Vạt nắng

Chương 21 : Lại là bệnh viện

Ôm nó đến bệnh viện, trong lòng anh không cảm nhận được gì ngoài sự đau xót vô tận. Từ nay, anh thề chết phải bảo vệ người con gái này, không bao giờ để nó gặp nguy hiểm một lần nào nữa. Anh thực sự không tưởng tượng nổi, nếu hôm nay anh không đến kịp thì nó sẽ phải làm sao. Nó mà có mệnh hệ gì thì có chết anh cũng không tha thứ cho bản thân mình. \- Khiêm… \_ Nó cố dùng chút sức lực cuối cùng để gọi tên anh. \- Ngoan nào, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, em sẽ khoẻ lại sớm thôi. Nghe anh nói câu này, hai hàng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nó lại bắt đầu lăn dài. Nó đặt tay lên mặt anh, vuốt ve từ hàng lông mày thanh tú cho đến đôi mắt sâu thẳm,… Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, nó tự nhủ rằng mọi chuyện đã qua rồi, nó sẽ sớm bình phục thôi. Cứ thế nó chìm vào giấc ngủ sâu... … Anh ôm nó chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ và y tá không khỏi bất ngờ vì đây là lần thứ hai thiếu gia nhà mình ôm một cô gái chạy vào bệnh viện trong bộ dạng toàn thân lấm lem, mà cả hai lần đều là… nó. Dặn dò các bác sĩ cẩn thận, bây giờ anh mới dám bước ra ngoài. Đứng chờ ngoài phòng cấp cứu, trong lòng anh như dậy sóng. Đúng lúc đó, bố mẹ nó cùng Lan Anh cũng tới bệnh viện. \- Anh Khiêm, An Hạ sao rồi? \_ Lan Anh thực sự rất lo lắng cho cô bạn của mình. Sao lần nào những chuyện xui xẻo cũng xảy ra với nó vậy? \- Cô ấy đang trong phòng cấp cứu. Không có gì đáng lo ngại quá nhưng cần phải ở bệnh viện một thời gian. \- Sao con gái tôi khổ thế này? \_ Từ khi nghe tin nó bị bắt cóc, mẹ nó đã khó mà chịu nổi rồi. Giờ đây, ở bệnh viện lại thấy cô con gái nhỏ của mình nằm trong phòng cấp cứu, thử hỏi có người cha, người mẹ nào mà không đau lòng. \- Cháu thực sự xin lỗi cô chú. \_ Giờ đây, bố mẹ nó mới chú ý đến sự có mặt của anh. Hai lần, cả hai lần đều là chàng thiếu niên này cứu con gái họ, họ biết phải nói gì với anh đây? \- Khiêm à, cô chú biết, trong việc này cháu không có lỗi nên không việc gì phải xin lỗi cả. Cháu bị thương cũng không nhẹ đâu, mau đi sát trùng đi… \_ Quả thực nhìn anh bây giờ còn đâu là dáng vẻ đẹp trai lãng tử hằng ngày nữa. \- Nhưng… \- Đi đi, nghe cô chú. Anh cũng nghe lời bố mẹ nó mà đi băng bó vết thương của mình. … Nó tỉnh lại trong cơn đau nhức, toàn thân vô cùng khó chịu. Nhìn qua thì có vẻ là nó đang ở bệnh viện. Nhưng ở cạnh nó là ai đây? Anh ngủ gục bên cạnh giường bệnh của nó do đã kiệt sức vì thức cả đêm. Nhìn người con trai tiều tuỵ bên cạnh mình, trái tim nó như bị xé ra thành trăm mảnh. So với nỗi đau thể xác nó phải chịu đựng thì nhìn anh của lúc này, nó còn đau hơn gấp trăm nghìn lần. Nghe tiếng động lạ, anh cũng đoán là nó đã tỉnh. \- An Hạ, em tỉnh rồi. \_ Được nghe giọng anh, không biết từ đâu nước mắt nó lại chảy xuống gương mặt kiều diễm. Sao dạo này nó dễ khóc vậy không biết? \- Khiêm… \- Sao lại khóc rồi, anh không sao mà. Em mới tỉnh dậy, còn yếu nên nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh đi gọi bác sĩ… \- Anh đừng đi mà… \_ Nó ôm lấy cánh tay anh. Đến tầm này thì liêm sỉ cái gì nữa. \- Được rồi, anh không đi. Nhưng em mau nằm xuống. \- Vâng. \_ Nói thật thì bây giờ nó vẫn còn mệt lắm. Chịu cú sốc tinh