Chương 5 Buổi chiều chủ nhật từ siêu thị về Thuỷ Trúc vừa bước vào sân đã nghe tiếng cười nheo nhéo bên sân cỏ. Khựng lại cơi ai. Thanh Trúc thì không thể rồi, chị cô là người dịu dàng mà. Không lẽ nhà chị Đan Thuỵ có ma? - Anh Quân à! Hỏi thật nha đó là bí quyết để anh thành công đó hả? Ba, bốn cô gái ăn mặc thật mát đang vây bên Đường Quân còn anh ta thì thản nhiên mặc độc nhất cái quần sọc và chiếc áo thun ba lỗ nằm dài trên cỏ. Trông mà ứa gan? Thật chẳng làm sao cô thầm mắng, liếc một cái bén hơn dao, bỏ đi thắng vào nhà. Đặt máy túi xách thức ăn lên bàn, cô hỏi khi Thanh Trúc đang loay hoay rửa chén : - Ai ngoài sân vậy chị Trúc? Thanh Trúc vẫn không quay lại, cô đáp gọn: - Đường Quân chứ ai! Anh ta đang nói chuyện với mấy người bạn em đi chợ gì mà nhanh vậy. Nếu biết hắn có ở nhà thế này, em chẳng dại gì về sớm. Nghĩ vậy nhưng cô không dám nói ra, mấy ngày nay chỉ có hai chị em sống thật khoẻ. Tự dưng hắn về làm mọi chuyện trở nên rối tung. Nhìn qua cửa kính, Đường Quân đang nói cười với mấy cô kia rất vui vẻ. Quạt máy xoay trên trần nhà mát rượi, nhưng Thuỷ Trúc tưởng trên đỉnh đầu mình có một cục than hồng đang bốc khói. Đang làm quái gì vậy Thuỷ Trúc? Cô thầm hỏi mình. Những xúc cám đang ú dâng trong lòng là gì. Tại sao lại khó chịu, lại bực bội. Cô nguẩy mạnh đầu xua tan mọi suy nghĩ trong đầu. Có lẽ phải đi ngoài nắng cả buổi nên cô có những ý nghĩ vẩn vơ thôi. - Trúc này! Em có gặp Thư Oanh chưa? - Giật mình, Thuỷ Trúc đáp như cái máy: Có chị ấy báo chờ toà gởi giấy thì mình đến nghe xử là xong. Cô ngồi xuống lấy cái bình trên tủ lạnh đem bó hoa ra phòng khách nói vào : - Nói thật, trong đời em chưa bao giờ nghĩ rằng ly dị lại rắc rối đến như vậy. Hai từ ly dị như một phi tiêu bay thẳng vào tim Đường Quân. Đứng ngay cửa, anh hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của Thuỷ Trúc. Về đây lúc trưa, anh chỉ thấy Thanh Trúc, lòng hơi buồn vì không gặp được cô nhóc: Nhưng giờ thì sao? Anh không vai mừng được, vi hai từ ly dị như một gáo nước sạch dội sạch bao xúc cảm trong anh. Nghe tiếng động, Thuỷ Trúc ngẩng lên, vừa giao mắt với nhau, Đường Quân đã vội quay đi. Hai tay anh ghì lấy eo hai cô gái đứng sát bên, giọng anh ngọt như mật ong: - Hai em lên phòng đợi anh nghen! . Ngoài hai cô đó còn hai cô nữa, Thuỷ Trúc gật đầu cười theo lịch sự. Đợi họ lên lầu, Đường Quân nhìn thờ ơ qua cô rồi đi thẳng vào bếp, anh ngọt ngào : Chị Thanh Trúc! Cám ơn về bữa ăn lúc nãy nghen bọn bạn em khen chị làm ánh ngon quá. Làm bánh? Trời đất ơi! Vậy là món bánh flan trong tủ lạnh cô làm đêm qua đã bị hắn thanh toán sạch rồi. Thuỷ Trúc giận bầm gan tím ruột với lời nói của Đường Quân. Như trêu tức cô, anh thản nhiên nói tiếp : Chị chuẩn bị ít trái cây giúp em nhé. Anh bước ra phòng khách, cố ý nói lớn cơm chiều nấu đủ nhà mình ăn thôi nghen chị. Bạn em không ở lại dùng cơm được. Bước lên bậc thang đầu tiên, anh nói vọng xuống: Có ai tìm, làm ơn nói tôi không có nhà Xí! Tưởng mình là nhân vật quan trọng lắm thì phải. Thuỷ Trúc chun mũi hất mặt lên lầu. - Không tiếp khách để tiếp. ....quỷ quái anh ta. Một lần đưa đến bấn cô về ỏi trời ơi ... - Cô hai, cô lảm nhảm cái gì vậy? Bị Thanh Trúc nạt, Thuỷ Trúc cắm đại nhành hoa ly vào bình cho xong, cô cằn nhằn: - Em có làm gì đâu, chị cứ la hoài đặt đĩa trái cây xuống bàn, Thanh Trúc ói : Em đem bình hoa và đĩa trái cây này lên cho Đường Quân đi. - Em? Sao lại là em? Lúc nãy anh ta nhờ chị làm dùng có nói sàm. Tầng ba là chỗ cậu ấy làm việc, đem lên rồi xuống đây phụ chị nhé. Tần ngần đứng ở lầu ba, Thuỷ Trúc không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa.Chẳng khác gì lầu dưới mà cấm mọi người lên đây. Anh ta thật là láu cá mà. Sao không treo cái bảng vùng cấm địa" luôn đi. Nhìn quanh chỉ thấy có một cái cửa trước mặt, Thuỷ Trúc hơi ngạc nhiên. Nguyên căn lầu thênh thang chỉ có một phòng thôi ư? Thắc mắc thế nhưng Thuỷ Trúc chỉ có bĩu môi, đứng lóng ngóng một hồi thế nào cũng có chuyện với tên khó ưa đó. Bước đến bộ xa lông, cô đặc đĩa trái cây lên trên bàn, lòng thầm nghĩ : hắn làm việc với bốn cô kia mệt thì cũng bò ra đây thôi. - Nè! Phải cởi bỏ từ từ, em phải tỏ ra thích thú và thoải mái chứ. Muốn té xỉu khi nghe giọng Đường Quân vọng ra, Thuỷ Trúc trợn mắt muốn đứng tròng. Phản xạ tự nhiên của kề tò mò cô đưa tay chặn ngực ngăn nhịp đập loạn xoạng của trái tim. Quỷ tha ma bắt, hắn đúng là tên háo sắc mà, chuyện vậy mà cũng làm được. Tiếng Đường Quân lại vang lên: Từng người thôi, các cô làm tôi rối rồi nè. Ôi! Tên biến thái đó. Bỏ mặc mọi người vào Nha Trang để về đây làm chuyện đồi bại đó, thật là không ra gì cả. Vậy mà mở miệng ra, Đan Thi cứ khen anh Ba nó hết lời. Thật kinh tởm! Cô đưa tay bụm miệng lợm giọng với hắn mất thôi. Đưa tay định gõ cửa cho hắn một bài học về lối sống bệnh hoạn của Đường Quân, Thuỷ Trúc giật mình vi cánh cứa bật mở. Đường Quân phì phà điếu thuốc bước ra, anh mắt anh sáng rực lên rồi tối lại, giọng lạnh như nước đá : - Có chuyện gì? Hơi bĩu môi khinh dể cô đáp : Chị tôi bảo đem trái cây lên Đảo mắt lại bộ xa lông, Đường Quân châm chọc : Nếu tôi không ra, cô để đó tới thúi luôn phải không? Như chưa hả cơn giận, anh lia mắt xuống bình hoa Thuỷ Trúc cầm nãy giờ, giọng lại tiếp tục châm chọc : Cỏ một bình hoa mà cắm cũng không ra hồn. Cô là gái gì mà chỉ biết cong môi lên mà gây gổ thôi. Nóng mặt vì tự dưng bị mắng té tát, Thuỷ Trúc bặm môi trừng mắt với anh. Bao căm giận vì nhiều lần bị anh xúc phạm như trỗi dậy.