Vấp phải ổ sói, thịt nát xương tan " aka nhật ký dạy vợ"
Chương 16 : Vẻ đẹp mong manh dễ vỡ 2
Chương 14: Vẻ Đẹp Mong Manh Dễ Vỡ 2
Tiếng trống trường giục giã vang lên một hồi dài, báo hiệu một buổi học mới sắp bắt đầu. Dã Lâm ngửa đầu, uống một ngụm nước suối nhỏ, từ tốn súc miệng trong thầm lặng.
5 phút đầu giờ thứ 4 theo thường lệ là hát tập thể. Lớp phó văn thể mỹ khoan thái đi lên bục giảng, đứng làm duyên, tầm mắt không biết vô tình hay cố ý nhiều lần tia đến chỗ Nhật Duy, nhân tiện còn trao cho Dã Lâm một cái nhìn đểu. Theo Dã Lâm nghĩ là phân tích là thế.
Qua chừng 1 phút, đứa ngồi bàn đầu tiên phía ngoài cùng cạnh cửa chính đột ngột phất tay một cái, theo đó tiếng ca thánh thót như chim họa mi của cô bạn lớp phó, Ái Linh, cũng cất lên, bắt nhịp cho cả lớp.
Là bài hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”, Dã Lâm có nhìn lướt qua ca từ ở trên zing me, rất hay và ý nghĩa vô cùng. Vì thế, cho dù không thuộc lời mấy, Dã Lâm vẫn rất hào hứng mở miệng, góp chung tiếng hát cho dàn đồng ca của lớp. Nhóm trực ban 3 người mặc áo đoàn màu xanh da trời bắt đầu thập thò trước cửa lớp, nhìn sĩ số, kiểm tra vệ sinh. Trực ban dừng chân càng dài, tiếng hát lớp 11A8 càng hào hùng khí thế, gần như vang vọng cả một dãy nhà B. Em trực ban xinh xinh tủm tỉm cười, cúi đầu viết gì đó vào quyển số tay nhỏ, rồi kéo anh em đi mất dạng.
Nhóm trực ban đi rồi, mình tôi ở lại, tiếng ca vang vọng núi trời cứ như luyến tiếc kẻ đã khuất bóng, nhiệt huyết tựa cát bụi phút chốc tiêu tan theo gió, nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. Sau đó, 43 mạng lớp 11A8 ai làm việc nấy, lớp phó cũng nở nụ cười tươi tắn ung dung về chỗ ngồi.
Tất cả quá trình, Dã Lâm từ hào hứng tràn đầy đột ngột chuyển sang sững sờ, nếu không phải tu dưỡng quá tốt, cô sẽ không nhịn được văng tục một câu mất.
Đừng có lộ liễu như thế, được không?
Dã Lâm buồn bực nằm úp sấp xuống bàn, một tay xoa xoa cái bụng nhỏ không biết từ lúc nào đã có chút khó chịu.
5 phút đầu giờ thoáng cái đã hết, Diệu An kéo tay Dã Lâm theo đám bạn cùng lớp chạy vọt đến sân thể dục, đường hoàng nghiêm chỉnh xếp thành bốn hàng dọc, chờ thầy giáo nhận lớp.
Sân trường rất rộng, bao quanh khoảng đất trống trải được trồng cỏ lá gừng làm sân bóng đá là một đường chạy hình ovan màu đỏ nâu. Cách đó không xa, sau dãy nhà A và gần nhà xe dành cho các lớp học thêm sáng chiều là một sân bãi bằng xi măng hình chữ nhật, 2 nửa của sân được chia ra bằng tấm lưới trắng ngăn ở giữa, xem ra đây là nơi dành cho các bộ môn như cầu lông, bóng chuyền,…
Ngó nghiêng quan sát sân thể dục trường một hồi, thầy Thể Dục vừa chưa xuất hiện, Dã Lâm không nhịn được quay đầu dò hỏi Diệu An đang đứng bên cạnh mình. Ơn chúa, cô cùng tổ với cô bạn dễ thương này.
-Sao thầy vẫn chưa tới nhỉ?
-Ai mà biết, cứ xếp hàng trước cho chắc ăn, lỡ thầy nổi hứng ra sớm một chút, cả lớp sẽ bị phạt chạy quanh sân 2 vòng. Nếu không muốn trở thành tội nhân của lớp, mấy lần sau cậu phải chú ý, biết không? – Diệu An đưa mắt liếc nhìn phòng giáo viên phía xa, tận tình nhắc nhở ma mới.
-Biết rồi. – Dã Lâm nghe lời gật đầu, kết hợp với từng đường nét nhu hòa tinh tế trên khuôn mặt trắng nõn, cô chẳng khác nào một vị thiên sứ lạc bước xuống trần, ngây thơ khờ dại đến mức Diệu An muốn đạp một cước xuống bùn nhuốm bẩn ngay lập tức.
Hình tượng bên ngoài có tính lừa gạt quá đi, Diệu An bắt đầu khâm phục định lực vững như bàn thật của mình rồi đấy.
-E hèm – Vì không để bản thân làm điều gì thất thố, dọa chạy cô bạn mới quen, Diệu An tức khắc chuyển sang chủ đề khác – Nghe bảo hồi sáng Nhật Duy đuổi cậu ra ngoài, phải không?
Dã Lâm có điều bất mãn mà nhíu mày, cái mũi thon nhỏ vểnh cao khẽ hít một hơi, coi bộ uất ức lắm:
-Làm gì có, tớ sợ cậu ta thấy tướng ăn của tớ lại hiểu nhầm tớ cố ý thu hút cậu ta, nên mới ra hành lang đứng thôi. – Ai đó mạnh miệng mà lý lẽ, may mà giọng điệu coi như bình thường, nếu không Diệu An sẽ tưởng nhầm cô bạn này làm nũng với mình.
-Thôi đi, đừng tưởng tớ không biết, tin này đồn sang tận khối 10 rồi kìa – Diệu An lườm Dã Lâm một cái, ngứa ngáy bẻ ngón tay.
-Khối 10? Nhanh thế à?
-Cậu không biết cậu đang là mục tiêu của mấy em ấy à? Dù sao thì cậu cũng là giống cái đầu tiên ngồi cùng bàn với Nhật Duy, không chú ý làm sao được.
-Giống cái? – Dã Lâm nhíu mày càng sâu, cái xưng hô kỳ thị này từ đâu ra vậy?
-Chú ý trọng điểm có được không. – Diệu An bực bội chọt eo Dã Lâm một cái. Mặt đã non choẹt rồi, khung xương cũng nhỏ nốt, đúng là trời sinh dụ người bắt nạt mà. – Bọn họ bắt đầu nói cậu ở bẩn, mặt trát phấn, Nhật Duy không chịu nổi đuổi ra ngoài.
-Tớ thấy cũng không hẳn là tệ - Dã Lâm đăm đăm nhìn bóng vị giáo viên mặc áo quần thể dục thấp thoáng đằng xa, khóe môi cong lên nụ cười giảo hoạt, giọng nói có phần cay độc – Tớ bị hotboy đuổi, không phải chứng tỏ tớ không có chút phân lượng nào trong lòng cậu ta sao. Coi như chút thịt trấn an bọn sói đói kia đi, để bọn chúng khỏi nhe răng cắn người lung tung.
Diệu An sửng sốt. Cô bạn quay đầu nhìn người đứng bên cạnh mình, không dám tin mà bật thốt lên:
-Cậu giả tạo thật đấy!
Bầu không khí u ám vừa lan tỏa xung quanh Dã Lâm bị câu nói của Diệu An xua đi không còn một móng. Cô mị mắt lườm Diệu An một cái, bực bội cằn nhằn:
-Cậu không có câu chửi nào mới mẻ hơn à? Với lại tính tớ vốn thế rồi, cậu không nên bị vẻ bề ngoài của tớ đánh lừa mới đúng. Bẩm sinh nó đã thế, không phải tớ cố ý, hiểu không? Lỗi không phải ở tớ mà là lỗi định mệnh, Ok?
