Mỗi bước đi trong cuộc đời của chúng ta cũng có thể ví như mỗi nước đi trên bàn cờ. Ứng với mỗi nước đi lại có vô vàn nước đi khác, đôi khi chúng ta tiếc nuối vì không biết rằng nếu chọn theo ngã rẽ khác, con đường ấy sẽ dẫn chúng ta đến đâu, kết cục có khác hay không. Khó có thể nói rằng nếu người năm ấy bị đem ra nhạo báng không phải là Quốc Tuấn mà là ta thì người Thiên Thành thích sẽ không phải Quốc Tuấn nữa. Thiên Thành khi đó ngồi sau lưng ta, vì Quốc Tuấn mà đi ngang qua ta, cũng vì hắn nên ấn tượng về em ấy trong ta mới thật sâu đậm đến vậy. Nếu Thiên Thành cứ làm ngơ có lẽ ta sẽ không để ý đến em ấy hay Quốc Tuấn cũng chẳng ngoái đầu lại? Trước khi Thiên Thành xuất hiện, ta và Quốc Tuấn không thù không oán, ta cũng không đồng tình khi một đám túm tụm lại ức hiếp một người vô tội. Ta và Thiên Thành đều cảm thấy chướng mắt nhưng khác ở chỗ ta sợ bị liên lụy còn Thiên Thành thì không. Ta từng hỏi Thiên Thành tại sao em ấy lúc nhỏ lại cứ theo đuôi Quốc Tuấn như vậy. Em ấy nói rằng mình thích chơi với hắn, vì trông hắn lãnh đạm nên muốn chọc phá hắn. Nhưng khi ta hỏi tại sao lại không muốn chơi với ta, em ấy không trả lời được. Cách mà Quốc Tuấn lạnh lùng với Thiên Thành chẳng khác gì cách em ấy hờ hững với ta. Ta gọi em ấy, em ấy lườm ta. Quốc Tuấn bận rộn với mộc nhân chẳng thèm để tâm vậy mà Thiên Thành vẫn nhìn hắn đắm đuối. Hội đá cầu, Thiên Thành cổ vũ hắn nhiệt tình đến vậy mà vòng tay em ấy tặng, hắn lại không đeo. Không phải là hắn không biết, hắn rõ ràng là biết hết, ta đã từng thấy hắn nhìn về phía Thiên Thành lẩm bẩm "Thật phiền phức". Ác cảm trong lòng ta đối với Quốc Tuấn cứ ngày càng một lớn hơn. Ta có lần buồn rầu kể với cha ta chuyện Thiên Thành không muốn chơi với ta. Cha không do dự đáp lại "Mỹ nhân trong thiên hạ đâu có thiếu gì, con muốn ai, ta sẽ lấy về cho con. Công chúa Thiên Thành có gì ghê gớm mà dám khước từ con trai ta. Còn tên Quốc Tuấn ấy, nếu con không xử lý được thì để ta ra tay. Con nên nhớ việc quan trọng nhất đối với con bây giờ không phải là để tâm mấy chuyện nữ nhi thường tình". Các ngươi có hiểu cảm giác của những người đứng giữa lưng chừng như ta không, không phải ở tận cùng của sự ngu dốt nhưng cũng không thể đạt đến mức xuất chúng. Cha ta rất hay đem Quốc Tuấn ra so sánh với ta "Hắn học chung với con lại chẳng có thầy hay ngày ngày dạy dỗ ở nhà vậy mà vẫn có thể làm được, cớ sao con lại chịu thua". Ta thậm chí chẳng thể sống theo những gì mình muốn, nhiều lúc ta nghĩ sao mình lại kém cỏi đến vậy, đá cầu, cưỡi ngựa không bằng hắn, văn chương chữ nghĩa, tứ thư ngũ kinh cũng không bằng hắn. Ta thích ngồi lặng nghe tiếng đàn du dương, mọi nỗi lo âu muộn phiền như theo tiếng đàn hòa vào không trung. Ta từng tự hào biết mấy khi bắn trúng gần như hết hồng tâm trên bia, cứ mười bia thì ta phải bắn chính xác ít nhất tám, chín bia. Ta khi đó thậm chí còn là đối thủ duy nhất xứng tầm với Quốc Tuấn, có thể nói trong bắn cung ta và hắn là kì phùng địch thủ của nhau. Ta háo hức khoe với cha, người mặt không biến sắc hỏi lại "Thế còn Quốc