Ánh mắt rực lửa đê dồn lên mặt Đường Quân cô không kiềm chế tức giận trong lòng, Thuỷ Trúc nuốt nước bọt, cất giọng gàn gằn : - Tôi nể tình ông là anh trai của bạn tôi nên bấy lâu tôi không nói. Ông lấy tư cách gì mà mắng mỏ lên lớp dạy đời tôi con gái này con gái nọ. Hít sâu vào, cô bặm môi trừng mắt nhìn thẳng anh nói tiếp : - Loại gái đứng đường như tôi thì đã sao? Miễn là tôi không ăn cướp ăn trộm thì đồng tiền đó là trong sạch. Anh vẫn thường nhìn người bằng ánh mắt thiện cận thế hả? Nhưng tôi có làm gì thì cũng có hạng hơn anh. - Hạng mấy? Cách nói giễu cợt của anh khiến Thuỷ Trúc càng thêm tức giận. Biết có nói cách nào cũng không lại, cô nàng lạ gì cách nói ngang tàng của anh. Tôi không rảnh nói chuyện với mấy người như ông. Nhíu mày, Đường Quân chụp tay cô lại, đôi mắt anh vần vũ như sắp có bão cuốn xoáy cô bay đi. - Mấy người như tôi thi làm sao hả? Nhăn mặt đau đđn vì cổ tay bị anh bóp chặt, Thuỷ Trúc hầm hì : - Điên hả ? Buông tôi ra. Tôi la lên bây giờ biết cái tật bộp chộp, nói là làm, không biết trên trước là gì của cô nên Đường Quân nới lỏng tay. Tuy vậy, anh vẫn gầm gừ trừng trừng mắt cắt xẻ gương mặt xanh lè của cô : Nói! Tôi làm gì mà cô dùng thái độ khinh bỉ đó hả ? Tranh thủ anh không đề phòng, cô vùng mạnh tay thoát khỏi anh, giọng lại mỉa mai vì biết bên trong có người dù là bạn anh và dưới lầu còn có Thanh Trúc: - Biết sợ rồi hả ? Bởi vậy mới nói, nếu sợ thì đừng có làm còn nếu đã làm thì đừng có sợ. - Điên khùng ? Tự ái nổi lên vì bị mắng, cô nhào đến đấm túi hụi vào ngực anh không thương tiếc, miệng cầu nhầu : - Ai cho phép ông mắng tôi há? Chị Hai tôi mới có quyền đó ông hiểu chưa? Đồ khốn kiếp, hãy bỏ cái lối sống độc đoán, công tử nhà giàu đó đi. Đồ biến thái ! - Cái gì? Đường Quân chụp tay cô giữ chặt trong tay mình, quát lên như thế. Rồi như chưa hả giận, anh nhăn mặt khiến nó trở nên kinh tởm lạ lang. Nhờ vậy, Thuỷ Trúc được chứng kiến một cá tính nữa ở anh. Chắc đây là lần đầu tiên anh có gương mặt như người ta vừa mới dội nước sôi vào. Cô đoán thế nếu không mấy cô kia đã chạy mất rồi. Anh nghiến răng ken két trước gương mặt sợ hãi của Thuỷ Trúc : Nói! Cô mà nói không thông chuyện này là không xong với tôi đâu. Dựa vào đâu mà cô xúc phạm tôi nặng nề thế hả ? Thuỷ Trúc la hăn mặt không kém gì anh, cô kêu lên : - Đau quá hà! Gãy tay bầy giờ tôi giết cô luôn chứ đừng nói là bẻ gãy tay cô. Cái tội hỗn hào, ăn nói không suy nghĩ của cô như thế mới đáng: Trời! Ai chứ hắn thì đám lắm đây là nhà hắn, giết mình xong, hẩn ém nhẹ luôn đâu ai biết. Nước mắt ràng rụa tuôn ra với suy nghĩ đó cô sợ điếng hồn nên nói qua làn nước mắt : - Anh hung dữ với tôi làm gì. Anh làm gì trong phòng mà không chịu thừa nhận mình ...biến thái. Ngó vào phòng mình như kiểm nghiệm hành động của mình anh ngớ ngẩn thật sự với con nhóc này thôi. Đường Quân đẩy dạt cô ra, anh vỗ trán quay mặt đi khi chợt hiểu ra ý nghĩa lời nói của cô. Biết trước sau gì cũng xảy ra những chuyện hiểu lầm thế này, nên anh đã cấm khôn cho lên đây, thế mà ... càng không thoát. Anh quay lại gầm gừ: Cái nghề tiếp thi bia của cô làm đầu óc cô tối như mực rồi phải không? Cô quẹt ngang nước mắt: - Híc ... hac ... anh đừng xúc phạm nghề nghiệp người khác. Anh cũng không ra gì, lấy gì mà ... , - Cô dám nói nữa, tôi cho cô biết tay đưa tay bụm miệng, Thuỷ Trúc thụt lùi. Trước nắm tay đang đứ đứ trước mặt. Hăm he thế thôi chứ Đường Quân đời nào đụng đến cô, nhìn cổ tay trắng nõn bầm tím của eô anh nghe nhói cả lòng vì hành động thô bạo của mình. Dù vậy, ánh mắt vẫn sắc lạnh không biểu hiện gì: Xuống dưới chuẩn bị cơm tối đi lên tiếng nữa tôi xuống. Nhớ là ... vứt gương mặt nhếch nhác khó coi đó trước khi lên bàn ăn đi. Cô bướng bỉnh hất hàm : - Tại sao tôi phải nghe lời mấy người ? Hết ông rồi mấy người", Đường Quân bặm môi nén giận. Cá tính thế này mà bảo rằng cô ta sắp ly dị chồng thì thà anh tin cô còn con gái cho đỡ tức. Nếu không phải vì mấy cô người mẫu đang chờ anh trong kia, có lẽ anh sẽ cho cô một trận nên thăn mới thôi. Bưng đĩa trái cây và bình hoa lẽn, anh nói gọn trước khi vào trong: - Không thích thì đứng đó có xỉu đừng đổ thừa nhé cô nguýt anh cho đỡ tức rồi cũng lững thững bước xuống. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này cho anh đâu. Buổi chiều những tia nắng rọi xuống tắm nắng cho những cọng cỏ trước khi đi ngủ một giấc dài. Thuỷ Trúc ngó mông lung ra sân với tâm trạng chán chường. Thanh Trúc đã ra Nha Trang phụ mọi người. Cán nhà chỉ còn mình cô và Đường Quân. Một chuỗi ngày thê lương nhất của cô là đây. Khi có Thanh Trúc ở đây, hắn thường xuyên vắng nhà, còn chỉ có cô thì chẳng buồn đi đâu. Hết cơm lại nước, hầu há hắn như một em bé vậy. Rõ ràng là trả thù cá nhân mà. Đúng là ... bà Tám" nhỏ mọn. Đang mãi suy nghĩ, cô giật mình vì bước chân ngoài phòng khách. Nè! Anh kia sao lại vào nhà người ta không gõ cửa hả ? Người đàn ông đang bước lên hai bậc thang dừng lại, từ từ xoay lại, hắn mỡ to mất nhìn cô Thuỷ Trúc ngạc nhiên không kém, cô buông rơi cái vá xuống nền nhà : - Anh ... anh là Thiên Lộc? - Cô là. - Tôi là Thuỷ Trúc, anh quên à ? Thiên Lộc bước xuống nhìn cô cười rạng ngời : - Nhớ rồi! Nhưng sao cô lại ở đây? À có phải cậu Ba đưa cô về đây không? Cậu ấy kín tiếng quá Thuỷ Trúc bối rối, cô lí nhí : - Anh nói cậu Ba nào? Ngỡ cô mắc cỡ về chuyện của mình với Đường Quân, nên Thiên Lộc thản nhiên đáp :- Cậu là cậu Quân chứ ai. Đã quen được cô, mà tối nào cậu ấy cũng uống rượu đến nửa đêm mới về. Cầm giác mơ hồ nào như len nhẹ vào tim. Lời nói của Thiên Lộc là sao ? Thuỷ Trúc cố làm tỉnh : - Anh là gì trong nhà này? Thiên Lộc thật thà : - Tôi là tài xế của cậu Quân trước giờ tôi sống ở nhà riêng của cậu ấy. - Thế à. Nè! Anh đến đây chắc là có việc? - Vâng: Cậu Quân bị bệnh, bảo tôi ghé bác sĩ lấy thuốc đem tới. Cô là bạn gái ảnh, có lẽ ánh sợ cô ao nên không nói. - Thuỷ Trúc cười hì hì : - Ai bảo? Không thấy tôi đang nấu cháo và chờ ảnh ư? Đưa đầy, tôi đem lên cho. Lừa được Thiên Lộc, căn nhà giờ chĩ còn Thuỷ Trúc và Đường Quân đang nằm bẹp dí trên giường. Đứng trước cửa phòng anh, cô nghe giận mình ghê gđm. Anh ta mắng đúng mà có thật là con nít. Chỉ có con nít mới bị anh ta gạt lừa kiểu đó thôi.Vậy đó Anh ta là đạo diễn, cô là diễn viên, một vai diễn tồi tệ, nhưng cô đã đóng rất đạt. Từ một ngưởi chịu ơn, Thuỷ Trúc đã chuyển tâm trạng sang ngưới trả oán. Đáng đời ày Thuỷ Trúc ơi ! Cô mím môi chớp chớp mi cố nén nước mất tủi hờn sấp trào ra. Lúc trước, cô đã nghĩ Thanh Trúc sẽ hỏi cô khi gặp Đường Quân ở đây, nhưng chị ấy đã không làm thế. Sự im lặng của chị cô, chứng tỏ ai cũng biết chiếc xe đó là Đường Quân tặng cô. Cô đúng là ngốc hết chỗ nói mà Thuỷ Trúc nghe mũi mình cay xè vì quá xúc động. Giờ thì phải dùng thái độ nào để đối xử với hắn đây? Xun xoe để xin lỗi, hay lạnh lùng thờ ơ như trước giờ? - Ôi ? Mình biên mất có tiếng chuông điện thoại để dồn. Thật 1âu mà Đường Quân vẫn không bắt máy Thuỷ Trúc lo thực sự. Cả ngày nay Đường Quân không rời khỏi phòng, lý nào anh ta bệnh nặng thật sự. Thiên Lộc không âm mưu với hắn gạt mình lần nữa chứ? Cám giác đau đớn khi chứng kiến cảnh ra đi của cha mẹ lại ùa về, Thuỷ Trúc điếng người khi nghĩ lại cảnh tồi tệ nhất đang xảy ra cho Đường Quân. Không còn suy nghĩ được gì, cô nhào đến gõ cửa ầm ầm. Cánh cửa chợt mở ra. À! Thì ra là Đường Quân không khoá, anh ta chỉ khép hờ. Nhanh như sóc, cô đẩy mạnh cửa bước vào. - Đường Quân! Anh không sao chứ? Đang ngồi trước máy vi tính chỉnh sửa lại đoạn quảng cáo máy lạnh vừa quay mấy ngày trước, Đường Quân xoay ghế, đối mặt với cô. Đập vào mắt cô là ánh mắt đờ đẳn nhưng chỉ một lúc, nó vụt biến mất, thay vào đó là gương mặt sắc lạnh, ánh mắt thờ ơ như thể cô đang làm phiền anh lúc làm việc. Nhìn cô một lúc, anh quay lại màn hình, giọng móc mỉa : - Có chuyện gì? Kiểm tra xem tôi biến thái đến cỡ nào à ? Cổ họng Thuỷ Trúc nghẹn lại, cô có cảm giác ai đó xát cả nắm bột ớt vào mặt mình. Cay xè Trong khi trái tim nhỏ bé của cô phải ngụp lặn trong ray rứt, áy náy thi anh còn giở giọng châm chọc. Nhưng ai đã biến cô thành con nhím lúc nào cũng xù lông lên chứ. Liếc vào màn hình, Thuỷ Trúc muốn nổi đoá lên khi thấy mấy cô gái hôm nào từ từ cởi giày rồi đến những chiếc khăn choàng mỏng dính trên người ... Tự dưng cô thấy một cái gì đó như sụp đổ, tan vỡ. Và cô đặt tên cho nó là thất vọng. Rồi như không kiềm được, cô nói không âm sắc : Anh không xuống ăn ai vì bận đó à ? - Tuy ghét giọng gây Bự của cô, nhưng nghe cô gọi anh Đường Quân cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Ít ra đó cũng là một đấu hao tốt không quay lại, anh hỏi như trêu tức cô. - Cái đó là gì ?- Đương nhiên là phím cấp. Nói rồi cô mới thấy hết sự lố bịch của mình, đưa hai tay bụm miệng như đang chụp lại nói vừa rồi. Đường Quân xoay người lại. Trong thoáng chốc, cô nhận ra nụ cười đầy quyến rũ của anh. Đang mặc chiếc quần đùi, anh khôngbuồn yđi taýlấýcáỉ áo thun nằm chỏng trơ trên giường, mà nhìn lại màn hình có những cô người mẫu đang hả hớt hưởng thụ cảm giác mát lạnh để kiểm nghiệm lại lời nói của cô. Bất chợt, anh bước thủng thỉnh đến bên cô. Hai tay thọc vào túi quần như đang nan cảm xúc nào đó. Nhìn anh cứ tủm tỉm, đầu hơi cúi xuống, Thuỷ Trúc không đoán được anh muốn gì, chỉ biết chôn chân trong nỗi lo sợ hoang mang. Đứng im lặng trước mặt cô một lúc, bất ngờ anh ngẩng lên. Trong nháy mắt, vòng tay anh đã siết chặt cô. Và cũng trong ngần ấy thời gian, cô bị anh xô bạt ra. Kế tiếp là một vòng tay xiết chặt cô vào tường, hơi thở anh phà vào mặt cô nóng rực cả người.Anh rít giọng thật nhỏ : - Nghe cách nói cô, cô đã xem loại đó lồi, đúng không? Không còn tâm trí đâu mâ suy nghĩ lời anh nói, Thuỷ Trúc như con chim bị giam trong hai cánh tay đấm chặt vào tường của anh. Cô đấm vào ngực anh mong thoát ra : - Buông ra đi! Anh điên hả ? Nhìn cô như áp đảo, anh gầm gừ : - Ứ. Tôi điên, tôi đang nổi điên vì bị cô xúc phạm một cách vô tội vạ nè. Cánh tay đây thân hình to tướng của anh ngày càng dán sát vào mình, Thuỷ Trúc nói như khoe : - Tránh ra đi! Anh muốn gì hả? - Giải thích ! Đường Quân quát lên : - Tại sao em lại dùng thái độ như thế để đối xử với tôi hả ? Điếng hồn vì bị anh quát, cô không còn làm chủ được mình. Nhắm mắt lại, cô cũng hét lên : - Vậy còn anh ? Lúc nào cũng châm chọc, móc mỉa rồi biến tôi thành kẻ vong ơn thì sao ? Ánh mắt dữ dằn của Đường Quân dịu lại.Trong khoảng khắc, anh cảm nhận được những rung động thật mãnh liệt trong tim mình. Không kềm được, anh cúi sát mật cô, nước mắt của Thuỷ Trúc vẫn còn lăn trên má, cô thổn thức : - Tại sao tôi áp lại tôn trọng khi lúc nào anh cũng coi thường khinh bỉ tôi. Anh không có. - Còn nói à! Ngẩng phắt lên, cô cong môi cự lại : - Ai cũng bảo anh là người lịch thiệp, ga lăng, như anh đã làm. Nói tới đó, bao uất ức trong lòng như được khơi nguồn, cô khóc tức tưởi hơn - Đường Quân chóng tay lên tường giữ chặt cô đứng ở giữa , mắt nhắm hờ để không mền lòng trước những giọt nước mắt trong vắt kia. Nó sẽ dội sạch những lý trí trong anh mất. - Có nín đi không? Tôi không phải là mấy gã đàn ông có thể mền lòng vì những giọt nước mắt đó đâu. Đừng có đem ra đây! Thuỷ Trúc bật anh ra, bi bất ngờ nên Đường Quân ngã nhoài lên giường. Bị anh châm chọc, cô tự ái nên ném mạnh bọc thuốc vào người Đường Quân, quát lại : - Nghe đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nước mắt của mình có thể làm mềm lòng một lại. Kể cả anh. Đúng,đúng là đứa con gái nào cũng yêu anh vì vẻ quyến rũ của anh , nhưng tôi thì không. Nghe rõ chưa , con người ...hoạn. - Cái gì ? Còn dám ... Đường Quân tưởng chừng ai đó đã chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Anh bật dậy chụp tay kéo mạnh cô ngã xuống .Đang quay đi bị anh nắm kéo bắt ngờ, nên Thuỷ Trúc không gượng được. Khi ý thức được thì đã bị Đường Quân ôm gọn cô trên giường. Ánh mắt anh sắc lạnh như một người ở cõi âm u nào đó hiện về ,cằm anh banh ra giận dữ: - Biết rõ là không cô gái nào thoát được tôi mà còn dám chọc cho tôi nổi điên lên hả? Cô ăn gan trời thì phải. Bủn rủn trước thái độ hằn học hung tợn của anh, Thuỷ Trúc hoang mang thật sự cô không biết anh sẽ làm gì mình. Cố bình tĩnh, cô lắp bắp: - Anh ...anh . .... Đừng có mà hung dữ.Bị ...bị .. tôi nắm được cái "tây" nên sợ, định ... giết người diệt khẩu hả? Phì cười ,anh nói: - Giết cô mất công bẩn tay tôi. Tuy có nhiều gai nhọn nhưng phải công nhận cô có sắc đẹp chết người. Đêm nay, tôi sẽ hái" đoá hoa hồng này. - Anh dám ... Sự ngang ngạnh bướng bỉnh của cô như thách thức sự kiên nhẫn của Đường Quân. Cô nàng không biết trời biết đất là gì. Đang nằm trong tay anh mà vẫn gân cổ cãi, không chịu khuất phục. Tăng thêm sức mạnh của lời nói, anh đưa tay lần tìm nút áo cô, giọng thật đều giả : - Nếu tối nay cô làm tôi vui tôi tha sáng mai, tôi sẽ tìm cho cô một đại gia tố, bằng không ... - Cái gì? Anh định bán tôi? Thuỷ Trúc nổi điên lên, cô đấm túi bụi vào bờ ngực trần của anh, cánh tay vạm vỡ của Đường Quân siết chặt hơn. Anh gầm gừ trong họng : - Tôi là kẻ biến thái, cô không biết sao ? Nước mắt ràn rụa trên má, nghĩ rằng anh nói thật nên cô khóc dữ tợn hơn. Anh ta đúng là mụ phù thuỷ ác độc, trả thù cô bằng cách đê tiện đó. . . - Cô nức nở : Tôi sẽ oán hận anh suốt đời nếu anh dám làm điều đó. Vậy nếu anh không ... làm thì em sẽ đối xử vai anh thế nào ? Đang nhắm nghiền mắt vi bị anh chờn vờn trên mũi, Thuỷ Trúc như không tin vào tay mình. Lời nói dịu dàng vừa rồi không lý nào là của anh ta. Cô mở choàng mắt. Vừa lúc Đường Quân cuối , hai chót mũi cọ nhẹ rồi môi anh đậu lên môi cô. Choáng ngợp trước cảm giác lâng lâng, nhẹ nhàng chưa từng có, cô như đứa đứa bé lạ lẫm trong trừng hoang .Sự dịu dàng ban đầu khiêbn1 Thuỷ Trúc như mụ mị với nụ hôn đầu đời, không phải là lần thứ hai chứ.Bàn tay cô bấu chặt vào vai anh khiến Đường Quân càng thái mình rạo rực hơn, bao nổi khát khao trong anh như bừng sống , môi anh mạnh mẽ miết lấy môi cô. Cử chỉ đó làm thuỷ Trúc hiểu nhầm , cô cho rằng anh đang thực hiện lời nói lúc nãy là chiếm đoạt bằng được cô. Đúng là một tên lưu manh , tại sao cô có thể nhìn lầm hắn chứ. Nỗi hối hận, đau đớn xé nát trái tim cô. Trong thoáng chốc, Thuỷ Trúc mới biết trái tim mình có nhiều nhịp đập rất lạ. Cô không muốn tên cho cái điều tồi tệ đó. - Nước mắt bắt đầu từ ứa ra, Đường Quân tinh tế nhận ra không hưởng ứng của cô ngay.Đường Quân tinh tế nhận ra sự không hưởng ứng của cô ngay và sự từng trải của mình đã báo cho anh biết một điều tàn nhẫn. Trò chơi của anh đã đi quá xa, anh đã phạm một sai lầm khó tha thứ. Cô bé sẽ không bao giờ hiểu được hành động cháy bổng trong lòng anh cũng sẽ không có cơ hội thổ lộ. Đúng là chơi dao có ngày đứt tay, anh thầm cười chua chát. Bật người đứng dậy, anh buông gọn: - Ra ngoài đi! Rồi như trốn chạy ,anh tào lao thẳng vào phòng tắm ,xả nước xối xả vào người. Chỉ có nước mắt mới làm anh tỉnh táo. Sự ích kỷ của người đàn ông anh đã vượt qua. Anh đã không đặt nặng vấn đề quá khứ của cô nữa. Bằng chứng là chứng là lúc nãy , nếu cô không hờ hững,anh đã ...