Chương 11: Phân Tích Tâm Lý Nhân Vật Tan học, Dã Lâm nhịn không được kể khổ với Diệu An. Cô bạn rất dễ mến, moi hết ‘vốn liếng’ mình có giảng giải, phân tích cho Dã Lâm. -Cũng không khó hiểu đâu – Diệu An đẩy gọng kính, thấm thía nói – Cậu ta lầm tưởng cậu thích cậu ta, làm mọi việc để thu hút cậu ta thôi. Dã Lâm hồi tưởng lại biểu hiện ngày hôm qua và hôm nay của mình, trừ cúi đầu chép bài, đọc bài, chém gió cùng Diệu An, giải thích với Nhật Duy những lúc cậu ta xoi mói đồ dùng của cô lạc ‘cấm địa’ ra, cô hầu như chả làm chiêu trò gì hút trai cả. Vũ đạo chưa show, học vấn cũng bị bất đồng văn hóa đè cho không ngấc đầu lên được, còn gì nữa. Sắc đẹp thì có, nhưng người ta không ăn cái này, hết của hết cải rồi được không. -Tớ thề tớ chẳng làm gì cả. – Dã Lâm trịnh trọng nói. -Thì cậu chả bảo cậu họa xấu ảnh người ta còn gì. – Diệu An đeo cặp lên, cùng Dã Lâm đi về phía nhà xe. -Không phải tớ mà lại, em tở làm – Dã Lâm phòng mang trợn má đáp lại, cô phải nói bao nhiêu lần Diệu An mới tin cô trong sạch đây. -Ok… ok – Diệu An chịu thua nói. -Rốt cuộc là bức ảnh làm sao? -Cậu là người đầu tiên dám vẽ bậy lên ảnh của cậu ta mà phô cho cậu ta nhìn thấy – Diệu An thấm thía nói. – Thấy mấy vụ nam chính tông xe nữ chính, nam chính quẳng tiền bồi thường nhưng nữ chính cảm thấy bị xúc phạm và chửi lại ảnh ta chưa? -Ồ! – Dã Lâm nở nụ cười ranh mãnh rồi lập tức nghiêm mặt lại, ngón tay sờ sờ cằm, thâm trầm phun một câu – Cô ấy thật thú vị. -Chính xác – Diệu An vỗ tay cái đốp – Cậu ta nghĩ cậu đang cố tạo vẻ khác biệt với những đứa con gái cậu ta gặp, nhằm thu hút sự chú ý của cậu ta. -What? – Dã Lâm mở to mắt trừng Diệu An, khuôn mặt xinh đẹp non nớt đầy vẻ khó tin – Không phải chứ? -Lừa cậu làm gì, tớ học với cậu ta một năm cũng hiểu được đôi chút – Diệu An bỗng ngưng lại, đôi mắt nâu nhạt ẩn phía sau cặp kính dày không chớp nhìn Dã Lâm – Phương pháp này của quá sai lầm rồi. -Tớ không muốn cãi nhau với cậu đâu nhé – Dã Lâm cũng bình tĩnh nhìn lại Diệu An – Tớ xin nhắc lại lần nữa, tớ đã có bạn trai, tình cảm của bọn tớ rất tốt, cậu hiểu chứ. Diệu An nhìn Dã Lâm một hồi, như để xác định xem rốt cuộc cô nói thật hay nói dối nhưng thất bại. Trên gương mặt tuyệt mỹ non nớt như đóa hồng trắng thanh khiết dưới ban mai kia, không có biểu tình gì khác ngoài sự nghiêm túc. -Ok, được rồi – Diệu An đưa hai tay lên cầu hòa – Thực ra tớ chỉ muốn nói, nếu cậu thích, tớ có thể làm quân sư cho cậu thôi. -No, thanks – Dã Lâm kiêu kỳ hất cằm một cái, tiếp tục đi về phía trước. Được một lúc, cô chợt nhớ đến còn có việc quên hỏi, bèn chậm chân lại, chờ Diệu An đến gần – Còn vụ chữ viết thì sao? -Thì… - Diệu An ngẫm ngợi một lúc, trầm tư suy đoán – Theo tớ, trái cực hút nhau, cậu ta cho là cậu đang dùng những điều mâu thuẫn với bản thân cậu ta để hấp dẫn cậu ta. Trên đầu Dã Lâm xuất hiện mấy chục dấu chấm hỏi to đùng. -Nghe nói hồi nhỏ cậu ta thi viết chữ đẹp – Diệu An ngụ ý nói. -Tớ rất hiền lành, rất trong sáng, đó không phải tớ - Dã Lâm thật sự muốn khóc một trận cho đã đời. Trước giờ cô làm chuyện gì đều quang minh chính đại mà làm, lúc theo đuổi Dong Yuan cô cũng không vòng vo tam quốc như thế. Thật là oan ức chết được. Diệu An vỗ vai Dã Lâm vài cái an ủi: -Từ giờ cậu ta sẽ xoi mói cậu nhiều hơn, nên cẩn thận. -Tớ muốn tất cả tư liệu về cậu ta, được không bạn hiền – Dã Lâm cảm thấy mình không thể để chuyện này ngựa không ngừng vó quá đà. Nhưng trước khi làm điều gì đó, cô phải biết địch biết ta mới được. -------------------Wofl----------------- -Duy Khiêm, chị có chuyện muốn nói với em – Dã Lâm nhìn Duy Khiêm thành thao xử lý con quái trong game, gần như nghiến răng nghiến lợi nhắc lại câu nói lần thứ 3. Nếu đây là em trai cô, cô đã đè nó xuống tét mông vài cái cho bõ tức rồi. Đáng tiếc, ‘vật phẩm’ đã đóng dấu, không thể xài lung tung được. -Nói rồi mà, tôi không đi - Duy Khiêm hăm hở di chuyển nhân vật đến cửa phó bản, đoán chừng tiếp tục đánh boss. -Em không nghĩ em cần cho chị một lời giải thích sao? -Tôi chẳng làm gì sai để phải giải thích giải thọt cả - Duy Khiêm liên tục nhấn nút trái chuột, thanh âm ‘click’ ‘click’ nghe lên thật đau tai. -Vậy còn tấm ảnh trong cặp chị thì sao? Đừng chối là em không vẽ lên nó nhé – Dã Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định, tuy chuyện cũng đã rồi, nhưng nó lại gây nên một đống phiền phức lớn cho cô, cô không thể ngậm đắng nuốt cay trả giá được, ít nhất cũng phải lấy ai đó xả tức trước đã. -Em không vẽ. Tin hay không tùy chị - Vì người nào đó lải nhải bên tai quá nhiều làm hứng chơi game vơi đi không còn bao nhiêu, Duy Khiêm quyết định gập máy tính lại, lánh đến một nơi nào đó thanh bình. -Khoan đã, chúng ta vẫn chưa xong chuyện – Dã Lâm nhanh chóng chạy ra chặn cửa phòng Duy Khiêm. -Chưa xong là chuyện của chị, em thì xong rồi – Nói đoạn, Duy Khiêm bắt đầu anh dũng xông vào người Dã Lâm, quyết chiến quyết tử phá vòng vây bằng được. Tất nhiên, Dã Lâm đâu dễ dàng thả người, cô cũng cúi xuống ôm lấy chiều cao khiêm tốn Duy Khiêm, giữ chặt hai tay của nó. Duy Khiêm dù mới 10 tuổi, nhưng lực rất lời, xương cũng rất chắc. Một khi nó đã quyết tâm vùng ra bằng được thì ngoại trừ Chiêu Phong ra đột nhiên di giá đến trợ giúp, Dã Lâm khó bề cầm cố được nó, ngược lại còn bị nó cắn ngược lại, tiền mất tật mang. Quả nhiên chưa đầy 2 phút, Dã Lâm đã bị Duy Khiêm quậy cho cả người thoát lực, tuy vậy cô vẫn cắn chặt răng túm lấy nó không buông. -Chúng ta phải nói chuyện – Dã Lâm hổn hển nói, làn da trắng nõn như lòng trắng trứng giờ đỏ bừng cả lên, như đóa hoa hồng trắng phớt hồng thuần khiết tinh khôi ngượng ngập e lệ, khiến người nhìn mà không dời nổi mắt. -Chị dai quá đi, tôi đã bảo tôi không làm mà! – Duy Khiêm sừng sộ hét lên, dồn hết sức lực vùng mạnh một cái. Dã Lâm vừa mới tạm buông lỏng một chút, bất ngờ không kịp