Tuấn thì sao". Không phải ta mới là con của người sao, một người cha không phải chỉ cần biết đến con của mình là đủ thôi sao. Dù ta nỗ lực đến bao nhiêu, cố gắng đến nhường nào nhưng chỉ cần không hơn được Quốc Tuấn, chỉ cần không phải là người xuất sắc nhất thì mọi thứ đều là vô nghĩa. . Hôm ấy, trước những lời thách thức của đám xu nịnh cộng thêm bao nhiêu căm phẫn với tên Quốc Tuấn ta đã ra khiêu khích hắn. Đáng tiếc ta thua hắn và thua ngay trước mặt Thiên Thành. Em ấy ôm lấy hắn rồi kéo đi còn ta cứ nằm đó nhìn trân trân lên bầu trời, dẫu ai kéo dậy cũng không nhúc nhích. Sau vụ ẩu đả ấy, Quốc Tuấn lên chùa học, ta mừng thầm trong lòng, cơ hội cuối cùng cũng đã đến với ta rồi. Xa cách trong tình cảm như một con dao hai lưỡi, nó khiến những người yêu nhau nhớ nhung, làm cho tình cảm ngày càng sâu đậm, để rồi biết trân trọng những giây phút bên nhau. Nhưng nó cũng có thể khiến những người yêu nhau càng xa nhau hơn, họ ngày ngày trải qua những nỗi cô độc, người ấy sẽ làm gì khi không có mình ở bên, những sự ngờ vực, ghen tuông sẽ xuất hiện làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai người. Nhưng khi đó chưa thể coi là Thiên Thành đã yêu Quốc Tuấn, chỉ đơn giản là lâu ngày không chơi với hắn nữa ta mong em ấy sẽ dần mở lòng với ta. Ta cố gắng làm đủ trò để chọc cười Thiên Thành, đổi lại vẫn là gương mặt nhăn nhó của em ấy. Thiên Thành chỉ thực sự cư xử "ấm áp" với ta cho đến khi ta đỡ một mũi tên cho em ấy. Ta nhớ ta từng nôn nóng đếm từng ngày từng giờ để đến buổi đi săn bắn, chẳng phải để săn thật nhiều thú làm cho phụ thân nở mày nở mặt mà để cùng chơi đùa với Thiên Thành. Lần đầu tiên em ấy nhìn ta mỉm cười, mỉm cười với ta chứ không phải Quốc Tuấn. Thiên Thành đã xem ta như người chiến hữu, em ấy vô tư kéo ta lại gần để tránh bị phát hiện. Một mũi tên bất ngờ bay tới, ta theo phản xạ ôm lấy Thiên Thành ngã lăn xuống đất. Mũi tên ấy cắm vào vai ta, máu chảy dòng dòng, Thiên Thành khi đó rất hoảng hốt, cuối cùng cũng vì ta mà lo lắng. Trước giờ dẫu ta mời thế nào Thiên Thành cũng nhất quyết không chịu đến phủ ta chơi nhưng vì ta bị thương nên em ấy mới miễn cưỡng đến. Thiên Thành đứng bẽn lẽn bên cửa, ngập ngừng không dám vào. - Thiên Thành, vào đây. Ta vẫy Thiên Thành lại, cố chống tay để ngồi dậy. - Để em đỡ anh. Ta trợn tròn mắt, lần đầu tiên Thiên Thành gọi ta là anh. - Em vừa nói gì? - Vết thương của anh đã đỡ chưa? - Nếu không đỡ được thì phải làm sao? Ta lấy ngón trỏ xoa xoa lên mũi Thiên Thành, phải tranh thủ phút giây hiếm hoi em ấy không kháng cự lại ta. Thấy hầu nữ đem thuốc vào Thiên Thành hăng hái nhận lấy, đỡ bát thuốc cho ta uống. - Thuốc này đắng lắm phải không? - Không, ngọt như đường, em thử đi. - Anh lừa em, ngửi mùi thôi đã thấy đắng rồi. Chỉ cần Thiên Thành ở bên, cả trăm bát thuốc đắng đến đâu ta cũng uống được. - Nhân Đạo Vương có mắng anh không? - Em không phải lo chuyện ấy, đối tốt với anh một chút là được. . Thấy Thiên Thành trông yêu đời lắm lại còn nhảy chân sáo nữa cơ, ta giả vờ bị bụi bay vào mắt, gọi Thiên Thành lại thổi bụi giúp. Thiên Thành bỗng dưng vừa dễ tình vừa tốt bụng đến lạ. - Hết chưa? - Chưa. - Em thổi mãi rồi mà vẫn chưa hết ư? - Hôm nay có chuyện gì mà khiến công chúa thay đổi tâm tính thế? - Vì em sắp được lên chùa Thắng Nghiêm thăm anh Quốc Tuấn rồi. Lại là Quốc Tuấn, lại là hắn. Mọi chuyện cứ tưởng như đang diễn biến theo một chiều hướng tốt đẹp hơn nhưng cái tên đáng chết ấy lại xen vào. . Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh, Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần. Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm! Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân. [ Thơ Xuân Diệu ] Ta đã bí mật học chơi đàn tứ đoản (đàn nguyệt bốn dây) và tham gia vào một đội nhạc. Buổi biểu diễn đầu tiên trong phòng trà, ta đã mời Thiên Thành đến. Lần đầu tiên biểu diễn ở nơi đông người, thật không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và lo lắng. Anh Quản giáp đánh trống cái hồ hởi nói rằng cha anh sẽ đến xem buổi biểu diễn, ngày xưa ông cũng từng chơi trống, anh rất ngưỡng mộ ông và muốn nối tiếp nghiệp chơi trống của ông. Ngày hôm ấy, chắc hẳn ông sẽ rất tự hào về cậu con trai của mình. Cậu bạn chơi đàn tam cũng say sưa cần mẫn luyện tập vì cô thiếu nữ cậu yêu sẽ đến xem. Ngày hôm ấy, cô gái ấy chắc hẳn sẽ bật khóc vì hạnh phúc. Phải, ở những giây phút chúng ta chập chững bước những bước chân đầu tiên vào nghề, dù là ai đi chăng nữa cũng đều mong sẽ có người ủng hộ, cổ vũ mình. Cha ta thì không thể đến rồi vì thậm chí ta còn giấu ông chuyện học chơi đàn. Hình ảnh ông đập nát cây đàn của ta lúc nhỏ vẫn cứ ám ảnh lấy tâm trí của ta một cách dai dẳng. Nhưng dù thế nào ta cũng ước gì một ngày ông sẽ nghe ta chơi đàn. Ta cứ ngỡ Thiên Thành sẽ không đến, em ấy chẳng cho ta một câu trả lời dứt khoát nên ta mới thật bất ngờ khi em ấy ngồi ở góc bàn mỉm cười vẫy ta. Những người trẻ vẫn thường hay nói với nhau về những đam mê và hoài bão nhưng họ lại hay nhầm lẫn đam mê với sở thích. Bởi vì đam mê và sở thích đều có xuất phát điểm giống nhau, ở những phút giây ban đầu chúng ta đều đắm chìm trong nó, miệt mài luyện tập không ngừng. Nếu sở thích như một cuộc dong chơi thấy mệt là nghỉ thì đam mê là đường chạy trường kì không ngừng nghỉ dẫu có khi chạy chậm, có khi lết từng bước nhưng dẫu thế nào cũng nhất quyết không dừng lại. Ta đã đem hết sở thích bắn cung ngày nào truyền lại cho Thiên Thành. Ta đứng sau lưng chỉnh tư thế cho em ấy, em ấy đẩy ta ra: "Anh chỉ cần làm mẫu, em có thể học theo được. Quốc Tuấn, anh ấy sẽ không thích chúng ta như thế này đâu". Thái độ của Thiên Thành vẫn luôn dứt khoát, không một chút lập lờ, rõ ràng như muốn khẳng định ta đã chẳng còn cơ hội. Em ấy vẫn luôn yêu và chỉ yêu Quốc Tuấn còn ta vẫn luôn cố chấp không chịu hiểu. [ ! ] Xin lỗi Trung Thành Vương, thực sự xin lỗi cậu rất nhiều. Tôi có thể xây dựng cậu thành một chàng trai sở khanh, thành một nam phụ phản diện nhưng tôi quả thật không thể làm được. "Là người như thế nào có quan trọng không nếu như người cô ấy yêu không phải tôi?" Tiếng lòng nam phụ