-Được rồi – Diệu An giơ hai tay lên đầu hàng, cũng dẫn đầu kết thúc cuộc hội thoại.
Thầy Thể Dục lững thững đi đến trước mặt đám học sinh của mình, đôi mắt trải đời thâm thúy, trầm ổn lướt quanh một vòng rồi nghiêm giọng giới thiệu nội dung tiết học hôm nay: tập các động tác mới của bài nhịp điệu, chạy bền 2 vòng và thể thao tự do.
Tuy lỡ mất hai tiết học trước, nhưng cũng may động tác bài nhịp điệu còn ít, Dã Lâm miễn cưỡng đuổi kịp theo tiến độ của lớp. Về phần chạy bền, không sao cả, sức chịu đựng của cô trước giờ đều rất tốt, từ từ sẽ ok.
Kết quả của sự tự tin quá đáng chính là, Dã Lâm nhũn thành một đống bùn, như keo 502 dính chặt vào người Diệu An, đuổi mấy cũng không chịu đi.
-Hết tiết rồi thím. – Đưa mắt dõi theo đám bạn đang co chân chạy vào lớp học, Diệu An không nhịn được đẩy nhẹ Dã Lâm một cái. Tiết thứ 2 là tiết Hóa, cô chưa học bài nha.
Lần này, Dã Lâm ngoan ngoãn buông Diệu An ra, khuôn mặt ngày thường hồng hào có chút tái xanh, môi xinh cũng nhợt nhạt thiếu vài phần sức sống. Diệu An nhìn Dã Lâm như vậy, hơi lo lắng hỏi han:
-Không sao chứ?
-Tớ ổn mà – Dã Lâm phóng khoáng khoát tay – Cậu vào trước đi, để tớ nghỉ lấy sức tí đã.
-Không sao thật chứ, mặt cậu kém lắm – Diệu An không tin tưởng hỏi lại.
Dã Lâm gật nhẹ đầu, cười cười nói bằng khẩu hình miệng:
-Cút đi!
Diệu An nhấc tay làm hành động cắt cổ rồi cũng chạy lẹ vào lớp. Cô muốn ‘hẹn hò’ ‘Sứ giả bóng tối’ môn Hòa vài phút trước khi bất hạnh bị ‘bứng’ lên bảng.
Dã Lâm nhìn cô bạn như chim non thoát khỏi vuốt đại bàng vung cánh bay đi, sắc mặt càng ngày càng trắng, tay không tự chủ xoa xoa cái bụng phẳng lỳ. Không biết ăn bậy ăn bạ cái gì mà bụng càng ngày càng đau hơn rồi.
-Nhật Duy, mỹ nhân đợi cậu kìa. – Bỗng, một giọng nói ồm ồm của thời kỳ vỡ giọng cợt nhả vang lên sau lưng Dã Lâm, khiến cô tò mò quay đầu nhìn lại.
Hiện ra trước tầm mắt cô là 5, 6 tên con trai làm khung nền, bao quanh cậu bạn Nhật Duy hào quang chói lọi, quý khí bốn phía đang cười đùa đi tới, trong tay một tên còn cầm quả bóng chuyền.
Nhật Duy men theo tầm mắt của thằng bạn nhìn về phía Dã Lâm, mày kiếm khó chịu nhéo nhéo.
Dù khoảng cách cả hai không gần, Dã Lâm vẫn có thể nghe thấy tiếng hừ lạnh châm chọc của đối phương. Cô vô lực đấu với tên mạch não bất thường này, chỉ biết quay mặt lại, tẫn hết sức lực chạy về lớp, mắt không thấy, tâm không phiền.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^
Truyện khác cùng thể loại
24 chương
50 chương
11 chương
71 chương
31 chương