Úm ba la
Chương 22 : History [đầu]
Sau khi cuộc dí bắt kết thúc. Nó thay quần áo tươm tất, đầu tóc gọn gàng. Không quên mang theo cái cặp. Cứ thế đi xuống lầu. Mà có một điều cần lưu ý. Đó chính là hôm nay nó điệu hơn thường ngày.
-Ma xui quỷ hờn hay sao mà hôm nay em điệu chảy nước vậy?_Lữ Thượng đang an tọa trên ghế ở phòng ăn nói
-Phải, phải, trang điểm đồ, làm tóc đồ_Lữ Thiên cũng nói theo, trên gương mặt nở nụ cười trêu ghẹo
-Con gái mà không điệu làm con gái làm cái gì? Không lẽ con gái bọn em không được điệu mà phải là con trai bọn anh sao_Nó bực tức lên tiếng sau đó lại tiếp tục nói
-Coi bộ hôm nay tâm tình các anh không thoải mái nên cần đấm cho vài phát nhỉ_nó chưng ra bộ mặt ngây thơ
-Ngoan ngoãn đi mấy chế à_Minh Tỷ Tỷ vừa nói vừa kéo ghế ngồi
-Cái tật, kêu bỏ không bỏ hùa hùa theo, có đánh chết cũng mặc kệ mày_Kị Thủy nhìn Lữ Thiên nói
-Em gái mà không biết nâng niu gì hết, ra đường chắc chắn sẽ bị ngựa đá chết, không chết thì cũng phải triệt đường sinh sản_Nó đắc ý với câu nói này của mình nên vừa nói vừa gật đầu một cái
-Em có cần phải ác đến mức đó không_Lữ Thượng nhỏ giọng lên tiếng
-Đối với mấy người các người như thế là quá nhẹ, phải mượn búa của thiên lôi đánh cho mấy người một trận, mượn gậy như ý của tôn ngộ không nện vài nện, mượn quạt ba tiêu của thiết phiến công chúa quạt cho mấy người mấy quạt, mượn kamehameha của songoku chưởng cho một chưởng, mượn..._Tịnh Nhân định nói tiếp thì nó nhảy vào miệng ngồi
-Được rồi, được rồi, anh định mượn cái gì nữa, ăn ở không suốt ngày đi mượn, coi chừng mượn không được còn bị đánh, bị nện, bị quạt cho mấy quạt, bị chưởng cho mấy chưởng_Nó thật sự bó tay với cái tên trời ơi đất hỡi này
-Anh chưa đi mượn sao em biết, anh còn tính mượn thêm kia_Tịnh Nhân giở thói nũng nịu ra (Nổi da người luôn r đây này)
-Em biết bởi vì anh còn nói nữa là em sẽ nện anh tơi bời hoa lá đâý_Tịnh Nhi đã đến giới hạn rồi, nó sắp cáu đến nơi rồi (Tánh kỳ dễ sợ, đói là cáu, là bực hà. Đẹp mà cái tánh kỳ)
-Rồi, đồ ăn đây tiểu tử_Tịnh Nhân bê tô cơm chiên lên
-Em là con gái mà kêu tiểu tử à, từng tuổi này mà anh không biết xác định giới tính sao_Tịnh Nhi lập tức phản bác ngay.
-Đâu..đâu có anh đánh rơi chữ yến đó mà, anh định nói là tiểu yến tử, bởi vì tính cách em dể thương nhiều người yêu mến_Tịnh Nhân cố hết sức nịnh nọt
-Bổn cách cách này tạm tha cho ngươi, thái giám ngươi đứng đó khép nép làm gì, lui xuống đi_Nó lại một lần nữa hả hê với cách nói của mình. "Là tự anh đưa anh vào bẫy đó thôi đừng trách em" nó nghĩ
-Thật hết cách với em mà_Tịnh Nhân định kéo ghế ngồi xuống
-Cha chả lụa, phạm thượng, chỉ là một thái giám quèn mà giám ngang nhiên ngồi ngang hàng với chủ tử, người đâu, đem tên thám giám này nhốt vào lãnh cung, mãi mãi không được phục sũng_Tịnh Nhi quá nhập tâm vào nhân vật hậu cung rồi
-Em.. quả là lầy, lầy đến lội luôn, đúng là lầy lội mà_Tịnh Nhân ngán ngẩm lắc đầu.
