Không biết từ khi nào mỗi khi buồn ta hay lui đến quán nhỏ, xếp hàng đợi mua kẹo kéo. Ta cũng chẳng rõ vị ngọt của kẹo thực sự có phép màu khiến cho nỗi buồn vơi đi không. Chỉ là trong đôi chốc ta nhìn sang bên cạnh mình cứ ngỡ như anh ấy vẫn đứng đấy, ở góc nghiêng này, xương quai hàm ấy, sống mũi ấy. Khoảnh khắc lần đầu tiên ta rung động trước một chàng trai thật đẹp, đôi khi nó để lại cái bóng lớn đến mức che khuất mọi ánh nhìn sau đó. Lần đầu tiên hoặc sẽ khiến ta ám ảnh suốt đời hoặc sẽ khiến ta nhớ mãi không quên. Ta cứ ngỡ chỉ cần ngày ngày không thấy anh ấy, ngày ngày nhiệt huyết, miệt mài với những lý tưởng, anh ấy rồi cũng sẽ dừng chân lại trong kí ức năm ấy. Hóa ra chỉ là ta đang ép mình chốn tránh hiện thực. Bàn tay anh ấy nắm lấy bàn tay ta, những ngón tay đan lấy nhau. Anh ấy nhìn ta nhếch môi cười, ta cứ ngẩn ngơ đứng nhìn, ngập ngừng không nói nên lời. Quốc Tuấn cúi xuống nhẹ hôn lên trán ta "Anh đã về rồi". - Này anh kia, sao anh dám chen hàng như thế? Bọn em đã phải chờ bao lâu đấy. - Em hỏi chị ấy xem anh là ai. - Ta không quen anh. Mau buông tay ta ra. Mấy bạn nhỏ xếp hàng đợi mua kẹo phía sau ta bất bình lên tiếng. Ta cố gỡ tay Quốc Tuấn ra thì anh ấy càng nắm chặt tay ta. Đám trẻ nhìn chằm chằm bọn ta, chúng không hiểu đang xảy ra chuyện gì. - Nam nhi đại trượng phu không được bắt nạt nữ nhi. Mẹ em nói vậy. Một đứa trẻ chống hai tay lên hông ưỡn ngực dõng dạc nói. - Chỉ là chuyện vợ chồng xích mích thôi. Mấy đứa thích bao nhiêu kẹo cũng được, hôm nay anh mời hết. Ngoan ngoãn cho anh xem nào. Quốc Tuấn nháy mắt với bọn trẻ, chúng có vẻ rất thông minh và láu cá. - Chị xinh đẹp tha lỗi cho anh đẹp trai, tốt bụng đi mà. Chị đừng giận anh ấy nữa mà. - Em thấy bọn trẻ đáng yêu không? Sau này em muốn nhà mình có mấy đứa? Hết hành động này đến hàng động khác, hết câu nói này đến câu nói khác, Quốc Tuấn cứ làm ta ngây người ra, ta chẳng thể tin ta đang nghe những gì, mắt ta thấy những gì nữa. - Anh đừng đùa cợt như vậy nữa. - Anh hỏi thật lòng. - Thật lòng hay không thì cũng buông tay em ra đã. Vừa lúc ấy bác của Quốc Tuấn đi ra, bác cũng khá quen mặt ta nên thấy ta thì niềm nở hỏi han. - Thiên Thành tới chơi à con. Còn Quốc Tuấn con mới về ư? Hai đứa...Bác nhìn anh Tuấn nắm chặt lấy tay ta rồi khẽ cười. - Như thế này thì đâu phải huynh đệ. - Không phải như bác nghĩ đâu. Con với anh Tuấn... - Em còn ngại ngùng gì nữa. Ta tức anh ấy lắm mà chẳng thể làm được gì, thật tức chết đi được. Giữa dòng người hối hả ngược xuôi, ta thấy bóng dáng cô gái nhỏ bé của ta. Ta cho dù có tự tin đến đâu cũng có phần lo sợ, sợ rằng thời gian sẽ xóa nhòa nhiều thứ, kể cả tình cảm giữa ta và Thiên Thành. Cho đến khi theo Thiên Thành đến tận quán kẹo của bác ta, ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hình ảnh cậu thiếu niên năm nào hiên ngang nắm lấy cổ tay cô gái nhỏ như hiện lên trước mắt ta. Nếu có thể ta chỉ muốn nhắc cho cậu nhóc ấy đôi điều, hãy trân trọng cô bé bên cạnh cậu, đừng vì cô bé ấy là người luôn lẽo đẽo theo cậu mà coi việc theo đuổi là việc đương nhiên cô ấy phải làm. Anh biết