Ta bỗng nhớ đến câu chuyện về mưa ngày trước khi ta hỏi Quốc Tuấn. Có lẽ anh ấy đã đúng. Là mưa bụi hay mưa rào thì đằng nào chẳng ướt. Người ta chấp nhận mưa bụi phủ trắng mái đầu, nguyện để mưa rào thấm đẫm vai áo đôi khi không phải vì người ta thích dầm mưa, cũng chẳng phải không sợ cảm lạnh mà bởi vì trên quãng đường mưa ấy có một người nắm lấy đôi bàn tay họ nhất quyết không buông. "Em muốn tới đâu, anh sẽ đưa em tới đó". Ta ôm cuốn sách đã mượn anh ấy từ lâu vào lòng, năm ấy bạn thầm yêu một người, dẫu bao nhiêu năm sau gặp lại, bạn cứ nghĩ là do quán tính mà tiếp tục thích anh ấy nhưng thực ra là trái tim bạn lại thêm một lần nữa rung động. Bạn nhỏ ôm mấy cuốn binh pháp dày cộp lẽo đẽo theo sau lưng Quốc Tuấn như hờn giận cằn nhằn ta: "Cái đồ ngốc Thiên Thành này, có biết khó khăn lắm anh Quốc Tuấn mới đáp lại tình cảm của em không?". Tiếc rằng chị không thể là bạn nhỏ vô tư của năm ấy, chị đối diện mọi biến thiên, đổi thay của nhân gian này một cách điềm tĩnh hơn. Trước cửa thư phòng Quốc Tuấn dán tờ giấy viết ba chữ rõ ràng "Cấm Thiên Thành". Đây không phải là nét chữ của anh ấy. Nét chữ mềm mại này giống con gái viết hơn. Đạm Bạc đứng đó canh gác nhìn ta gãi đầu ái ngại. Đúng lúc đó Phụng Kiều đi ra, đắc ý nhìn ta, ghé sát tai ta nhỏ nhẹ "Đừng làm phiền Quốc Tuấn. Để anh ấy nghỉ ngơi". Quốc Tuấn bước ra, tay vẫn còn đang cài lại cúc áo. Cảm giác lúc đó chính xác là thế giới đang sụp đổ trong đáy mắt bạn nhưng bạn vẫn phải kiên cường đứng vững trước đống đổ nát ấy. "Đồ ngốc, chị phải hỏi tại sao cô gái đó lại đi ra từ thư phòng của anh ấy". Mọi chuyện không phải đã quá rõ ràng sao. Nếu đó là quyết định của anh ấy, chị tôn trọng quyết định ấy. - Em tới trả cuốn sách này thôi.  Quốc Tuấn thấy ánh mắt ngờ vực của ta nhưng cũng chẳng buồn lên tiếng giải thích. Anh im lặng, em cũng không mở lời, có phải đó là cách đôi lứa cứ lặng lẽ xa rời nhau hay không? . - Chị xinh đẹp, ai làm chị khóc vậy? - Chị đâu có khóc. Ta quệt nước mắt. - Anh đẹp trai đi cùng chị đâu rồi? Sao anh ấy lại để chị đi một mình. Đám nhóc xúm lại an ủi, dỗ dành ta. Bác của Quốc Tuấn mới kê thêm vài chiếc chế gỗ xinh xắn để cho các bạn nhỏ mua kẹo có chỗ ngồi. - Anh ấy không còn yêu chị nữa. Anh ấy đã yêu người khác rồi. - Chị đừng khóc nữa mà. Một bé gái lấy khăn tay lau nước mắt cho ta.  - Những gì chúng ta nhìn tận mắt, nghe tận tai chưa chắc đã là sự thật. Nhưng sự thật cuối cùng sẽ được sáng tỏ bằng một cách nào đó. Chị biết trên đời này có thứ gì không thể che giấu được không? Đó là mặt trăng, mặt trời và sự thật! - Mà chị quên chưa hỏi tên của mấy em? - Em là Cây. - Em là Lá. - Em là Bông. - Gió vừa ngồi đây đã chạy đi đâu rồi nhỉ? - Chị xinh đẹp. Xem em mang ai tới đây này? Một cậu bé kéo tay Quốc Tuấn đến bên ta. Có lẽ đó là Gió. Lá quay ra hỏi Quốc Tuấn: "Anh không phải kẻ phản bội phải không?". - Đương nhiên không phải rồi. Chị và anh ấy đã từng chính thức yêu nhau đâu nên không thể gọi là phản bội được, anh ấy có thể yêu một người khác. Ta biện minh cho Quốc Tuấn còn anh ấy đan hai tay vào nhau trầm ngâm nhìn ta. - Nếu Lá mà bỏ em theo Gió hay Bông đi chơi, em cũng sẽ rất đau lòng. - Lá đâu có bỏ Cây? - Đấy là Cây chỉ ví dụ thôi, cái đồ Lá ngu si. Lá ngồi quay lưng lại phía Cây ra vẻ giận Cây lắm. Cây nhanh tay bê ghế ra ngồi trước mặt Lá thủ thỉ: "Cây xin lỗi". - Lá cũng hết giận Cây rồi còn bao giờ Thiên Thành mới hết giận Quốc Tuấn đây. - Em đâu có giận