Thế là tuồng kịch hậu cung chấm dứt. Tất cả mọi người đều lên xe đến trường. Quên nói cho các bạn biết mấy người này hiện tại cũng đang ở thế kỉ thứ XXI như chúng ta. (Không phải quên mà là tg bổng nảy ra ý tưởng mới nói ý chứ, bị lừa. Hehe)
-Tiết học hôm nay là lịch sử phải không các học viên_Hạo Nhiên cười tươi hỏi
-Biết rồi còn hỏi, chẳng lẽ thầy là giáo viên dạy Thái Cực Quyền_Tịnh Nhi nói như vậy là vì muốn trả thù, ai bảo cứ suốt ngày chọc ghẹo nó để Dao Dao cứ bám theo đuôi nó không buông.
-Ai cho mày lên tiếng hả_ Dao Dao tức giận đỏ mặt, giám nói người cô ta yêu như vậy sao
-Ai cho mày lên tiếng hả_Tịnh Nhi (ý của Tịnh Nhi là Ai cho cô ta lên tiếng chứ không phải nhái theo đâu, cơ mà Dao Dao tưởng nó nhại theo để chọc tức mình)
-Tao có quyền_ Dao Dao một lần nữa quát
-Tao cũng có quyền_ Nó thờ ơ đáp trả
-Ai cho mày cái quyền đó hả_ Dao Dao tiếp tục cứng đầu
(Tg: Sao không bạn nào trong lớp cản mà cứ im lìm xem vậy?
Hạo Nhiên: Vui mà
Tg: Ta cào rách mặt ngươi yêu quái (Hạo Nhiên đó)
Hạo Nhiên: Thôi mà bấy bề à, im lặng suy nghĩ viết tiếp giùm cái đê, xàm goài
Tg: *nước mắt nước mũi tèm lem vì bị sỉ vả*)
-Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, quyền của công dân, quyền tự do ngôn luận đó bấy bề à_ Nó đã tính toán sẵn hết rồi (Tg: Tui tính mà đâu phải bả)
-Cái gì_ Dao Dao mồm la to, mắt trợn ngược (HiHi diễn tả hơi lố)
-Cái gì là cái gì_ nó quay sang hỏi Minh Tỷ Tỷ nãy giờ đứng xem
-Em trả lời rồi còn gì? Cái gì là cái gì_Minh Tỷ nhún vai nói
-Cô ta hỏi cái gì, em trả lời là cái gì_Kị Thủy giải thích thêm khi thấy nó vẫn còn biểu thị icon mặt ngu trên mặt
-Em chưa trả lời mà em hỏi lại cô ta cái gì là cái gì_Tịnh Nhi vẫn còn chậm tiêu. Vốn hai người này định cho cuộc cãi vã lắng xuống có vẻ là đã trầm trọng thêm rồi
-Các người có thôi đi không? Cái gì là cái gì là cái gì_ Dao Dao hết sức căng não rồi
-Cái gì là cái gì ai biết cái gì là cái gì, cô hỏi tôi cái gì là cái gì mà không đề cập đến cái gì thì làm sao tôi có thể trả lời cụ thể cho cô cái gì là cái gì mà cô muốn hỏi, mà cái gì là cài gì mà cô hỏi tôi là cái gì?_Nó nói mà cũng không biết là nó đang nói cái gì.
(Tg viết các bạn có hiểu không.. hehe. Chọc ghẹo mọi người ấy mà, tg cũng tự làm khó tg một xíu luôn. Bạn nào hiểu câu trả lời của Kị Thủy và Minh Tỷ Tỷ thì cmt nhé, tg sẽ rất vui khi đọc được nó và những cmt của các bạn là động lực của mình. Thực sự cũng có chút nãn lòng ㅠ_ㅠ)
Bựt chắc là tiếng dây thần kinh của ai đó đứt rồi. Chắc là không thể nào tưởng tượng nổi chỉ có một câu cái gì thôi mà kéo dài thời gian như vậy.
-Rồi, bây giờ đến cảnh quay của Hạo Nhiên ta đây, quay hết lên bảng nghe tôi giảng nào_Hạo Nhiên đến cảnh quay mới được lên tiếng :-)
Bốn người nháo nhào khi nãy cũng im lặng ngồi xuống, thực sự thì chỉ có hai người thôi nhưng lôi kéo theo hai người nữa cho nó xôm tụ. Tuy vậy cả lớp vẫn còn vài tiếng xì xầm to nhỏ.