phản ứng liền ngã nhào xuống, mông va chạm mạnh với mặt đá hoa cương, đầu sượt qua tấm cửa gỗ, không nặng đủ để cả đầu óc đều chấn động vài giây. Sau đó sao? Kẻ gây chuyện còn có một chút lương tâm, không bỏ chạy mà đi gọi người đến, cũng bị thím Phương mắng một trấn rồi chạy mất. Lúc ấy, Dã Lâm rất muốn ngăn Duy Khiêm lại, bảo nó mọi thứ đều ổn. Song có lẽ, lần đầu giết người cũng có lần đầu bối rối bỡ ngỡ, thằng nhóc như một cơn gió lao đi tìm cứu viện rồi, cô trở tay không kịp. Thế nên, không phải cô ấu trĩ đâu nhé, tại nó lanh chanh hết. -Thật bất công – Sau khi ‘miễn án phạt’, người đầu tiên Duy Khiêm tìm đến là ông anh của mình giải tỏa oan ức – Do chị ta gây trước chứ bộ, em đã bảo là em không làm rồi mà. Nếu không phải chị ta chặn cửa, cũng đâu có chuyện gì xảy ra, hại em bị mắng oan… Kể lể lại toàn bộ sự tình, Duy Khiêm ngẩng đầu, đôi mắt đen như trời đêm đầy sao lấp lánh, tràn ngập mong đợi nhìn anh trai mình, non nớt nũng nịu: -Anh sẽ đứng về phía em, đúng không? Chiêu Phong giữ nguyên tư thế dựa người vào đầu gường, đưa tay mơn trớn mái tóc mun đen mềm mại của đứa em trai bị bết lại do mồ hôi thấm ướt. -Làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, không được vọng đọng. Gặp người có hậu thuẫn lớn, em càng phải trù trước tính sau, phải vô hiệu hóa hậu thuẫn ấy trước khi động tay động chân, hiểu không? Mà nếu không trừ đậu hậu thuẫn, em phải tìm cách khiến nó không tìm được sơ hở của em để bắt bẻ, hiểu không? Duy Khiêm cái hiểu cái không gật đầu. -Khoan hãy nghĩ chuyện lớn lao. Dã Lâm là một ví dụ. – Chiêu Phong không chê phiền, kiên nhẫn giảng giải. Duy Khiêm lặng người một hồi rồi chậm rãi nói: -Em hiểu…nhưng độ khó hơn lớn. -Từ từ sẽ nghĩ ra cách – Chiêu Phong hiếm hoi nở nụ cười, không phải kiểu nhàn nhạt xa cách mà là một nụ cười nhẹ ấm áp, dịu dàng như nước. – Dã Lâm không phải là mục tiêu của em. Làm bài tập nhỏ thì được. Duy Khiêm bĩu môi không vui. Nhưng nghĩ lại thế còn đỡ hơn là Chiêu Phong toàn lực che chắn cho Dã Lâm nên đành miễn cưỡng chấp nhận, lảng sang chuyện khác. -Nói đi nói lại em vẫn bực mình, tại sao chị ta lại có thể nghĩ em vẽ bức ảnh đó chứ, xấu xí chết đi được – Duy Khiêm oan ức nhìn anh mình – Rõ ràng là anh động thủ. -Vì em thông minh, biết dùng ngụy trang đánh lừa người khác – Chiêu Phong vẫn duy trì nụ cười nhẹ ấy, ấm áp đến tim người ra rời, không tự chủ trầm mê. -Cũng đúng – Duy Khiêm gãi đầu ngượng ngùng cười, dẫu vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Nó nhớ trước giờ nó đều dùng bộ mặt thật mà nhở? ----------------Phỏng vấn nhỏ--------------- MC hí hửng nhìn Chiêu Phong: Cậu vẽ thật đấy hả? Chiêu Phong nghiêm túc đáp trả: Độ khó cũng không cao. MC: Cậu cũng có lúc ấu trĩ thật đấy. Chiêu Phong: Kết quả tốt là được, ấu trĩ hay không không quan trọng. P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mong là đừng ai vote 1 phiếu Dã Lâm x Nhật Duy =))