Vi Vi đưa tay mở tủ lạnh lấy ra một lon coca, đang loay hoay bật nắp, chợt nghe giọng nói của sư phụ vang lên phía sau: - Ta có nhiệm vụ mới cho con đây. Đêm nay nghĩ cách thi hành đi. Cô quay đầu lại, ánh mắt chờ đợi, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Trộm một khẩu súng mini? Cái này không thành vấn đề, bảo cô trộm mười cái cũng được. Nhưng điều quan trọng là.... - Sư phụ nói gì? Mafia? – Vi Vi kích động mở to mắt – Con phải lấy đồ của Mafia? - Đúng vậy – Sư phụ khẳng định – Không cần phản ứng dữ dội thế chứ. Cô nhăn mặt nói: - Con đang rất yêu đời, vẫn chưa muốn chết đâu. Nghe nói họ có hình phạt chặt tay chặt chân rất khủng khiếp. Lỡ chẳng may bị phát hiện thì.... Sư phụ khinh thường nhìn sang: - Cái đó chỉ áp dụng với Mafia Nhật, từ xa xưa rồi. Thời đại này không cần rắc rối thế, trực tiếp cho một phát súng, thế là xong. Vi Vi khẽ rùng mình, chầm chậm đưa lon coca lên miệng nhấp một ngụm, hơi lạnh lan ra tới đỉnh đầu. Sư phụ tiếp: - Từ bao giờ con trở nên tự ti về khả năng của mình thế? Chỉ cần không để lại dấu vết, đố họ tìm ra. Hơn nữa, chúng ta sẽ sớm trả lại đồ. Điều này....không phải không có lý. Cô im lặng ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng có được quyết định của mình..... Trăng tròn lấp ló sau màn mây, trời đêm điểm ngàn vạn tinh tú sáng lấp lánh. Gió thoảng cuốn theo hương ngọc lan tinh khiết và dịu nhẹ. Vi Vi xoa xoa lòng bàn tay, cầm chùm chìa khóa mở cửa bước vào. Sư phụ đang tá túc tại phòng thí nghiệm, có lẽ lâu lâu mới về. Ngôi biệt thự một mình im lìm giữa vườn cây, cũng giống như cô, lẻ loi đơn độc trong căn nhà rộng lớn này. Cả ngày hoạt động nhiều, người cũng thấm mệt, chân bắt đầu nhũn ra. Vi Vi lê thân vào phòng ngủ, đổ thẳng xuống giường, dự định nằm nghỉ một lúc. Đầu vừa chạm gối, bỗng cảm thấy vật gì cựa quậy phía sau. Cô mở to mắt kinh hoàng, cực kì hối hận lúc vào phòng đã không bật đèn. Chỉ vì tiết kiệm điện cho quốc gia mà cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này. Chưa kịp phản ứng, người đẫ bị ghìm xuống, miệng bị bịt chặt. Đối thủ quá mạnh mẽ khiến một thân võ nghệ như cô cũng đành bó tay chịu chết. Trong đầu run sợ nghĩ tới mấy ào báo về những kẻ giết người cướp của tàn bạo, không ngờ có ngày mình trở thành nạn nhân. Vi Vi cảm thấy mình thật quá đen đủi. Bất chợt phát hiện ra một điều khiến cô vô cùng kinh ngạc. Tại sao tên này không dùng tay mà lại dùng miệng? Môi hắn ép chặt làm cô không thể kêu lên một tiếng. Lẽ nào đây là một kẻ biến thái? Lòng rối bời, việc vùng vẫy bất giác ngừng lại, người bên trên cũng hơi thả lỏng. Lúc này, hắn mới khẽ mở miệng thì thầm: ”Là tôi đây” rồi từ từ rời khỏi. Vi