cậu rất thận trọng nhưng cậu từ lâu đã chẳng còn đứng trong tư thế phòng thủ rồi. Ta dảo bước đến bên cạnh Thiên Thành, nắm chặt lấy đôi tay em ấy. Đáng nhẽ ta phải chủ động trong chuyện tình cảm từ lâu rồi mới phải. Dẫu sao ta cũng không thể quá nôn nóng mà vội vàng hành động bởi chuyện gì đến thì nó phải đến thôi. Ta vẫn luôn thích không khí tĩnh mịch, trầm lắng lặng nhìn mọi thứ chầm chậm chuyển động. Vậy nên ngày trước khi Thiên Thành cứ theo đuôi ta, hỏi đủ thứ chuyện trên trên trời dưới đất làm ta thấy thực sự phiền phức. Nhưng giờ ta mới thấy khung cảnh bình yên mà không có bóng người cũng hóa trống trải. Ta đến trường bắn khi trời vẫn nhá nhem tối, sương phủ mịt mù. Thiên Thành cũng đang đứng đó đợi bình minh lên, ta nhẹ nhàng choàng chiếc áo lên vai em. Thiên Thành nhìn ta, không chối từ, lẳng lặng nhìn lên bầu trời. - Trước kia em đến lớp rất sớm nhưng cuối cùng lại ngủ gật. - Trước kia là em vì anh nên mới cố gắng đến sớm còn bây giờ là em thực sự muốn dậy sớm để ngắm bình minh. Thiên Thành nói như vậy chẳng khác nào em ấy đang ám chỉ ta chẳng phải động lực quá to tát với em ấy vậy. Bỗng ta cảm thấy thứ Thiên Thành thấy bây giờ là bình minh lên với những tia nắng ấm áp, còn trong mắt ta chỉ thấy đâu đâu cũng là bóng hình em ấy. Thiên Thành tự tin giương cung bắn, mũi tên găm trúng hồng tâm. Ta không bất ngờ khi Thiên Thành có thể bắn cung vì trước đây chỉ nhìn em ấy dùng ná bắn ổi ta cũng nghĩ em ấy thực sự rất có tiềm năng. Chỉ là ta có cảm giác Thiên Thành đang gồng mình để trở nên thật mạnh mẽ, em ấy muốn có thể tự mình làm mọi chuyện. - Khá lắm. - Đương nhiên rồi. - Trung Thành Vương đây sao. - Đã lâu không gặp. Trần Quốc Tuấn. Trời chưa tỏ, sương mù như làn khói lan tỏa khắp không gian, gió thổi bất giác khiến ta co mình lại, giọt sương trên nhành cỏ nhẹ rơi hòa với mùi đất ẩm. Mọi thứ như thực như hư, Quốc Tuấn nhẹ khoác tấm áo cho ta. Thiên Thành năm ấy chắc sẽ rất cảm động, cảm động đến mức đêm nay sẽ thao thức không ngủ được vì hành động "lãng mạn" của Quốc Tuấn, nhưng Thiên Thành bây giờ thì có lẽ không. Mây màu xám xanh nhích mình từng giây từng giây, ánh nắng dẫu chậm chạp nhưng cũng đã dần khiến mây tan chảy. Ánh vàng, sắc hồng dần xuất hiện len lõi giữa những đám mây đang ngày càng dãn mình ra. Quốc Tuấn và Trung Thành Vương, hai người họ cứ như không hẹn mà gặp, người nhếch miệng cười đầy hiếu chiến, kẻ ánh nhìn đầy tia lửa hận thù. Ta xen ngang giữa hai người bọn họ. - Ta về trước đây. Hai người đừng có hành động lỗ mãn. - Để ta đưa em về. Hai người bọn họ quả rất tâm đầu ý hợp khi cùng muốn "hộ tống" ta về. Vậy cũng được, ít nhất họ chắc cũng không dám đánh nhau trước mặt ta. Người ta nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" nhưng hai người này gần nhau thì lâu ngày cũng "choảng nhau" thôi. - Là ta đã dạy Thiên Thành bắn cung đấy. - Còn ta là người đã dạy em ấy dùng ná gỗ. Là em ấy đã có tiềm năng nên dù sau này ai dạy cũng có thể bắn cung được. Mỗi lần hai người họ có nguy cơ chiến tranh là ta phải chen vào can thiệp, thật là khiến người ta đau đầu, nhức óc.