anh chứ. - Tạm biệt mấy bạn nhỏ Cây, Lá, Bông, Gió rồi về thôi nào. . - Anh cũng nắm tay chị ấy như nắm tay em ư? - Ta mới chỉ nắm tay mỗi mình bạn nhỏ Thiên Thành thôi. - Đừng coi em như trẻ con nữa. - Người lớn phải chăng là đứa trẻ con sống lâu năm? Trẻ con và người lớn cùng đau nhưng trẻ con nói "Đau" còn người lớn đáp "Không đau". . Thiên Thành đang ở ngoài kia, Quốc Tuấn, ngươi phải làm gì đây, phi tang hết ư, không kịp mất rồi. Ta nhanh trí tháo vài cúc áo. Ta cứ nghĩ Thiên Thành sẽ vô cùng ghen tức mà làm loạn lên với Phụng Kiều hay sẽ nhìn ta bằng ánh mắt căm ghét ấm ức bỏ đi hay đến cho ta ăn vài cái bạt tai vì dám phản bội em ấy. Ta nghĩ trăm mưu ngàn kế cũng vô ích rồi, Thiên Thành hoàn toàn không mảy may dao động. Phải chăng vì em ấy chẳng còn chút tình cảm gì với ta nên mới thản nhiên rời đi như vậy. - Cậu quá đáng quá rồi đấy. - Thiên Thành thậm chí không phản ứng lại chút nào. - Lúc công chúa Thiên Thành nhìn thấy dòng chữ "cấm Thiên Thành" này trông đã hụt hẫng lắm rồi. Công chúa Phụng Kiều bước ra nói mấy lời kiêu ngạo như tạt gáo nước lạnh vào mặt công chúa Thiên Thành vậy. Như là cái kiểu khiêu khích "Ta vừa "ân ái" với người đàn ông của cô đấy, tức lắm đúng không? Cô phải thế nào anh ấy mới vứt bỏ cô như vậy?". Cuối cùng cậu đặt một dấu chấm hết cũng chính là đỉnh điểm của nỗi tuyệt vọng trong lòng công chúa, cậu đã nhập vai quá sâu rồi. Cậu nghĩ người ta vẻ mặt bình thản là trong lòng không đau ư? Không biết vì sao ta bâng quơ lật vài trang trong cuốn sách Thiên Thành vừa trả lại ta. Là cánh hoa nhài ép khô. Em vẫn cứ yêu anh như ngày đầu tiên? Ta chạy thật nhanh ra khỏi phủ để đuổi theo Thiên Thành. Thiên Thành sẽ trở về hoàng cung ngay ư? Tâm trạng của em ấy bây giờ có lẽ sẽ đến tiệm kẹo của bác ta. Quả nhiên, em ấy đang ngồi trò chuyện với đám trẻ hay đến mua kẹo. Khi em ấy đã nằm gọn trong tầm mắt của ta, ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Một cậu nhóc nhận ra ta, ta giơ ngón trỏ lên, ra hiệu cho cậu nhóc đó im lặng rồi vẫy cậu nhóc lại chỗ ta. - Sao lần nào gặp anh với chị xinh đẹp em cũng thấy chị giận dỗi anh thế? Có mỗi một cô gái nhỏ bé thế thôi mà cũng không dỗ dành nổi thì sau này làm được trò trống gì. - Thấy người ta khóc có phải trái tim này đau lắm đúng không? Lúc này ta đã ngồi chân chống, chân quỳ xuống đất để có thể dễ thì thầm to nhỏ nên cậu nhóc đó dễ dàng chỉ chỉ lên ngực ta. - Chị ấy đã nói gì về anh với mấy đứa? - Chị xinh đẹp nói anh yêu người khác rồi. Anh không còn thương chị ấy nữa. Nếu không phải em lỡ thích con Bông, em đã yêu chị ấy rồi. - Có phải anh cũng yêu chị ấy nhưng lại đi chơi với chị khác phải không? Em cũng yêu con Bông nhưng lại hay đi chơi với con Lá. Còn con Bông lại hay đi chơi với thằng Cây. - Anh nhìn kìa, đứa đang lau nước mắt cho chị xinh đẹp là con Bông đấy. - Có lần em nghe trộm con Bông với con Lá tâm sự với nhau thì em mới biết được con Bông thích em còn con Lá thích thằng Cây. Nhưng vì hai đứa nó ngại, ngượng ngùng không dám đi chơi với người mình thích. - Thế em có biết tại sao trước đây chị ấy vẫn hay bám lấy anh không rời không? Đâu có ngại ngùng gì đâu chứ. - Vì lúc đó người ta còn hồn nhiên, vô tư đấy. Lúc đó người ta chưa biết là đã lỡ yêu anh rồi. - Vậy sao khi anh thể hiện tình cảm, chị ấy lại cứ khước từ anh? - Em đã nói rồi. Vì người ta ngượng mà. Có phải hai má chị ấy ửng hồng lên như hai quả cà chua phải không? - Thực ra anh đi chơi với