thần quá lớn, chẳng những thế còn bị hành hạ suốt một thời gian dài, nó muốn khoẻ cũng không được. Nhìn người con gái ôm yếu đang nằm trên giường bệnh, anh thương, anh xót nhưng cũng tức giận nữa. Tuy đã nhờ công an và Minh xử lý vụ việc nhưng sẽ không bao giờ anh tha thứ cho người đụng đến nó cả. Kể cả bố Doãn Mai là bạn của bố anh thì anh cũng không vì nể tình mà bỏ qua chuyện lần này đâu. Nó ngủ thiếp đi, đến buổi chiều thì có bố mẹ và Lan Anh vào thăm. Bây giờ nó cũng thấy mình khoẻ hơn rồi, chắc vài hôm nữa là có thể xuất viện. Mặc dù đây là phòng Vip, tiện nghi không khác gì một phòng khách sạn nhưng nó vẫn thích ở nhà mình hơn. \- Con đã đỡ hơn chưa? \_ Mẹ nó lo lắng. \- Con không sao, mẹ đừng quá lo. Con cũng khoẻ hơn nhiều rồi. \- Mà nãy giờ không thấy thằng Khiêm, nó đi đâu rồi? \_ Nhắc mới nhớ, từ lúc tỉnh dậy nó đã không thấy anh đâu cả. \- Anh Khiêm đến đồn cảnh sát rồi cô ạ. Con nghe Minh bảo là để xử lý việc An Hạ bị bắt cóc. \_ Lan Anh cũng vừa nghe được tin báo từ Minh. \_ Nhưng cậu biết ai bắt cóc mình không, An Hạ? \- Là Doãn Mai. \- Lại là con nhỏ đáng ghét đó, đừng để tớ gặp lại nó lần nữa. Nếu không tớ sẽ không kiềm chế được mà băm nó ra rồi cho cá ăn mất. \- Được rồi, chắc chắn cảnh sát sẽ xử lý tốt việc này thôi. Con cũng đói rồi phải không, ăn cháo nhé!... Từ ngày nó nằm trong bệnh viện, rất nhiều bạn bè, thầy cô đến thăm nó. Bố mẹ anh cũng mua quà tới cho nó vài lần nữa. Hỏi anh mới biết, thì ra bố anh là giám đốc bệnh viện này. Sức khoẻ nó ngày một tốt lên, chắc là sắp được ra viện rồi. Đặc biệt, người bên nó nhiều nhất trong những ngày qua không phải bố mẹ mà là anh. Anh ở bệnh viện với nó, cho nó ăn, chăm sóc nó cẩn thận từng li từng tí. Riết nó thấy anh như ông bố đang chăm sóc con gái của mình vậy. Hôm nay, đang ngồi nói chuyện vui vẻ với anh thì nó thấy một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi bước vào. Toàn thân bà ấy đều diện đồ hiệu, nhưng nhớ lại thì nó đâu có quen người này. \- Chào cháu, chắc cháu là An Hạ phải không? \- Vâng ạ, vậy cô là… \- Cô là mẹ của Doãn Mai. \_ Thì ra là mẹ của người đã bắt cóc nó. Không phải nó muốn vơ đũa cả nắm nhưng ngay lúc này, nó không muốn gặp bất kì ai của nhà này hết. \- Thưa cô, cháu biết cô đến đây vì chuyện gì nhưng phiền cô về cho. Cháu sẽ không tha thứ cho bất kì ai động đến An Hạ, dù chỉ là một sợi tóc của cô ấy! \_ Nó chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng. \- Cô biết, cô thành thật xin lỗi cháu và An Hạ. Nhưng cháu phải hiểu cho tâm tư của người làm mẹ này. Cô chỉ có một đứa con gái là Doãn Mai, cháu có thể nể tình mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta bao năm nay mà tha thứ cho con bé không? \_ Mẹ Doãn Mai dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh. \- Người cô cần xin lỗi không phải cháu mà là An Hạ. \_ Anh vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng này. Bỗng nhiên, mẹ Doãn Mai quỳ xuống trước mặt nó. Nó không thể ngờ được mẹ cô ta sẽ làm hành động này, dù có tức giận đến mấy thì nó cũng không thể vô lễ với người lớn được. \- Cô à, cô đứng dậy đi, cô làm vậy cháu khó xử lắm! \_ Nó không muốn nói chuyện với người khác trong hoàn cảnh thế này. \- Nếu cháu không tha thứ cho Doãn Mai, cô không thể đứng