Úm ba la

Chương 27 : Trở về!!

Sau khi đưa Hà Tiểu Minh về. Đã được một tuần rồi mà chị ấy vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ ngợi hồi lâu, nó quyết định đi sang phòng của chị ấy xem tình hình thế nào. Vừa mới ra khỏi phòng của mình, đóng cửa phòng lại thì đã thấy Tịnh Như đứng trước cửa phòng cười với mình. Gần đây, nó có hảo cảm rất tốt đối với người chị này, Tịnh Như gần như lúc nào cũng chăm sóc, quan tâm nó từng tí một. Không để cho nó thấy thiếu thốn thứ gì. À thì nói thẳng ra là, Tịnh Như cứ như là một bà mẹ già chăm lo cho con nhỏ vậy. Chỉ duy nhất điều này là khiến nó đau đầu không thôi. -Sao chị lại đứng ở đây, sao không gọi em hoặc là gõ cửa? -À, chị sợ em chưa thức dậy, em định sang xem cô gái kia thế nào đúng không? Cô ấy tỉnh dậy rồi, nhưng chị hỏi thế nào cô ấy cũng không trả lời, ánh mắt cứ nhìn xa xăm, điều này khiến chị..sợ, nên liền chạy sang đây chờ em đó!_ Tịnh Như ngập ngừng nói -Vậy thì đi xem sao thôi_Vừa dứt lời Tịnh Nhi liền bước đi về phía phòng của Hà Tiểu Minh Đúng như lời Tịnh Như nói. Hiện tại Hà Tiểu Minh đang ngồi trên giường, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía cửa sổ. Không thèm để ý đến một ai ở trong căn phòng này. Điều này khiến những cô thị nữ bất mãn, bởi vì cô ta dám không để Điện Hạ của bọn họ vào mắt...hừ! -Điện hạ, người xem, điện hạ cứu cô ta về mà cô ta có thái độ như thế!_Một thị nữ bước lên, cung kính nói với Tịnh Nhi -Không sao_Tịnh Nhi không lạnh không nóng lên tiếng Hà Tiểu Minh vẫn không động tĩnh ngồi ở đó. Ánh mắt vẫn dõi theo từng đám mây lơ lững tung bay ở bên ngoài. Tịnh Nhi thấy thế, cũng không lập tức tiến lại hỏi han mà tiến lại bộ bàn ghế ở trong phòng ngồi xuống. Các thị nữ nhanh chóng châm cho nó một bình trả đặt ở trên bàn. Vừa ngồi nhâm nhi li trà, nó vừa quan sát Tiểu Minh ở thế giới này một chút. Im lặng, thâm trầm, lạnh lùng cùng kêu ngạo. Khác hẳn với Minh Tỷ mà mình biết. Tất cả chuyện này thật là một mớ hỗn độn. Đang mông lung suy nghĩ, thanh âm lạnh lẽo tựa hầm băng của Tiểu Minh truyền tới. -Tại sao lại cứu ta?_Hà Tiểu Minh cất lời nhưng thủy chung vẫn nhìn ở phía bên ngoài ô cửa sổ -Trùng hợp_Hai chữ vừa thốt ra từ chính miệng của nó làm nó hốt hoảng. Nó đâu định nói như vậy. -Chỉ là trùng hợp thôi sao? Ngươi không biết ta là ai?_Hà Tiểu Minh lúc này mới có tí phản ứng quay sang nhìn nó -Ngươi là ai ta quan tâm làm gì, ta là người tốt, người tốt thì cứu người là chuyện nên làm, không phải sao?_Lại nữa, lại nữa...nó không có ý định nói mấy lời xa lạ, kêu ngạo như thế này? Rốt cuộc chuyện gì đang ập đến vậy? -Ngươi có phải đang diễn trò không? Tại sao ngươi lại không biết ta là ai cơ chứ?_Hà Tiểu Minh thật sự không thể tin gặng hỏi -Ngươi quá tự cao rồi_Không phải chứ? Nó lại trả lời một cách đáng sợ như vậy nữa rồi. Không tốt, không tốt. Phải đi hỏi ông ấy ngay thôi. Vừa nói xong câu đó, ngay lập tức nó đứng phắt dậy rời đi. Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, bỗng chốc nó cảm thấy phía trước thật mờ ảo, thoáng chốc tất cả biến thành màu đen. Tịnh Nhi cố gắng mở to cặp mắt ra, điều nó nhìn thấy thiếu chút nữa đã khiến tim nó ngừng co bóp. Bốn cái đầu, tám cặp mắt đang mở to nhìn nó. Không sai bốn cái đầu và tám cặp mắt đó là của Minh Tỷ Tỷ, Lữ Thượng, Lữ Thiên và Kỵ Thủy. -Sao rồi, sao rồi, người nhớ lại hết chưa. Huhuhu không chịu đâu, trả Tịnh Nhi em gái lại đây cho tôi có được hay không hả ông già. Ngài ấy trở lại rồi khiến chúng tôi sợ hãi lắm, trả Tịnh Nhi càn quấy, ngu ngốc lại đây cho tôi_Lữ Thượng bây giờ, ngay thời khắc này đã làm cho nó thực sự biết được cái gì gọi là mất hết cả hình tượng. -Sao khổ vậy nè, em gái tôi, em gái tôi, biết vậy lúc trước tôi đã không lấy trộm kem dưỡng da của nó mà xài, tôi không nên cắt xén tiền tiêu vặt của nó để mua đồ cho mình, tôi không nên vào phòng em ấy xem trộm nhật ký..._Minh Tỷ Tỷ ôm mặt khóc thương tâm, nhưng trên mặt của nó là icon “ngu đần thối” -Tịnh Nhi, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng em nữa đâu_Lữ Thiên ngước mặt lên trần nhà hối lỗi -Tịnh Nhi, nếu ngươi có thể trở lại ta chắc chăn sẽ ăn những món ăn của ngươi làm, cho dù nó có “dở ẹt” đi chăng nữa_Kỵ Thủy bối rối nhìn xa xăm lên tiếng Bốn người này cất lời nhưng chẳng ai thèm nhìn đến nó, cứ nhìn đi đâu xa xăm thế nhở. Như là nói với linh hồn vậy. Cái gì chứ, nó đã chết đâu. Không những thế, còn tiết lộ những chuyện động trời thế này nữa chứ. Hứ. Quá đáng, thật quá đáng mà. Hiện giờ không gì có thể ngăn cản được cơn phát hỏa của nó. -Đúng là anh chị em tốt. Các người được lắm, xem Tịnh Nhi là trò cười hả_Nó phát điên tung chăng hét lớn -Tịnh Nhi_Cả bốn đầu tám mắt lần nửa hướng vào mặt nó mà nhìn -Không phải tôi thì là ai hả, thật là tức quá mà_Nó tức giận đùng đùng bước xuống giường sau đó tiến lại ghế sofa. -Em chưa nhớ gì hả_Tịnh Nhân bây giờ mới xuất hiện và hỏi han nó Nhìn thấy Tịnh Nhân nó đơ ra vài giây. Sao anh lại gầy đi thế nhỉ? Lâu rồi không thấy anh nó cũng nhớ muốn chết. E hèm.. là em gái nhớ trai...Yeah!! đúng vậy.. -Dạ, em chưa nhớ được gì cả những mà em gặp được..._Vừa mới nói đến đây ông Thiên Minh đã xuất hiện -Ta đã đưa con trở về_Thiên Minh ngồi xuống đối diện nó -Hả, tại sao? Không phải ông giúp tôi lấy lại ký ức sao?_Nó rất tức giận, nhưng cũng nhún nhường trả lời -Phải, nhưng ta thấy cách này không hữu hiệu. Con lúc trước không phải là con của bây giờ_Ông Thiên Minh ôn tồn nói -Đúng vậy, người lúc trước không phải là người của bây giờ_Lữ Thượng nhanh nhẩu tiếp lời -Im đi, vừa nãy anh nói em gái mình càn quấy, ngu ngốc đúng không? Tôi ghi hận trong lòng rồi đây_Tịnh Nhi quăng cho Lữ Thượng ánh mắt cảnh cáo. -Bây giờ thì giống nè_Lữ Thiên thì thầm trong miệng nhưng không ngờ lỗ tai nó lại thính như con “ba chấm” vậy. (E...hèm mọi người chắc biết ý tác giả ha) -Nói xấu sau lưng người khác là một tật xấu cần phải sửa_Nó híp mắt, cảnh cáo thêm một tội đồ trong danh sách đen. Lữ Thiên nhanh chóng ngậm miệng. Nhích từng bước trốn phía sau lưng của Tịnh Nhân. Đây là chỗ trốn an toàn tuyệt đối trên thế gian này. Tịnh Nhân mà biết được ý nghĩ này của Lữ Thiên chắc sẽ kéo anh ra sân chưởng vài chưởng rồi ném vào lò luyện đan của Thái Thượng lão Quân. (Lữ Thiên: Hình như tôi mới thấy Tôn Ngộ Không bay qua thì phải). -Mấy đứa tránh sang một bên đi_Câu nói này làm cho Minh Tỷ và Kỵ Thủy được thả lỏng toàn thân. May quá Tịnh Nhi sẽ không chú ý tới mình. -Tại vì tính tình của con hiện tại không giống con của lúc trước, với lại con lại không nhớ được gì nên ta nghĩ nếu cứ tiếp tục để con tìm ký ức như vậy thì sẽ làm thay đổi cả lịch sử mất. Ban đầu ta định dùng một cách khác, nhưng cách đó chỉ có ông nội của con tinh tường nhất. Ta thì lại không mấy hứng thú với mấy cái chuyện trở về quá khứ gì gì đó, nên không có chú tâm học tập, rèn luyện. Nhưng bây giờ, ta nhất định phải dùng cách đó. Nếu không thành công thì con cũng chẳng bị sao cả. Chỉ là con sẽ tự quay trở về quá khứ với phương pháp lúc trước mà thôi._Thiên Minh nói xong thì cầm tách trà lên uống thấm giọng -Vậy tại sao lúc trước ông không thử cách kia cơ chứ_Nó hơi bất mãn một chút -Bởi vì nếu cách kia thất bại, em không sao, nhưng ông ấy sẽ không còn trên thế giới này, không còn bảo vệ em được nữa_Tịnh Nhân lên tiếng cướp mất lời của ông Thiên Minh -Haizz!! Cậu thật là..._Ông Thiên Minh cũng chỉ có thể thở dài nhìn Tịnh Nhân. Ông đối với người lấy tên Tịnh Nhân này thực thấy thương cảm. Có mấy ai làm được những việc như cậu ấy làm chứ. Chờ đợi trong vô vọng. Chỉ biết đứng sau lưng âm thầm bảo hộ người con gái mình yêu. Nữa câu thổ lộ cũng không dám nói. Điều đặc biệt là chưa bao giờ hối hận, chưa bao giờ căm phẫn. Thực là một người si tình hiếm gặp ở cái thế giới đảo điên này. End Chap!