Vi ngỡ ngàng, ánh mắt ấy....giọng nói ấy.... Chiếu theo ánh trăng bàng bạc ngoài cửa sổ, cô dần nhận ra bóng hình người quen. Quả nhiên....oan gia ngõ hẹp. Một người mới quen, không ngờ còn có thể gặp lại. Cái này phải kể đến lần thi hành nhiệm vụ mới. Nơi ở của Mafia đương nhiên không giống với người thường. Đó là một dãy nhà rộng lớn nằm ở vùng hoang vu hẻo lánh, trông vừa sang trọng, vừa cổ xưa, lại vô cùng kì bí. Sau quãng thời gian dài thăm dò và lên kế hoạch, cuối cùng Vi Vi cũng có thể hành động, bịt mặt đi cướp vào một đêm đẹp trời không trăng không sao. Sử dụng mánh khóe nho nhỏ để đánh lừa, cô nhanh chóng lấy đồ rồi êm đẹp tẩu thoát. Cất mấy thứ không cần thiết vào túi, cô chạy thục mạng ra đường cái phía xa – nơi sư phụ đợi sẵn. Vì đặc điểm địa hình mà lần đầu tiên Vi Vi có sư phụ hỗ trợ, Người sẽ làm tài xế đưa đón cô miễn phí. Đến nơi, cô thở hổn hển, tròn mắt nhìn quanh, người không thấy đâu xe cũng chẳng có, thật là một tình cảnh khổ sở muôn phần. Quang cảnh hoang vắng, gió lạnh rợn người. Bọn Mafia có thể truy bắt bất cứ lúc nào, đứng im ở đây thì chết chắc. Vi Vi vội vã lục tìm điện thoại định gọi cho sư phụ, chợt thấy bóng đèn ô tô từ xa chiếu tới. Cô kích động nheo mắt quan sát, sau lại thở dài thất vọng, xui xẻo thế nào lại không phải xe nhà mình. Trong đầu tính toán thật nhanh, bây giờ đợi sư phụ đến chưa chắc đã kịp, có khi bị tóm lúc nào không hay, nghĩ thế, cô đành liều mạng chạy ra đứng chắn giữa đường - một cách bắt xe hiệu quả học được trên phim. Thế nhưng, thực tế lại không tươi đẹp như vậy. Chiếc xe vẫn lao nhanh đều đều không có dấu hiệu muốn dừng. Vi Vi kinh hãi nhìn, lòng thầm khâm phục sự vô nhân đạo của kẻ làm tài xế. Cuối cùng, vẫn là cô không cam lòng bỏ mạng, cắn răng nhảy sang một bên tránh đường. Ai ngờ, chiếc xe cũng đột ngột dừng, chỉ cách chỗ cô vừa đứng khoảng nửa mét. Đúng là xe xịn phanh ngon, khoảng cách gần như thế mà cũng dừng được. Vi Vi mừng rỡ chạy tới gõ gõ. Cửa kính liền hạ xuống. Không chần chừ, cô vội thò tay vào mở chốt rồi kéo cửa nhảy vào. Lái xe chẳng kịp phản ứng gì. Cô hài lòng ngẩng đầu nói: “Xong rồi, đi thôi”. Nụ cười trên miệng còn chưa tan, mắt vừa chạm, người đã sững sờ. Kẻ đối diện có khuôn mặt cực kì tuấn tú với đôi mắt đen thẫm nhìn cô lạnh lùng. Đáy mắt hắn trầm tĩnh như nước, sâu thẳm như một mê cung, Vi Vi thấy vẻ mặt ngơ ngác của mình phản chiếu trong đó. Khuôn mặt hắn lại hiện rõ sự khó chịu. Hắn nhìn cô chằm chằm một lúc, thản nhiên buông hai chữ tàn nhẫn: “Xuống xe!” Vi Vi hít vào một hơi, thầm khen ông trời có mắt, lỡ ban cho hắn một ngoại hình đẹp nên cũng phải ghép vào tính cách hẹp hòi chẳng ra sao, thế