Úm ba la

Chương 12 : Quyết định đúng đắn !!

Sáng hôm sau, nó thức dậy sớm hơn mọi khi. Gấp chăn lại tươm tất nó bước vào nhà vệ sinh thì quá đỗi ngạc nhiên. Trên gương có ai đó đã ghi dòng chữ "Đừng tin bất kỳ ai hết kể cả bản thân mình, đừng kể cho ai biết về những giấc mơ ngoài bản thân mình" Nét chữ rất lạ nên nó không biết là ai. Chữ của các anh của nó không hề giống vậy. Nó hoang mang vô cùng, bước xuống bàn ăn nó cứ mông lung nhớ về dòng chữ được ghi trên tấm gương, nó định kể cho Tịnh Nhân nghe nhưng rồi lại thôi. -Em thấy không khỏe sao_Lữ Thiên có vẻ lo lắng hỏi nó -Chắc do trận đấu hôm qua đó mà, ngày mai con bé nó lại tăng động như thường ngày thôi_Lữ Thượng lên tiếng chọc ghẹo nó, nhưng nó vẫn không phản hồi gì -Em không khỏe chỗ nào nói anh nghe_Tịnh Nhân lo lắng áp má vào trán nó -Em ổn mà..._Giọng nó trầm lắng khác hẳn ngày thường. Đến trường, nó không thể nào tập trung được, nó mãi nghĩ đến lời nói đó. Tại sao lại ghi những dòng chữ đó, tai là người viết chúng. -Ôi chắc điên lên quá_Nó đập bàn nói to, nhưng khi đó là trong giờ học. Bị hố rồi.. -Có ý kiến gì sao, thầy giảng bài dở tệ hả_Tịnh Nhân nhìn nó -Ơ..em..em nằm mơ thưa thầy, em xin lỗi_Nó gãi đầu nói -Vậy sao, em đã ngủ trong tiết học của tôi à, vậy là tôi giản bài chán đến nỗi em ngủ gật trong lớp_Tịnh Nhân vẫn ngoan cố chọc giận nó -Em xin lỗi thầy_Nó nói -Ra ngoài đi, em cần suy nghĩ về việc làm của mình đó_Tịnh Nhân nói xong nháy mắt với nó "Anh ấy biết mình nói dối là ngủ gật" nó tự nói với mình. Lạ thật, ngoài việc mình biết mình là Tịnh Nhi, có thêm ba anh trai nữa thì mình chẳng biết thêm tí gì nữa, dường như mình chẳng có ký ức nào về mình cả. _Sao không học mà đi lang thang vậy oắt con_Hạo Nhiên xuất hiên sau lưng nó Nó tiếp tục đi tiếp vì đang mãi nghỉ đến những chuyện mà nó đang nghỉ (tg ghi gì mà tg cũng ko hiểu luôn.. hehe). -Tịnh Nhi_Hạo Nhiên đi lên trước mặt nó và gọi to -Â cháy nhà cháy nhà_Nó hốt hoảng nói liệu -Phải đó cháy trường học rồi..ha ha_Hạo Nhiên ôm bụng cười vì phản ứng của nó. -Ủa mà sao anh lại ở đây_nó hỏi -Thấy em đi lang thang nên chạy theo hỏi vậy thôi ma_Hạo Nhiên cười tươi -Rảnh hết sức rảnh, tôi bị đuổi ra khỏi lớp vì tội ngủ gật được chưa, đứng im đó, đừng đến gần tôi. Anh đang đạp lên một quả bom đó, anh mà bước một bước lại gần phía tôi là nó sẽ nổ đấy_Nó nói với Hạo Nhiên một cách nghiêm túc -Em đùa tôi sao, đây là nền nhà đó,còn là trường học nữa_Hạo Nhiên không tin nó và bước đến -Tại sao anh lại ở đây với con nhỏ đó hả Hạo Nhiên_Một giọng nữ vang lên từ phía xa xa xa títttt... -Sao em không nói quả bom đó là Dao Dao đi, anh cứ tưởng em nói đùa_Hạo Nhiên mặt khổ sở. -Tôi đã thể hiện một gương mặt rất là "thanh niên nghiêm túc" rồi còn gì, tôi con nói là tôi nói thật nữa là đằng khác_Nó nói và nhún vai -Cô dám đến gần Hạo Nhiên của tôi ha_Dao Dao đến gần và nói như tạt nước lạnh vào mặt hai người -Ậy, là anh ta đến gần tôi mà sao cô hay nói ngược giữ vậy, còn anh nữa lần sau ra đường đeo thêm một cái bảng ghi là "Hạo Nhiên của Dao Dao" để khỏi ai đến gần nha_Nó nói một cách vui vẻ -Cô dám khinh thường tôi như vậy sao_Vừa nói Dao Dao vừa niệm chú tấn công nó Cũng may Tịnh Nhân tới kiệp nếu không thì nó đã... -Em không sao chứ_Tịnh Nhân đỡ lấy nó -"Nhờ thần linh ban phước" em vẫn bình an vô sự_nó gật gù nói -Tôi không cố ý làm như vậy đâu, tại cô ấy quá đáng qua_Dao Dao làm vẻ mặt ngây thơ, giọng điệu dễ thương vô tội _Cắt, một diễn viên có tâm, diễn quá sâu, ra nhận "cát xê" rồi về giùm đi thim_Nó nói với một thái độ diễn cũng quá sâu... -Xin lỗi, mình sẽ chú ý hơn, mình không ngờ con bé lại hành động như vậy, mình sẽ để xảy ra lần thứ hai đâu_Hạo Nhiên thành khẩn nói với Tịnh Nhân -Ừm, tớ sẽ bỏ qua lần này, mày xưng mình làm gì để tao nói từ tớ nó ngượng miệng sao á, thằng quỷ_Tịnh Nhân nhăn mặt nói -Tại tao thấy có lỗi, mày tưởng tao nói thuận miệng lắm à_Hạo Nhiên cũng nhăn mặt nói -Cứ như cặp tình nhân giận dỗi nhau á_Nó buộc miệng nói -Em thôi đi_Tịnh Nhân , Hạo Nhiên đồng thanh -Hai người vừa quát em sao_Nó nói mà dường như toàn thân đang bốc lửa Hai chàng trai thấy vậy, cười trừ. Hạo Nhiên thì đưa Dao Dao về, Tịnh Nhân thì đưa nó về. Nó cảm thấy thoải mái hơn nhờ Dao Dao, nhờ trận gặp gỡ và chọc tức cô ta nó cảm thấy nhẹ nhỏm và vui hơn. -Hôm nay, em đang vướng bận chuyện gì sao?_ Tịnh Nhân nói -Không có đâu, em ổn cả rôi_Nó đã có quyết định rồi, nó sẽ không nói cho ai về giấc mơ của nó nữa và nó cũng sẽ không nghỉ ngợi thêm về những dòng chữ mà nó đã đọc. -Vậy sao, tốt quá rồi, giờ về nhà, anh sẽ dạy cho em tất cả kỹ năng chiến đấu nhé_Tịnh Nhân cảm thấy yên tâm khi nghe nó trả lời phấn khởi như vậy. End Chap!! Lâu rồi mới ra chap. Không biết có ai đợi không nhỉ?? Mình sẽ chăm chỉ hơn. Cám ơn và cũng xin lỗi những bạn đọc và chờ chap mới nhé!