dậy nổi. \- Cô à, cháu biết là cô thương con. Nhưng cô có hiểu được, chính cái sự thương yêu, chiều chuộng đó của cô là một phần đẩy Doãn Mai đến bước đường ngày hôm nay không ạ? Cháu không muốn vô lễ với người lớn nhưng nếu cô cứ làm vậy thì cháu thực sự không biết nên hành xử thế nào cho phải? Cô có từng nghĩ đến cảm giác của cháu khi bị xúc phạm, lăng mạ và hành hạ thậm tệ chưa? Cô có từng nghĩ đến cảm giác nhìn người mình thương vứt bỏ tất cả danh dự, tôn nghiêm của bản thân để quỳ xuống trước mặt người khác cầu xin chưa ạ? Có thể cháu còn trẻ con, cháu chưa trưởng thành, cháu ích kỷ nhưng cháu thực sự không thể tha thứ cho Doãn Mai. Vậy nên, cô hãy đứng dậy và về đi ạ. \_ Có chết nó cũng sẽ không tha thứ cho người phụ nữ tên Doãn Mai này. Ai nói gì nó mặc kệ, nó chỉ cần sống cho bản thân nó và những người nó yêu thương mà thôi. \- An Hạ à, cô xin cháu… \- Chắc cô cũng nghe An Hạ nói rồi, phiền cô về cho. \_ Anh cũng quá ư là lạnh lùng rồi đi. Mẹ Doãn Mai không biết nên làm gì nữa, đành bất lực đứng dậy, chào nó và anh rồi đi về. Vậy là trong phòng bệnh lại chỉ còn nó và anh, không khí bây giờ có vẻ lạ lùng hơn vừa nãy. \- An Hạ này, em vừa nói anh là gì của em? \_ Chết rồi, nó biết nói gì với anh đây, chẳng nhẽ lại thú nhận anh là crush của nó bấy lâu nay. Nghĩ lại thì từ lúc tỉnh dậy là nó không nghĩ đến lời tỏ tình hôm nọ của anh luôn. \- Đâu ạ. Em có nói gì đâu, chắc anh nghe nhầm rồi. \- Ồ, chắc là anh nghe nhầm. Nhưng lời hôm trước anh nói thì chắc em nhớ rõ nhỉ? \_ Không biết đâu, nó đã không muốn nghĩ đến mà anh cứ khơi gợi lại là sao? \- Không, em không nhớ gì cả. \_ Bây giờ giả ngu là thượng sách. \- Thôi vậy, khi nào em khoẻ hẳn, anh sẽ nhắc lại cho em nhớ. \_ Anh biết thừa là nó nhớ nhưng không muốn thừa nhận mà thôi. Được rồi, nếu nó đã không muốn nhớ thì anh càng phải nhắc lại cho nó nhớ. Đợi nó khoẻ lại hẳn, anh sẽ dành tặng cho nó một bất ngờ. … Tại đồn cảnh sát \- Các người mau thả tôi ra, các người có biết tôi là ai không mà nhốt tôi ở đây? Các người có tin, chỉ cần một câu của bố mẹ tôi là các người mất việc không hả? \_ Doãn Mai làm loạn trong đồn cảnh sát. \- Cô trật tự một chút đi. \_ Anh tiến đến chỗ cô ta bị giam giữ, có vẻ anh quá nhân nhượng với loại con gái này rồi. \- Khiêm, là anh phải không? Em biết lỗi rồi mà, anh thả em ra đi. Em hứa sẽ không làm hại An Hạ nữa, em chỉ cần anh yêu em thôi mà, Khiêm… \- Cô đúng là điên thật rồi. Bộ cô điếc thật hay giả điếc vậy? Tôi nhắc lại lần nữa cho cô nhớ, người tôi yêu là An Hạ, suốt cuộc đời này, tôi chỉ yêu duy nhất cô ấy mà thôi. \- Ha, không phải trước con nhỏ đó, anh cũng đã từng yêu một người sao. Anh sớm muộn gì cũng chán con nhỏ đó mà thôi. Vậy nên, Khiêm, anh thả em ra đi. Thả em ra rồi anh và em bắt đầu một cuộc sống mới, nha anh, nha anh! \- Người đâu, canh giữ cô ta cho cẩn thận, chờ ngày toà xét xử. Đồng thời, mời thêm bác sĩ về khám xem cô ta có bị tâm thần không. Đầu óc của người phụ nữ này ngày càng không bình thường. Anh nói xong rồi quay bước đi thẳng, để lại Doãn Mai gào thét trong phòng giam: \- Tất cả các người đều là lũ xấu xa, bỉ ổi, đê tiện. Đợi tao ra được khỏi đây, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là tâm thần, hahaha… \_ Cô ta cười điên dại.