đi sâu hơn bằng tất cả tình yêu mãnh liệt của mình. Nhưng c ũng may là anh đã dừng lại, nếu không Đường Quân sẽ thành tên đàn ông đốn mạt nhất rồi. - Mấy ngày nay giam mình trong phòng anh đã thể nghiệm lại con tim. Anh yêu cô bé biết bao. Một tình yêu mọi người vẫn gọi là "sét đánh", nhưng anh không cưỡng lại để từ bỏ được.Đấm mạnh vào tường, anh tức giận bản thân sao không kiềm chế làm chủ để đừng đẩy sự việc đi quá xa. Trước cô ta sao anh lại biến thành kẻ khờ khạo, những cuộc tình trước kia anh đâu bị động thế này. - Thuỷ Trúc! Hãy tha lỗi cho anh em nhé! Và cứ như thế , Đường Quân đã ngâm mình trong nước rất lâu. Trong giờ phút này, anh không muốn nghĩ đến chuyện gì kể cả cơn sốt hoành hành từ sáng đến . - Sống một mình thà chết còn hơn. Nhìn lại phòng khách lần cuối, Thuỷ Trúc không nghĩ mình lại rời khỏi nơi này trong ê chề thế này. Gục trên xa lông, nước mắt lại ứa ra. Nếu gia đình không suy sụp ,ba mẹ cô không mất đi ,cô đau khổ sở thế này. Lòng tự ái bị tổn thương khiến Thuỷ Trúc như mất cả phương hướng. Cô không nghĩ Đường Quân là người thấp hèn như vậy. Nhưng cô làm gì đáng tội để bị anh trừng phạt bằng cách đó. Mở chiếc túi xách dưới đất ,cô lấy ra chùm hìa khoá đặt lên bàn nước. Cô không muốn dính líu với con người này cả.Chuông điện thoại lại đổ dồn, quẹt ngang nước mắt ,quyết đứng dậy không quan tâm đến .Xách chiếc túi trên tay , cô đi ra cửa. Chợt bước chân cô khựng lại vì tiếng reo của điện thoại, nó dồn dập như sự quyết tâm ra đi của cô.Ngước nhìn lên lầu, Thuỷ Trúc thắc mắc sao Đường Quân không ra bắt máy. Ngần ngừ một lúc , cô quay trở vào ngồi xuống cạnh điện thoại. Thuỷ Trúc sợ nếu ở ngoài Nha trang gọi vào mà không ai mắt máy sẽ rất rối thêm. Cô chỉ muốn lẳng lặng ra đi . - Alô - Trúc hả em? Tiếng Đan Thuỵ vang lên có vẻ gấp gáp : - Sao chị gọi nảy giờ không ai bắt máy hết vậy? Có phải em bận chăm sóc Đường Quân không ? Nó bệnh ,tính tình hay cáu gắt, em ráng chiều nó giúp chị nha Đan thuỵ buông một tràng dài nhưng cô đâu hay Thuỷ Trúc đâu không nghe gì . Không hiểu sao gương mặt hồng hào của thuỷ Trúc xanh xám lại. - Trúc à! Còn nghe không em? - Dạ, em đang nghe nè chị. Cô đáp như một cái máy. Đan Thuỵ lại tiếp: - Chị gọi nãy giờ, kể cả di động mà không được. Hai đứa làm chị sợ quá. Cũng may mà thằng Lộc cho chị biết đó. - Vậy hả chị ? - Ừ, thôi cũng khuya rồi, em nghỉ đi. Nghe giọng em, chị đoán thằng Quân cũng khá rồi phải không? Biết Đan Thuỵ thăm dò, Thuỷ Trúc nuốt ngụm nước miếng đắng ngắt : - Vâng. Anh ấy đỡ rồi. Mọi người đừng lo gác máy, hồn vía cô như ớ tận đâu đâu. Cầm giác nóng hầm hập từ người Đường Quân toả ra khi anh còn ôm cô lúc nãy vẫn còn biểu hiện như mới vừa xảy ra. Cô cảm thấy xấu hổ làm sao. Trên đời này, ngoài cô có lẽ sẽ chẳng cô ai lấy ơn trả oán một cách tồi tệ như thế. Người ta bị bệnh, cô không hề biết, đã vậy còn nói những lời ... thoá mạ. Anh ta nổi điên lên là phải rồi. Nghĩ được bầý nhiêu, như sợ hãi sẽ mất cái gì đó rất quý giá, cô chạy như bay lên lầu.Căn phòng trống không, Thuỷ Trúc lấy làm lạ khi nhìn thấy mền gối ngay ngắn trên giường, căn phòng vẫn y nguyên như lúc nãy cô lên. Lạ thật! Anh ta đi đâu ? Cả buổi tối cô ở dưới nhà cơ mà. Tiếng nước chảy rì rì thu hút sự chú ý của Thuỷ Trúc. Ngại ngùng, cô bước nhè nhẹ đến. Kinh nghiệm của những lần trước, cô không muốn mlnh bộp chộp, láo táo để xảy ra xung đột với Đường Quân. Anh Quần à !Chị Đan Thuỵ mới gọi về. Câu nói thăm dò của cô không tác dụng. Đáp lại chỉ là tiếng nước cháy rì rào. Chợt nhớ lúc nãy Đường Quân đã lao vào phòng tắm đến bây giờ khá lâu. Lý nào ... Hoảng hồn với ý nghĩ thoáng qua đầu, cô đưa tay gõ cửa không chút ngần ngừ : - Đường Quân! Mở cửa ra. Cánh cửa vụt mở, nhưng không phải là do Đường Quân mà vì anh không khoá. Đúng như suy nghĩ của cô Đường Quân đang gục đầu bên thành bồn tắm nước từ trên xả xuống lênh láng cả phòng tắm. Không biết những gút mắt giữa cô và anh đau mất, Thuỷ Trúc lao vào khoá vòi sen, cô dùng hết sức mình đỡ anh dậy. Chụp nhanh khăn lông trên tường, cô lâu tóc và bờ vai trần sũng nước của anh. Cơ thể Đường Quân quá lạnh ngắt gục trên vai cô, Thuỷ Trúc nhủ lòng đừng sợ, nhưng tay cô cứ run lên , không muốn khóc mà sao nước mắt cứ trào ra thế này . - Ôi! Đường Quân ơi! Anh hãy tỉnh lại đi em sẽ không tha thứ ình nếu anh cứ như thế này mà đi. Dùng hết sức, cô mãi dìu anh ra được bên ngoài. Toàn thần anh mềm nhũn nên chưa đỡ anh nằm xuống giường được thì Đường Quân đã gục xuống sàn nhà. Hết hoảng, cô nhào đến đỡ đầu anh đặt lên đùi mình, giọng lo lắng đến cùng cực : - Đường Quân! Anh không sao chứ? Đôi mất anh vẫn nhắm nghiến nên không thấy được đôi mắt đầy nước mất của Thuỷ Trúc. Trời ơi! Một cô gái yếu đuối như cô sao lại trải qua những điều kinh khủng thế này. - Một cơn gió nhẹ lùa vào, Thuỷ Trúc hoảng hồn bật dậy đóng hết các cửa sổ và tắt máy lạnh. Nhìn chiếc quần đùi trên quần anh ướt nhẹp mà cô thấy mình thật tàn nhẫn. Lý trí một thoáng ngần ngại, trái tim cô đập loạn xạ với những suy nghĩ thầm kín trong đầu. Lắm mạnh đầu, cô cố xua đi những e ngại. Cứu người như cứu hoả. Anh ta là anh của bạn thì lành mình. Đừng suy nghĩ sâu quá. Cô chắp tay lại như van xin, cầu khẩn điều gì. Nhắm mắt thu hết can đảm, cô bước đến bên tủ áo của anh. Đập vào mắt cô toàn là đồ vest, ngoái đầu sang bên mở tiếp cánh cửa còn lại. - Trời ơi! Sao toàn là đồ tây. Cô lính quýnh ngồi thụp xuống kéo ngăn tủ. Mọi móc hết quăng ra ngoài, cố mới tìm được bộ đồ thể thao cho Đường Quân. Vất vả đổ cả mồ hôi hột, cô mới thay được bộ đồ cho Đường Quân. Hành động này Thuỷ Trúc không hiểu sao mình có thể làm được mà mãĩ sao này, cô cũng không rõ. Một phen vất vả nữa cô mới lôi anh lên giường được. Kéo nhanh cái mền đắp tận cổ cho anh, cô dịu dàng đặ.T chiếc khăn nhúng nước đá lên trán cho anh.