-Cái xóm nhà lá dưới kia có im cho tôi giảng bài không đây_Yêu Tinh Hạo Nhiên lên tiếng
(Tiếng lòng của Hạo Nhiên nói với tg: Hết yêu quái rồi đến yêu tinh)
*Kinh Nghiệm xương máu của chúng ta rút ra được sau khi xem phim Tây Du Kí thì Mỹ Nhân tuyệt đẹp chắc chắn là yêu quái. nói như vậy tg gọi Hạo Nhiên như vậy các bạn cũng biết rồi ha Sắc nước Hương trời luôn đấy. Kkk*
-Chúng ta tồn tại trên thế giới này cũng lâu lắm rồi, lâu lắm lắm luôn đó các em. Thầy chỉ biết là lâu lắm thôi chứ thầy không biết thời gian cụ thể nữa. Chắc lâu đến nỗi mà không ai nhớ nổi luôn đó. Lúc chúng ta được sinh ra thì chưa có loài người ủa mà có chứ, mà hình như không co_Hạo Nhiên vu vơ nghĩ
-Dẹp đi, thầy dạy ngán tràn lên cổ họng luôn rồi đây này, làm ơn hãy nhìn vào sách đi, Giáo Sư Thông Thái ạ_Minh Tỷ thật sự là ngán lắm rồi, cái này chị đã thuộc nầm lòng còn cái tên giáo viên kiêm giáo sư mà giảng như...(các bạn muốn như gì thì nó sẽ như đó)
-Rồi, tôi nói tiếp đây, lúc đó chỉ có sự tồn tại của Thiên Thần, Ác Quỷ (Satan) và Phù Thủy (Pháp Sư). Sau một thời gian con người mới dần xuất hiện. Phù Thủy vẫn chung sống hòa thuận và bình thường với họ, còn Thiên Thần và Ác Quỷ thì không, họ sống biệt lập ở một thế giới riêng của họ. Mặc dù vậy nhưng biến cỗ cũng xảy ra, Ác Quỷ muốn sống biệt lập thật ra là để củng cố binh lực, ôm mộng độc chiếm Thiên-Gian-Phủ(1) giới. Lúc đó đời sống của con người và Phù Thủy cũng trở nên nguy khốn, bởi họ sống bình đẳng với nhau, cũng có thể nói Tộc Phù Thủy hoàn toàn giống con người. Họ không sử dụng bất cứ một loại phép thuật dù gì, dù nhỏ nhặt đi chăng nữa. Hầu hết tất cả phù thủy đều có gia đình riêng của họ, con cái của họ không thể là một Pháp sư thực thụ bởi vì mang hai dòng máu khác nhau. Và dĩ nhiên đó cũng chính là các em, phải qua trường lớp mới trở thành pháp sư được. Lúc đó, Giới Thiên Thần và Ác Quỷ giao chiến khốc liệt, cũng nhờ đội quân thiên thần có hộ vệ nên mới đẩy lùi được nếu không, chúng ta không còn ngồi ở đây đâu_ nói đến đây bỗng Hạo Nhiên ngưng
-Đừng nói hết một cách lạng xẹt sấm sét như vậy nha thầy_Nó bĩu môi nói
-Còn chư đâu, các em hỏi tác giả kìa _ tên yêu nghiệt vừa nói vừa chỉ vào tg đang cậm cụi bấm máy.
Tg ngay lập tức giơ hai tay lên, vòng tay ra sau gáy, quay lưng lại với mọi ánh mắt, sau đó vừa chạy vừa hét lớn chương sau sẽ kể hết *chạy nhưng vẫn không quên dép*
-Đó có câu trả lời rồi đó mấy trò, chương sau sẽ kể hết. Chắc đầu của tg bây giờ toàn trái bí ngô nhảy lon ton trong đấy _Hạo Nhiên quả quyết nói
Tịnh Nhi, Minh Tỷ, Kị Thủy cũng thương tâm cho tg lắm bị tên yêu nghiệt kia gài bẫy chắc là trả thù rồi.
Tiếng lòng của Hạo Nhiên: Yêu nghiệt, yêu quái, yêu tinh, còn gì nữa không đây trời?
(1)Thiên là thiên giới, trời. Gian là nhân gian thuộc phàm phu tục tữ. Phủ, ở dưới đó mấy bợn, nơi đây trực thuộc địa bàn của Ác Quỷ.
End chap!
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
11 chương
40 chương
11 chương
71 chương
11 chương