mới thấy được thế giới thật công bằng. Nhưng đó không phải điều quan trọng bây giờ. Cô bày ra vẻ mặt đáng thương, nói: - Cho tôi đi nhờ được không? Hôm nay tôi đi du lịch, bị bạn bỏ rơi, không có xe để về. Anh muốn đêm nay tôi ngủ ở đây sao? Hắn thần sắc không đổi đáp: - Đó là việc của cô. Muốn tự xuống hay đợi tôi ném xuống? Vi Vi trợn mắt nhìn, vẫn biết hắn không tốt bụng nhưng ai ngờ có thể tồi tệ đến mức này, vẻ mặt đấy không vào vai sát thủ cũng thật đáng tiếc cho nền điện ảnh thế giới. Cô mím môi đáp: - Cả hai đều không. Hắn đột ngột túm lấy cổ áo cô, ghé sát vào tai gằn giọng: - Có xuống không? Cô nhắm chặt mắt, nghiến răng đáp: - Không bao giờ. Kiểu gì cũng chết, cùng lắm thì đánh nhau một trận, ai thắng được ngồi trên xe, ai thua ngồi bên vệ đường. Cô không tin mình đai đen võ thuật lại không thể đánh nổi người này. Nghĩ đến đây, trong lòng phấn chấn, tự tin hẳn. Vừa lúc cô ngẩng đầu nhìn hắn tỏ vẻ thách thức thì người bên cạnh lại bất ngờ buông tay, không nói thêm lời nhấn ga phóng đi. Vi Vi thả mình nhẹ nhõm, cảm thấy mặt dày thật hữu ích, đôi khi cũng phải triệt để tận dụng. Một chút xấu hổ có đáng là gì so với mạng sống ngàn vàng. Xe lao vút về phía trước nhưng vẫn êm ru. Bóng đen cây cối dần rời xa, ánh đèn văn minh càng hiện rõ. Vi Vi buồn chán nhìn tập giấy trước mặt, đọc qua một hồi rồi buột miệng kêu: “Trình Phong?” Người ngồi cạnh quay đầu nhìn cô hơi ngạc nhiên. Ồ, hiểu rồi, thì ra đây là tên hắn. Cô cười cười chỉ tập giấy trước mặt thay cho lời giải thích. Trình Phong liếc qua một cái, lạnh lùng quay đi, hoàn toàn chăm chú vào công việc lái xe nhàm chán. Vi Vi khẽ nhún vai: người không nói chuyện với ta, ta tự nói một mình trong đầu. Không có việc gì làm, cô lơ đãng đọc mấy dòng chữ phía trước, sau đó không nhịn được mà quay sang nhìn Trình Phong một lần nữa. Bảo sao vẻ bề ngoài trông giống người có tiền, hóa ra là chủ tịch tập đoàn MCOMP. Quả nhiên, thương trường là chiến trường, mới có thể rèn luyện được một kẻ trái tim sắt đá thế này. Xe rất nhanh về tới nhà. Vi Vi thong thả bước xuống, đang định mở miệng cảm ơn một tiếng theo phép lịch sự thì chiếc xe đã phóng đi như một cơn gió, cô đành thở dài bất lực: thật là một kẻ kiêu ngạo. Mà cái kẻ kiêu ngạo ấy lại đang ngồi trước mặt cô đây. Vi Vi chăm chú nhìn Trình Phong, nghi ngờ hỏi: - Anh vào phòng tôi làm gì? Hắn giàu như thế, chắc không phải đi ăn trộm chứ? Trình Phong ngẫm nghĩ một chút rồi trầm giọng trả lời: - Tôi bị cướp giữa đường, bọn chúng đuổi theo đến đây. Không hiểu sao lại vào nhà cô, có lẽ cảm thấy đôi chút quen thuộc. Vi Vi hơi nghi hoặc, nhưng rồi cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nghèo thì lo không có tiền, giàu thì lo mất tiền, cũng chẳng sung sướng gì. Cô nói với hắn: - Vậy là anh bỏ người chạy lấy của? - Không. Tôi bỏ chạy lấy cả người lẫn của. - ...... Nói chuyện trong không gian mờ ảo này thật chẳng hay ho gì. Vi Vi ngồi dậy định bật đèn. Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau: - Kéo rèm trước đã, bọn chúng có thể còn ở quanh đây. Vi Vi quay đầu nhìn hắn, cười cười: - Nếu giờ tôi hét lên một tiếng, có phải ai đó lập tức nghi ngờ rồi xông vào đây bắt anh đi. Chà, như vậy tôi cũng khỏi phiền phức. - Cô dám! - Trình Phong gằn giọng, hiển nhiên là đang tức giận. - Chẳng có gì là không dám cả - Vi Vi nhún vai - Nhưng mà bản thân tôi là người tốt, sẽ không thất đức làm vậy, coi như giúp anh một lần đi - lại lẩm bẩm thêm - Cho dù lần trước anh không thực lòng giúp tôi. Vi Vi cho rằng mình như thế là rất rộng lượng, lúc quay đầu nhìn lại thấy khuôn mặt Trình Phong vẫn tuấn tú như trước nhưng có vẻ nhợt nhạt. Chẳng lẽ bị dọa sợ tới mức này? Nhưng trông hắn không giống kẻ nhát gan chút nào. Chợt nhớ ra một việc, cô bực mình hỏi: - Tôi biết anh không muốn tôi kêu lên vì sợ bọn chúng phát hiện, nhưng cần gì phải làm vậy - ngừng một chút, lại nói thêm - Tôi có cảm giác mình rất thiệt thòi. Trình Phong nhếch miệng nhìn cô, hỏi ngược lại - Vậy tôi phải làm thế nào? Cô trừng mắt: - Tay dùng để làm gì? Chẳng phải người ta vẫn thường dùng tay bịt miệng sao? Hắn ra vẻ tỉnh ngộ: - Thì ra cô muốn như vậy – Rồi xòe hai bàn tay ra trước mặt. Vi Vi hiếu kì ngó vào, lại choáng váng ngã phịch xuống đất. Máu....toàn là máu....Đỏ tươi.....Chói mắt. Cô nghe giọng mình run rẩy: - Này, anh vừa giết người hả? Chạy trốn cũng không cần như thế chứ? Trình Phong nhìn cô bực mình nói: - Đồ ngốc. Chẳng lẽ tôi tự giết mình. A, thì ra hắn bị thương, khuôn mặt nhợt nhạt này có lẽ do mất máu. Cô hài lòng gật đầu: - Vậy thì tốt. Bị ai đó lườm cho một cái, lạnh cả người. Bỗng nổi hứng trêu chọc, cô hỏi giọng ngây thơ: - Ồ, vậy nếu người bước vào không phải tôi mà là anh chàng đẹp trai nào đó, anh cũng làm vậy ư? – Rồi không kìm được mà cười gian một cái. Trình Phong không thèm để ý, giọng khẳng định: - Chắc chắn không xảy ra. Tôi biết đó là cô. Vi Vi nghi hoặc hỏi: - Thật sao? - Tất nhiên – hắn gật đầu – Tôi nhận ra mùi hương trên người cô – lại hào phóng khen tặng một câu – Rất dễ chịu. Vi Vi vừa bất ngờ vừa thấy vui vui. Vốn tưởng rằng hoa hồng thơm nhẹ như thế, sẽ chẳng lưu lại mùi hương gì, không ngờ còn có người nhận ra. Thực tế, cô chỉ ngâm mình với cánh hoa hồng để thư giãn, giờ lại biết thêm công dụng này. Tâm trạng thoải mái hơn một chút, lòng tốt cũng tăng lên. Vi Vi tiến