- Anh Quân! Anh Quân à! Tiếng gọi thỏ thẻ cùng sự chăm sóc tỉ mĩ cả đã giúp Đường Quân dần hồi tỉnh. Nhìn đôi mắt anh chơm chớp,Thuỷ Trúc mừng rỡ chụp lấy hai tay anh ủ trong tay mình, cô reo lên: - Tỉnh rồi hả a Anh làm tôi một phen sốt vó luôn: Anh có biết cả đêm anh hết lạnh li nóng, cứ như ... - Cô đừng bảo là đã dùng thân mình ủ ấm cho tôi như trong phim đó. - Đường Quân mỉa maị. Thuỷ Trúc vắt cái khăn trong thau nước như đang vò..:cái miệng đáng ghét của Đường Quân đừng có liếc hắn. Trúc ơi! Cô thầm nhủ dù cái chất giọng châm chọc của anh làm có phát điên lên được. Hồi tỉnh lại là đã khiêu khích cô, biết thế lúc nãy cô đã để hắn chết cóng trong bồn tắm rồi. Thay chiếc khăn cho anh, cô cố cười gượng, giọng giả lả : - Vốn dĩ anh đang ủ bệnh, lại ngâm trong nước ... hơi lâu nên dẫn đến cảm lạah. Tuy vậy, trong thời gian này anh cần nghỉ ngơi, tẩm bổ, nhất là phải được giữ âm: Nhìn cái mền lên tận cổ, Đường Quân nói khẽ : - Làm như mình là bác sĩ. - Chưa, nhưng tương lai thì thế Anh quên tôi đang học hai trường đại học, trang đó có một y khoa à? Anh quay mặt, giọng lẫy hờn ai cơn sốt đang hành hạ cái đầu : - Ra ngoài đi! Tôi không mualàm vật thí nghiệm cho cô. Tôi mà thèm. Cô hơi bĩu môi, định bước ra ngoài vì lòng tự ái, nhưng ngay lúc này những lời gởi gắm của Đan Thuỵ lại vang lên. - Ôi! Sao mình lại vướng vào gia đình này cho khổ cơ chứ. Than thầm nhưng cô không dám nhăn nhó trước mặt anh. Nhìn vẻ mặt vờ ngủ của anh, cô cố cất giọng dịu dàng : - Tôi pha sữa cho anh nghen. Tối qua đến giờ, anh chưa ăn gì làm sao uống thuốc. Trả lời cô là sự im lặng của Đường Quân anh thản nhiên đan hai tay trước ngực, mắt nhắm lại như ngủ rất say. Chưa đầy mười phút, mùi sữa ca cao thơm lừng xộc vào mũi thật hấp dẫn. Cơn đói đã khiến anh không kiềm được và mở mắt. Thuỷ Trúc cười hài lòng, cô vui vẻ : - Dậy uống sữa đi anh Quân! Mình mẩy ê ẩm nên anh vẫn nằm im, cứ như anh vừa tham gia một cuộc chạy đua. Tuy vậy, nghe cái cách nói chuyện ngọt ơi là ngọt của cơ anh cũng phải đảo mắt nhln cô. Cách nhìn không thèm giấu giếm eủa anh, làm Thuỷ Trúc đâm ngượng : - Làm gì vậy? Bộ hôm nay anh mới thấy tôi đẹp nên nhìn cho đã hở. Không kềm được, anh phi cười. Không ngờ con nhóc này cũng biết cách chọc cười người ta quá Sao tự nhiên tốt vậy? Cô nhún vai ra vẻ không muốn trả lời, kề ly sửa sát miệng anh. Thật tự nhiên, cô múc từng muỗng sữa cho anh. Đường Quân như rất cảm động trước sự ân cần của cô, anh gượng người ngồi dựa vào gối sau lưng. Uống đến muỗng thứ ba, anh đã cau mặt. Thuỷ Trúc lo lắng: Sao vậy? Đầy ly sửa sang bên, anh buông giọng nũng nịu như con gái : Tanh quá! Không uống nữa. Lại bắt đầu giở cái giọng cậu chủ nữa rồi. Thật không hiểu nổi, bình thường anh ta mạnh mẽ, ngang tàn bao nhiêu đến lúc bệnh lại ... mè nheo bấy nhiêu. Hèn chi mà chi Đan Thuỵ phải năn nỉ cô lo cho hẩn. Về phía Đường Quân thì khác. Do Thuỷ Trúc không biết nên mới hiểu lầm, anh không thích uống sữa. Lúc nãy vì sợ cô buồn nên anh mới uống, nhưng cũng chi vài muỗng thi đành chịu thôi. Giọng Thuỷ Trúc lại ân cần : Ăn cháo, tôi múc cho anh Đường Quân trố mắt nhìn cô bưng cháo nóng hổi lên. Nhìn ánh mắt lạ lẫm của anh, cô nổi như giải thích : Lúc anh lại sốt, tôi đã nấu. Anh ăn đi rồi uống thuốc. Mùi cháo hành thật hấp dẫn làm sao. - Vậy anh ăn đi, cháo thịt ngon lắm. Anh lườm cô bằng ánh nhìn rất lạ : Biết tài nấu nướng của cô rồi, khỏi quảng cáo ! - Cứ ngỡ Đường Quân hành phải đúc cháo nhưng anh đã tự bưng ăn, mà còn ăn rất ngon lành. Cả hai không nhận ra vê khác lạ của mình. Người cảm thấy khắp khởi với bao niềm vui vì chăm sóc cho ... Kẻ thù của mình. Người thụ động đón nhận những cử chỉ ăn cần, quan tâm với những xúc cảm dạt dào. Giữa họ như không còn khoảng cách nào nữa. Thấy anh bưng tô cháo lên húp rột rột, Thuỷ Trúc bật kêu lên: . - Nè! Còn ở dưới bếp tôi múc cho, anh làm gì mà tội quá vậy? Vớ đại cái khăn lông đắp lên trán lúc nãy,Đường Quân lau miệng. Anh nói gọn :- Không, cám ơn. - Cô cười hài lòng trước thái độ ngoan ngoãn của anh. - Cô cười gì ? - Anh giống như mót đứa con nít. Nhưng là con nít lớn tuổi. Nói rồi cô đứng dậy định vọt lẹ nhưng Đường Quân đã chụp tay giữ lại. Anh nói cộc lốc nhưng làm Thuỷ Trúc ngây cả người :- Ngồi đây mới ngủ được nhìn bàn tay mình bị tay anh giữ chặt, cô khẽ nhìn lên anh. Đường Quân đã chuồi người xuống giường, mắt khép lờ. Tựa lưng Thuỷ Trúc thấy không gian như ngưng lại, có đặc khiến tim cô muốn ngạt thở: Đầu óc cô tưởng chừng đã bị thôi miên, không tài nào suy nghĩ được gì. Thật lâu Thuỷ Trúc cố mở lời :- Tôi rót nước cho anh uống thuốc nghen.Anh vẫn nhắm mắt nằm im : - Không uống. Không chịu uống thuốc làm sao hết bệnh hả ? Đường Quân từ từ mở mắt, chớp chớp mắt nhìn cô như trêu chọc : - Không biết thật à? Nhìn nhìn cô một lúc chưa đo lường điều gì, anh tiếp : - Cúi xuống đây, nói cho nghẹ. Ngần ngừ không biết anh đang toan tính chuyện gì, nhưng bộ óc thông minh của cô cho biết sẽ có chuyện nên Thuỷ Trúc lắc đầu ngay : Không. Ai biết anh định làm gì tôi. Đường Quân mĩm cười. Anh ghét phụ nữ thông minh mà sao con nhóc này chẳng chịu ngốc nghếch cho anh nhờ. Giọng anh mệt mỏi như dỗi hờn: Người ta bệnh sắp chết mà cũng không chừa cái tật nghi ngờ à. Chu môi quay mặt đi vi bị anh trách, thật sự cô đâu muốn làm cho anh buồn: Cô hơi nũng nịu nhượng bộ anh : - Nhưng xoá xong thì phải uống thuốc đó không thèm trả lời, Đường Quân nhìn về mặt bùng thụng của cô. Thuỷ Trúc từ từ cúi xuống để nghe anh nói, đù bụng đang rủa thầm cái tánh con cưng" quen được nuông chiều của anh. Thuỷ Trúc giật mình, tim cô muốn nhảy ra ngoài khi hai bàn tay to đùng ấm áp của Đường Quân đang giữ chặt má mình. Anh nhẹ nhàng ghì cô cúi sát mặt mình. Ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, cô chống tay bật người đậy. Ngay lúc đó, Đường Quân nạt khẽ : - Im nào ! Trong thoáng chốc, cô như bi thôi miên bởi ánh mắt nồng cháy của anh. Cả hai cảm nhặn được nhịp đập loạn cuồng của trái tim đối phương. Thuỷ Trúc bồi hồi khép mắt đón nhận nụ hôn ngọt ngào từ môi anh. Đường Quân như kẻ vượt cạn gặp được giếng nước ngọt, bao yêu thương trong lòng bùng dậy vì không dám nói ra bấy lâu. Thuý Trúc cũng thế, cô không biết tại sao toàn thân mình mềm nhũn ra, rồi cuốn theo hơi ấm của anh toả ra. Nụ hôn như dài bất tận, thật lâu anh mới thả cô ra. Mắc cỡ muốn độn thổ vì anh cứ chiếu tia nhìn ranh mãnh lên gương mặt đỏ như gấc, cô quạu quọ quay mặt đi : Làm gì vậy? Lạ lắm à. Ngày mai mà lây bệnh cho người ta thì biết tay.Anh luồn tay qua eo, kéo bờ lưng thon nhỏ của cô ngã lên bờ ngực rộng của mình. Mái tóc của Thuỷ Trúc đổ đài trên ngực anh cô gượng ngồi đậy nhưng Đường Quân đã nạt tiếp : Đã bảo nằm yên cơ mà. ! Thuỷ Trúc hoảng hồn nằm trở lại, anh nói tiếp bằng chút lẫy hờn : - Ngồi dậy là có người bị vỡ tim mà chết cho coi. Cô cười tủm tĩm : Vậy hả? Vậy thì cho chết luôn. Nói rồi cô bật ngồi dậy. Đường Quân chụp tay cô, giọng anh nghiêm chỉnh: - Anh chết sẽ không nhắm mắt nếu chưa giải toả gút mắc với em. Cái cách nói ngọt ngào của anh thật lòng không chút giỡn cợt nên Thuỷ Trúc cũng đổi giọng xưng hô mà cô không hay. Quay mặt giận dỗi, cô nói: - Sao anh giấu em chuyện chiếc xe? Hài lòng về chữ "anh ,em" của cô. Anh không ngờ cơn bệnh này có tác dụng dữ tợn vậy. Biết vầy, anh đã bệnh sớm hơn cho đỡ khổ rồi. - Nếu Thiên Lộc không đến đây để vô tình gặp thì em còn là con ngốc, đúng không? Anh còn giấu em bao nhiêu nữa hả ? Nói một hơi một hồi mà không nghe anh trả lời, cô quay phắt lại bặm môi cự nự : - Sao không trả lời ? Khinh dể tôi hả ? Đường Quân nhướng mày, đan hai tay kê dưới đầu : Em nói chuyện với bức tường thì để nó trả lời. Cô trề dài môi đầm túi bụi vào anh: - Đồ xấu xa! Chụp cái gối đỡ những nấm đấm của cô anh kêu lên : - Nè ? Đánh đập người bệnh thế hả ? - Anh mà là người bệnh. Còn sức để trêu ghẹo người ta mà bệnh hoạn gì? Anh giữ hai tay cô trong tay mình, giọng trở nên nồng nàn sâu lắng : - Nói đi! Sao hôm nọ em lại giận dữ với anh? Mắng người ta nặng nè đó. Cô nhìn anh phụng phịu. - Em xin lỗi. Nhưng tại anh hết đó.- Anh làm sao ? - Anh với mấy cô gái đó làm gì trong phòng mà toàn chuyện ... chuyện ... Nhìn vẻ ngập ngừng của cô anh hiểu ra. Trong phút chốc, tự dưng Đường Quân thấy cô thật gần gũi, như một phần máu thịt của mình. - Anh đang làm quảng cáo một nhãn hiệu tủ lạnh, em không biết nên mới hiểu lầm. Cô nhìn nhìn anh nghi ngờ. Đường Quân kêu lên : Trời ơi ? Anh là giám đốc bộ phận quảng cáo trong công ty của mẹ anh, em không biết thật hả ? Ánh mắt anh nhìn cô thật thấm thiết khiến một chút ghi ngờ trong cô cũng bị cuốn phăng đi Thuỷ Trúc nói một cách yếu ớt : - Chuyện đó bỏ qua, bây giờ tính chuyện chiếc xe đi. Mai mốt em sẽ không tha cho anh nếu còn tái diễn những chuyện tương tự, nghe không? Anh chớp mắt cười cười : - Rõ rồi! Nhưng anh có một vấn đề muốn em nói ra để chúng ta hiểu nhau hơn. - Cô cắc cớ : - Hiểu để làm gì? Anh vuốt mũi cô : - Còn hỏi, anh đánh đòn bây giờ. - Ngập ngừng một lúc, anh nói thận trọng như sợ cô sẽ bị tổn thương : - Có lần anh gặp em trong phòng làm việc của luật sư Thư Oanh, cô ấy là bạn anh. Cô trố mắt : - Anh là bạn chị ấy? - Ừ! Em với Thư Oanh là quan hệ thế nào hả ? Mím môi, Thuỷ Trúc biết anh đắn đo lắm mới hồi được nhưng cô không thể nói.Gia thế của cô bây giờ đã khác xưa ,anh sẽ nghĩ sao khi biết được sự thật về gia đình cô. Những tình cảm vừa nhen nhóm rồi sẻ bị dập tắt một cách tàn nhẫn tình cảm vừa nhen nhóm rồi sẽ nói thật, nhưng không phải lúc này.