người khác là để chị ấy ghen. - Nhìn chị ấy khóc thút thít thế kia, ngồi cả canh giờ mặt trời cũng chưa chắc hong khô được mặt chị ấy. Nhưng anh thì có thể đấy. Ta thấy từ Đạm Bạc cho đến nhóc con miệng còn hôi sữa thậm chí còn dành về tâm tư con gái hơn cả ta. . Ta gỡ tấm giấy đáng ghét trên cửa thư phòng của Quốc Tuấn, gấp đôi lại mấy lần xong đưa cho anh ấy. Ta cũng khó có thể giải thích được sao mình lại có thể cư xử "thanh lịch" đến vậy. Có lẽ Thiên Thành lúc nhỏ sẽ nghĩ trong đầu thế này: "Nếu là em, em sẽ xé tan nát tờ giấy ấy". Khắp thư phòng treo bao nhiêu tranh vẽ một cô gái. - Cả tháng nay anh bận vẽ người yêu anh quá. - Kia là lúc em ấy còn nhỏ, cũng là lần đầu anh gặp em ấy. Đã bảy năm rồi phải không nhưng ánh mắt năm ấy cả đời này anh cũng chẳng thể quên nổi. - Khi em ấy chúm chím cười lẽo đẽo theo sau lưng anh. - Khi đôi mắt em ấy như long lanh hơn vì hờn ghen, giận dỗi. .... - Em có thể thay anh gửi lời xin lỗi đến bạn nhỏ Thiên Thành được không? Quốc Tuấn ôm lấy ta vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu ta. - Đưa em đến phòng anh đi? - Em muốn động phòng ư? . Quốc Tuấn dẫn ta vào phòng ngủ của anh ấy. Trên bàn bầy tấm bản đồ cùng hũ sỏi đen, sỏi trắng nhỏ xinh, chắc anh ấy đang bày lại thế trận và dùng sỏi để thể hiện đường tiến công cũng như đường rút quân. Trên ghế là cả trồng sách xếp chồng lên nhau, có quyển vẫn còn chưa đóng vào. Bỗng mấy vò rượu vứt lăn lóc dưới chân bàn đập vào mắt ta. - Anh uống rượu phải không? - Hôm nghe giảng tứ thư ngũ kinh, em lạnh nhạt với anh đấy. - Không ai dọn phòng cho anh ư? - Anh không thích ai động vào chốn riêng tư của anh. - Anh đuổi khéo em ư? - Đương nhiên là ngoại trừ vợ anh ra. . Thiên Thành mở chiếc tủ gỗ, lần lượt lôi từng bộ y phục ra. Ban đầu ta còn nghĩ em ấy đang kiểm tra phòng ta xem ta có đang giấu cô em nào khác trong phòng không. - Công chúa đang làm gì đây? - Đánh dấu chủ quyền. - Thiên Thành này...Ta nằm xuống, em ấy ngồi bên cạnh cặm cụi thêu gì đó lên cổ áo của ta. Khả năng thêu thùa của em ấy sau nhiều năm đã được cải thiện kha khá hoặc ít nhất ta cũng có thể thấy, Thiên Thành đã không còn tự đâm kim vào tay mình nữa. - Im lặng cho ta. - Thần xin tuân mệnh công chúa. Thiên Thành đang thêu tên em ấy lên cổ áo của ta. Ta chống tay lên giường, dướn người hôn lên má Thiên Thành. - Ngươi dám? - Thần không dám nữa. Ta giả bộ nằm xuống nhắm mắt đi ngủ. Không biết có phải trời giúp ta hay không mà mưa xối xả, cây cối ngoài sân nghiêng ngả, chắc trận mưa này sẽ kéo dài khá lâu đây. - Công chúa này, hay đêm nay em ở lại đây được không, trời mưa to thế kia mà. Anh sẽ sang thư phòng ngủ. - Nằm im cho ta. - Vâng thưa công chúa. - Em sắp thêu xong rồi. Còn chiếc anh đang mặc đấy, anh mau cởi ra đi. - Em cởi giúp anh được không? - Không một chút ngượng ngùng luôn? - Trên người anh có cái gì em chẳng thấy hết rồi. Ta thẫn thờ trong giây khắc rồi nằm phịch xuống giường vắt tay lên trán ngẫm nghĩ. Đời trai ta coi như là hết rồi, đến mảnh áo trên người cũng chẳng còn. // Phân cảnh không chính thức. Phụng Kiều vẫn ngồi đó với vẻ mặt dương dương tự đắc. Ta nói rõ ràng rành mạch. - Quốc Tuấn là của em. Ta chạy nhanh ra cửa lớp, Quốc Tuấn đang đứng đợi. - Sao lại phải nắm chặt tay anh thế? Lại còn phải dùng cả hai tay như vậy? Anh đâu có bốc hơi mất đâu? Đợi chị ấy đi qua rồi ta mới buông tay Quốc Tuấn. - Em vẫn còn giận anh đấy. - Từ nay anh cũng đừng nhờ chị ấy dạy vẽ nữa.