lại gần giường, ân cần bảo: - Để tôi xem vết thương thế nào. Vừa lật chăn ra, cánh tay đã đông cứng tại chỗ, vành mắt bắt đầu đỏ lên. Trình Phong khó hiểu nhìn cô, giọng an ủi: - Không cần xúc động như vậy, vết thương nhẹ thôi. Cô mạnh mẽ lắc đầu, đau khổ nói: - Anh nhìn xem, sao lại nhiều máu thế này. Bộ chăn ga đẹp đẽ tôi mới mua không lâu, rất đắt đó, giờ bị anh làm bẩn hết rồi. Hic....hic.... Thìn Phong bực mình quát khẽ: - Còn đứng đó mà tiếc của. Mau mang bông băng lại đây. Vi Vi theo phản xạ chân bước ngay ra ngoài. Tới cửa thì dừng lại, chợt nhớ ra: đây là nhà mình, hắn có tư cách gì mà ra lệnh. Nghĩ qua một lúc, cô quyết định không thèm tính toán nữa. Hắn bị thương, mình khỏe mạnh, hắn xấu xa, mình tốt bụng, cán cân không thăng bằng, coi như là hành thiện đi. Sư phụ dạy: “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp”. Tháp thì cô không có tiền xây nhưng người thì miễn cưỡng cũng có thể cứu được. Con người cần tu nhân tích đức mà. *** - Cô băng bó cũng khá đấy – Trình Phong khẽ nói. Có lẽ, chỉ khi đau yếu, nét mặt hắn mới trở nên dịu dàng, hòa hoãn thế này. Vi Vi cười nhẹ, thành thật đáp: - Băng bó cho lũ chó mèo bị thương quen rồi. Không hiểu sao tôi rất có duyên với bọn chúng, thi thoảng lại gặp một con. Miệng ai đó giật giật, khuôn mặt lập tức xám xịt. Vi Vi tròn mắt: mình chỉ nói sự thật thôi mà. Chiếc áo sơ mi đen của Trình Phong bị nhuộm một mảng màu sẫm lại, nhìn thoáng qua chỉ như nước đổ vô tình, nhưng Vi Vi biết, đó là máu. Ngẫm nghĩ một chút, cô quyết định vào phòng sư phụ, lục tìm chiếc áo nhạt màu nhất đưa cho hắn, bảo: - Mặc đi. Cái này là của sư phụ tôi, ông ấy không cao bằng anh nhưng kích cỡ chắc cũng vừa. Trình Phong đón lấy chiếc áo, nghiên cứu kĩ lưỡng một hồi rồi chầm chậm mở miệng: - Cô bảo tôi mặc thứ đồ kinh dị này sao? Vi Vi nhăn mặt, nhìn lại chiếc áo trên tay hắn, kiên nhẫn giải thích: - Cái này là giản dị nhất rồi. Anh xem, nó chỉ có mỗi bốn màu, mấy cái còn lại toàn sáu màu trở lên hết. Hoa văn cũng rất đơn giản, chỉ là mấy chục bông hoa thôi mà. Anh cứ mặc tạm, đảm bảo tôi sẽ không cười. Ý cô là không cười trước mặt hắn, thử tưởng tượng ra cảnh Trình Phong trong bộ đồ này, miệng cô có thể ngoác ra tới tận sáng hôm sau. Trông vẻ mặt hắn vẫn trầm ngâm như trước, cô lại vội thêm vào: - Nếu anh không hài lòng thì tôi có thể đổi cái khác. Có cái in hình chuột Mickey này, đầu lâu xương chéo này, trái tim này....nhiều lắm. Sư phụ bảo: cuộc sống đa sắc màu, mình cũng phải mặc đồ rực rỡ bảy sắc cầu vồng cho hợp thời. Chính vì vậy, đi đâu tôi cũng có thể nhận ra, ông luôn là người nổi bật nhất trên đường. Trình Phong nghe xong, choáng váng một lúc rồi