Đường Quân sẽ không chịu nổi trong lúc sức khoẻ sa sút thế này. Giọng cô nhẹ nhàng : - Chị ấy ngày xưa là do ba em nâng đỡ, nên cũng là chỗ quen biết. - Thế thôi à? - Vâng . Giờ anh phải uống thuốc đấy.Hơn hai giờ khuya rồi.Một thoáng thất vọng hiện trong mắt Đường Quân ,nhưng anh cũng mỉm cười. Có lẽ cô ấy chưa chuẩn bị tâm lý. Hãy cho cô bé thời gian. Đón ly nước và máy viên thuốc, Đường Quân uống nhanh gọn ,anh đùa: - Bệnh nhân ngoan chứ? Cô bật cười: - Ngủ đi! Ngày mai anh muốn ăn gì hả? Đường Quân nhìn cô với bao yêu thương .Cô bé thật đặc biệt , trong cuộc sống "cơm bụi" như hiện giờ mà việc nấu nướng rất đạt. Cô làm món nào cũng ngon hết ,anh là người khó tính không khi nào ăn đồ ngọt mà cũng đâm nghiền bánh flan hay rau câu hoặc chè của cô . - Sao hổng trả lời? - Hứa với anh một chuyện đi! - Lại nửa rồi! Chuyện gì hả? - Chỉ nấu một mình anh ăn thôi. Không nấu cho ai nửa hết. - Cô mỉm cười rồi gật nhè nhẹ: - Em còn về phòng nghỉ nửa đó. - Em còn về phòng nghỉ nửa đó. - Em cho anh ăn gì ,anh ăn đó. - Dễ nuôi vậy à ? Anh mín môi cười gật gù. Thuỷ Trúc cũng cười mỉm. Hai người thật khó hiểu,chỉ nhìn nhau mà không nói lời nào cả. - Dễ nuôi vậy à ? Anh mím môi cười gật gù. Thuỷ Trúc cũng cười mỉm. Hai người thật là khó hiểu, chỉ nhìn nhau mà không nói lời nào cả. Đêm qua với phải thức lo cho Đường Quân nên sáng nay Thủy Trúc mệt phờ người. Cô dậy từ sớm loay hoay trong bếp làm món gà tiệm thuốc bắc cho anh tẩm bổ. Trước kia, mỗi lúc mẹ dạy nấu ăn, cô đều vùng vằng nhưng bây giờ Thuỷ Trúc mới thấy được tác dụng của nó. Mải mê làm việc, cô không hay có tiếng bước chân ngoài ph()phòng khách, cảm nhận điều gì đó, Thuỷ Trúc vội nhẹ nhàng bước ra phòng khách. Nhìn dáo dát vẫn không phát hiện điều gì, nhún vai, Thuỷ Trúc quay vào bếp. Tắt bếp, cô hài lòng với tác phẩm của mình. Lấy và múc ra thế cô thầm tưởng tượng ra vẻ mặt của Đường quân khi thưởng thức món này. Anh ấy chúa kén ăn, lại còn kỷ tính nửa. Đêm qua trước khi để cô về phòng, Đường Quân đã bắt cô xếp hết mớ quần áo mà cô đã iục lọi rồi vứt lung tung trên sàn nhà. Đúng là đáng ghét, ỷ bệnh rồi muốn hành hạ người ta thế nào cũng được hả? Hết bệnh đi rồi biết tay.Nói cứng vậy nhưng thuỷ Trúc cũng nhanh tay bưng lên cho anh. Đường Quân không thích ăn nguội. Thuỷ Trúc biết điều đó nên càng bước gấp hơn ... - Nếu nói như anh thì khi nào đối diện với thần chết mới gọi là bệnh nặng hả? Đường Quân hất mặt: - Thôi đi cô! Tôi đã không sao rồi. Anh trao hợp đồng vừa ký cho cô nói tiếp: - Lo giúp anh luôn nhé! - Ngồi trên mép giường gần sát bên ánh, Thư Oanh mới thấy hết vẻ tiều tuỵ của anh. Cô xót xa vuốt nhẹ má Đường Quân: - Anh ốm đi rồi. Chẳng còn phong độ tí nào. Nắm tay Thư Oanh kéo nhẹ đưa iên môi, Đường Quân cảm động thật sự, anh nói dịu dàng: - Anh không sao đâu mà đừng lo, cảm ơn em đã giúp anh giải quyết công việc em đã nhiều còn phụ anh, em cực khổ quá. - Thư Oanh chu môi: Cũng biết nữa hả? Nếu biết thì mau hết bệnh để đi làm đi. Anh véo mũi cơ: Biết rồi Tưởng anh khoái nằm đây iuôn hả? Bụng dạ nóng như lửa đây nè. Ít hôm nữa em đi Nha Trang với anh nghe mừng anh rể du học về đấy. Anh rể? Họ đang nói về triệu huy, bạn trai của chị Đan Thuỵ. Thuỷ Trúc vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Đường Quân và Thư Oanh nên cô đứng như hoá đá trước cửa phòng anh. Cánh cửa không khép, vì vậy những cử chỉ âu yếm nãy giờ giữa hai người, cô đều chứng kiến. Hai từ "anh rể" mà anh nói, vô tình đã xác định vị trí của Thư Oanh trong gia Đình này. Vậy là sao? "Ô Anh và Thư Oanh là bạn". Lời nói của anh đêm qua lại vang lên bên tai khiến cô bàng hoàng cả người. Cách nói ngại ngùng của anh như che giấu điều gì, nhưng tối qua cô không để ý đến, bây giờ Thuỷ Trúc như tỉnh mộng sau một đêm dài. Trời ơi! Cô đã bị anh gạt ư? Chiết khay thức ăn trên tay cô run lên với suy nghĩ đó. Quay mặt thật nhanh để khỏi phải chứng kiến cảnh tượng thân mật của hai người, cô lững thững đi xuống lầu. Từng bậc ... từng bậc ... cô bước mà chân không định hướng được. Chỉ mấy bậc thang thôi mà cô tưởng chừng nó dài vô hạn đi mãi không tới. Thuỷ Trúc có cảm giác đây ìa con đường dẫn tới địa ngục của đời cô. Không khóc mà sao mắt cay xè, mũi cô như ngạt lại không thể thở được. Xuống đến nấc thang cuối cùng, không kém được cô ngồi sụp xuống tựa đầu vào tường. Gục mặt vào tay, cô cảm nhận trái tim mình tan nát, vỡ vụn thế nào. Không khóc mà sao nước mắt cứ chảy Thuỷ Trúc thu mình lại thật nhỏ nhoi. Cô đơn và tội nghiệp thổn thức với nỗi đau lớn trong lòng, cô ước gì một cơn bão thật lớn thổi vào cuốn xoáy cô đi. Có như vậy Thuỷ Trúc mới không bị giày vò. - Mình đúng là nghốc nghếch! - Cô mắng mình bằng những tiếng nấc. Thông minh, cô đâu dấn thân vào trò chơi quái ác của anh ta. - Người ta là luật sư đấy Trúc ơi! - Cô mỉa mai với mình: - Xứng đôi lắm! - Rồi như kền không được nữa, cô hất tung khay thức ăn đặt kế bên tiếng đổ bể của chén đũa vẫn không làm cô nguôi giận. Chạy vào phòng cạnh cầu thang, cô xách nhanh túi đồ đã chuẩn bị đêm qua lao vào màn đêm. - Ra đi ...ra đi ...phải đi thôi. Một giọng nói nào ịa hoắc như vang lên thúc giục bước chân cô. Mặc cho nước mắt nàng ràng rụa, cô chỉ biết mình phải rời khỏi nơi này, nếu không cô chết mất. - Nơi này không phải của mày. Không phải ...không phải ...