả, mặc chiếc áo sweater với quần jeans, buộc tóc đuôi ngựa và đeo thêm đôi sneaker nữa, nó tung tăng ra ngoài. Kể ra cũng hiếm khi nó đi chơi một mình thế này. Xưa giờ đi đâu cũng có bạn bè đi cùng, ít khi nó “tự kỉ” mà đi một mình thế này lắm. Nó cũng là đứa lạc quan yêu đời nên chẳng mấy khi buồn bã, chán đời mà đi kiếm tìm thú vui riêng đâu… Hôm nay ở nhà bí quá nên đành ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nay nó mang theo máy ảnh để chụp vài tấm làm kỉ niệm. Từ hôm đi Sa Pa, nó đã nhờ anh dạy chụp ảnh bằng máy và sau đó anh tặng cho cái máy ảnh luôn. Đang đứng trên vỉa hè đợi đèn đỏ để qua đường, nó cầm máy ảnh xem lại vài bức hình vừa chụp thì bỗng nhiên… Hai người ngồi trên xe máy đi qua và giật chiếc máy ảnh từ tay nó. Nó tuy đang rất hoảng nhưng vẫn hô to: \- Cướp, cướp,… Ai giúp tôi với. \_ Vừa nói nó vừa chạy theo hai tên kia. Đường bây giờ cũng không phải là vắng nên nó không sợ mà đuổi theo. Cái máy ảnh đắt tiền như thế tự nhiên rơi vào tay hai thằng kia thì tiếc chết mất. Mọi người xung quanh thấy thế cũng lên xe đuổi theo hai tên đó giúp nó. Do có thể lực tốt nên nó chạy khá nhanh, vả lại nó biết đường tắt đi nhanh hơn hai tên kia. Lúc bọn chúng rẽ đến ngã ba thì nó cũng vừa kịp đuổi đến, nó đang định ra chặn đầu xe thì… “Bốp…” Một cục đá được ném trúng thẳng vào đầu tên cầm lái. Ngu chưa, này thì đi xe không đội mũ bảo hiểm. Chiếc xe mất lái, loạng choạng rồi ngã xuống. Hai tên kia định ôm máy ảnh của nó bỏ chạy thì một người nào đó mặc áo đen đã nhanh chân hơn ra đánh ngã cả hai tên. Hình như đây chính là người ném cục đá. Tranh thủ, nó gọi điện báo công an luôn về vụ việc. Quay lại thì đã thấy hai tên kia mặt nhăn nhó vì đau đớn, nằm bẹp dí dưới mặt đường rồi. Cho chừa cái tội đi ăn cướp! \- Đây là máy ảnh của cô? \_ Cậu thanh niên kia đưa máy ảnh cho nó. \- Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh có bị thương ở đâu không? \- Tôi không sao, sau này đi đứng cẩn thận. \_ Cậu ấy nói xong rồi rất nhanh chạy đi mất. Nó đang định xin cách liên lạc để sau này cảm ơn thì người ta đã đi mất rồi. Quay lại với hai tên kia, nó ra đứng cạnh chiếc xe máy rồi nói: \- Làm nghề gì không làm, ai lại đi ăn cướp bao giờ? Tôi khuyên hai anh thật lòng, sau này bỏ đi mà làm người. Làm cái nghề này chẳng kiếm được bao nhiêu mà suốt ngày bị người ta đánh cho thì khổ. Còn bây giờ cứ chuẩn bị tinh thần ăn cơm nhà nước đi nhé! Nó vừa dứt lời thì công an cũng đến. Họ có mời nó đến cho lời khai để sớm giải quyết vụ việc. Đương nhiên là nó đồng ý, mà sao cái cảnh này quen thế nhỉ? Nó đang ngồi cho lời khai thì thấy anh chạy đến. Anh sau khi nghe tin nó bị cướp thì không nghĩ gì mà chạy thẳng đến đây. \- An Hạ, em có sao không? Có bị thương chỗ nào không để anh đưa vào bệnh viện? \_ Anh nắm lấy hai bả vai nó, nhìn từ trên xuống dưới xem nó có bị gì không. \- Em không sao, không bị thương chỗ nào cả, may là có người đến giúp. Sau đó, nó trình bày toàn bộ sự việc với công an rồi cùng anh trở về. Đến bây giờ, anh vẫn chưa hết lo lắng. Tất cả những nỗi lo hiện rõ trên khuôn mặt điển trai ấy. \- Em không sao thật mà. \_ Nó cầm tay anh. \- Nhẽ ra em không nên đuổi theo, nhỡ không ai đến giúp rồi bị thương thì làm sao? \- Được rồi, chỉ là em tiếc cái máy ảnh thôi mà. \_ Nó đâu giàu như anh, nó cũng biết tiếc của chứ. \- Thôi, ngoan, có anh đây rồi. Từ sau có gì phải gọi điện cho anh ngay, nhớ không? \- Em biết rồi mà. \_ Nó cười nhẹ cho anh yên tâm. Nó không muốn anh suốt ngày phải lo lắng vì mình, nó xót lắm. Anh đưa nó về đến tận nhà rồi mới quay về. Chẳng hiểu sao số nó nhọ thế không biết? Cứ bước ra đường là gặp chuyện xui xẻo không à, bực mình thật. Có khi nào nó phải đi tìm thầy về giải hạn không nhỉ? Bỏ đi, nó không mê tín dị đoan tới mức đó…