cất giọng nhận xét: - Sư phụ cô....thật phong cách. Nhưng mấy thứ quái quỷ này tôi không mặc được. Đi mua cái mới đi. Vi Vi trợn mắt hồi lâu, sau mới tức giận nói: - Tại sao tôi phải làm theo lời anh? – lại ngoảnh đầu ra cửa sổ, nhìn màn đêm tối đen, ngữ khí vô cùng kiên định – Muộn rồi, không đi đâu. Trình Phong thản nhiên đáp: - Được thôi, tôi cũng không cần mặc áo. Nói rồi thong thả cởi cúc. Vi Vi vội vã xua tay: - Ấy đừng. Tôi đi ngay bây giờ đây. Sau đó, cô nhanh nhẹn chạy thẳng ra ngoài, không để ý đến miệng ai đó hơi nhếch lên thành một nụ cười. Đêm đã về khuya, nền đen càng sắc nét. Trên con đường rộng thấp thoáng mấy bóng người khả nghi. Vi Vi khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên cô gặp phải lũ cướp dai như đỉa thế này, lòng tự hỏi, Trình Phong đã gây ra thù oán gì để bị bám riết như vậy. Cũng may hắn chưa bị phát hiện, nếu không cô cũng liên lụy theo, “rước họa vào thân” chẳng phải việc làm khôn ngoan gì. Tới lúc quay trở về, con đường đã hoàn toàn vắng lặng, chỉ còn gió đêm lành lạnh khẽ xào xạc bên tán lá. Vi Vi ngó quanh một lượt rồi thong thả bước vào nhà, trong lòng dần cảm thấy an tâm. Vết thương của Trình Phong không sâu nhưng bị mất nhiều máu, sau này có thể nhiễm trùng. Vì vậy, cô thành thật khuyên hắn nên đến bệnh viện, nhưng hắn lại dứt khoát không chịu, cô cũng đành mặc kệ, chạy đi sắp xếp một chỗ ngủ qua đêm. Rất may, sư phụ ở lại phòng thí nghiệm nghiên cứu khẩu súng kì quái kia nên Trình Phong mới được hưởng ké một phòng, còn Vi Vi số khổ phải ôm chăn gối ra sofa nằm. Hắn cũng còn chút phong độ sót lại, tỏ ý muốn đổi, nhưng Vi Vi chỉ đành rầu rĩ lắc đầu. Hắn là người bệnh, cô không muốn so đo. Nghĩ qua nghĩ lại, cô thấy mình cũng thật hào phóng, hắn giàu như thế mà cô cho ở trọ miễn phí, cũng không thèm đòi tiền các khoản vụn vặt khác. Sư phụ dặn: giúp người phải giúp thật lòng, không nên đòi tiền công. Cho dù lòng cô không thật mấy nhưng cũng đành làm theo. *** Nắng sớm tươi tắn len lỏi vào phòng, bầy chim ríu rít dạo lên khúc nhạc đầu tươi vui rộn rã. Vi Vi hơi hé mắt đón nhận ánh nắng sớm mai, đầu óc có chút mơ hồ. Cô nhớ rõ đêm qua mình nằm trên ghế, thế mà giờ đã lăn xuống đất lúc nào chẳng hay, thì ra, cả đêm cô nằm dưới nền nhà, ôm chân bàn ngủ ngon lành. Vừa mở mắt đã bắt gặp ánh nhìn thú vị của ai đó, miệng còn đọng lại nụ cười chưa tan. Trình Phong ngồi vắt chân trên ghế đối diện, tay cầm tách cafe đang bốc khói, chăm chú quan sát. Vi Vi ngượng ngùng bò dậy, phủi phủi mấy cái lấy lệ rồi chạy biến vào phòng, cảm thấy mất hình tượng nghiêm trọng. Lúc bước ra, hắn vẫn ngồi chình ình một chỗ, chỉ khác là cafe đã cạn. Vi Vi thản nhiên ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc nước, đang chuẩn bị đưa lên miệng thì Trình Phong đột ngột cất giọng: - Mau làm đồ ăn đi. Chiếc cốc lơ lửng giữa không trung. Cô đặt mạnh xuống bàn “cạch” một cái, bực bội nói: - Sao tôi lại phải nấu? Cái người này thật không biết điều, làm khách mà lên mặt ra lệnh như ông chủ. Cô lừ mắt nhìn, hắn lại thản nhiên nói: - Vậy cô không cần ăn? Vi Vi tức giận: - Người không cần ăn chính là anh – rồi quay người đi vào bếp. Lòng tốt của cô chỉ dành cho người xứng đáng. Hắn không hiểu đạo thì cô cũng không có đức. Đặt chảo lên bếp, cô phi hành thơm phức, cố gắng xào một tô mỳ trứng thật ngon, khi bày ra đĩa còn bỏ công trang trí đẹp mắt, bày biện cẩn thận. Lúc đói nhất là gì? Chính là nhìn người khác ăn đồ ngon mà mình không có. Vi Vi hí hửng ngồi vào bàn, vừa nhấc đũa, Trình Phong đã xuất hiện trước cửa, lạnh lùng nói: - Có người đang gọi, ra mở cửa đi. Vi Vi nhìn hắn nghi hoặc rồi cũng xoay người chạy nhanh ra ngoài. Thò đầu ngó quanh chẳng thấy ai, cô băn khoăn một lúc rồi giật mình phi thân vào phòng bếp. Không ngoài dự đoán, sơ sẩy một chút đã bị lừa. Trình Phong trắng trợn thưởng thức tô mỳ, thấy cô vào thì hào phóng giơ ngón cái lên khen: - Ngon lắm, có muốn ăn thử không? – rồi nở nụ cười đắc thắng. - Không cần – Cô hậm hực nói, nặng nề ngồi phịch xuống ghế, tay chống cằm, mắt nhìn thẳng người đối diện không rời. Quả nhiên, mặt dày hiếm có, bị nhìn như thế mà vẫn có thể bình tĩnh ăn ngon lành, cô bội phục. Để mình chịu thiệt không phải tác phong của Vi Vi, vì vậy, đợi hắn ăn xong, cô tươi cười nói: - Tôi giúp anh nhiều như thế, không phải anh nên đền đáp sao? Khuôn mặt Trình Phong lập tức lạnh tanh, Vi Vi tưởng rằng hắn sẽ mang chuyện cũ ra nói, không ngờ chỉ buông gọn hai chữ: - Bao nhiêu? Cô hơi ngớ ra, sau mới phản ứng lại, khẽ lắc đầu: - Không cần cái đó. Trình Phong thoáng ngạc nhiên, rồi lại bất động thanh sắc nhìn cô. Vi Vi hơi bối rối, bởi bản thân cô cũng không biết mình muốn đòi cái gì, đành tùy ý nói: - Coi như anh nợ tôi một cái ơn đi, sau này tôi có việc gì nhờ thì anh giúp, thế là hòa. Hắn nghe xong thì không nói gì. Cô liền mặc định im lặng là đồng ý, thầm cảm thấy mình thật là người biết nhìn xa trông rộng. Giờ thì tốt rồi, sau này có thất nghiệp thì đến công ty hắn xin việc, không ai dám đuổi. Để chắc chắn, cô còn đề nghị trao đổi phương thức liên lạc. Trình Phong keo kiệt cho mỗi số điện thoại, nhưng thế là đủ. Lúc hắn ra về, Vi Vi kinh ngạc nhìn theo dáng người cao lớn bước vào trong chiếc BMW đỗ bên vệ đường, thầm cảm thán: đã mất công đuổi tới tận đây mà không biết phá xe lấy đồ, lũ trộm kia....thật ngu ngốc a~~~