Con ngốc nào đó tự dưng lại đi khờ khạo làm theo lời thằng bạn, đưa tay nắm lấy bàn tay phía trước. Hai bàn tay nhẹ nhàng đan xen vào nhau, khẽ khàng nhưng thắm thiết. Một cảm giác vừa quen vừa lạ, khó nói thành lời. Chợt hắn rút tay lại, cười hả hê: - Con ngốc! Tao gạt thế mà cũng tin! Gì cơ? Khoan đã, tôi vừa làm gì thế này? Tôi vừa nắm tay Vỹ Thiên sao? Với gương mặt đỏ như ai đó vừa lấy bút màu tô lên (“ai đó” chắc chắn là hắn rồi!), tôi cãi bướng: - Thế mày nghĩ tao bị mày gạt thật à?Tao cũng...gạt mày đấy! Bờ vai phía trước rung nhẹ, như để nén tiếng cười. Rồi hắn lảng sang chuyện khác: - Hình như đến rồi, phải không? Tôi nhìn vào căn tiệm phía trước, cố nhớ lại tên và địa chỉ mà bác bán hàng vừa chỉ lúc nãy, rồi nhanh nhẹn bước xuống xe thay cho câu trả lời. Ít ra ông trời còn thương tôi, bác chủ quán lần này không còn nhìn chúng tôi e ngại nữa mà vui vẻ mỉm cười rồi đưa cho tôi túi bột. Trong giờ phút ấy, tôi bỗng cảm thấy mớ bột rán gà trước mắt cứ như món gì quý giá lắm, khiến tôi phải bỏ công sức, thì giờ đi tìm, đã vậy còn bị tên “tài xế” gian xảo lừa nắm tay nữa chứ! - Mua xong chưa mà đứng ngây người ra thế? Mơ tưởng anh nào à? Tại sao đúng lúc tôi đang thăng hoa trong cảm xúc thì lại bị tên Thiên đáng chết kéo, à không, lôi về với thực tại chán ngán vậy nè trời? - Ừ, tao đang nhớ một anh rất rất đẹp trai ấy, rồi sao? Tôi đáp trả trước khi trèo lên yên sau xe đạp. Hắn lại giở giọng ta đây tài giỏi: - Nhớ Hải Phong chứ gì? Tôi đáp thẳng thừng: - Ừ! Đối phó với loại người mặt dày thì mặt chúng ta cần phải dày hơn họ, cho nên với tên Thiên tôi không cần phải ngần ngại hay làm vẻ mắc cở khi hắn nhắc đến Hải Phong. Nhưng tôi nhớ Hải Phong thật. Mới chỉ có một buổi không gặp mà cứ tưởng như nghìn trùng xa cách. Đúng là khi trúng phải tiếng sét ái tình con người ta lại có những cảm xúc thật lạ, không tài nào giải thích nổi! Chỉ vừa quen hơn tháng mà tôi và Hải Phong đã có biết bao là kỉ niệm. Nhớ ngày nào Kim Thư gây sự với tôi, cuối cùng lại là cơ hội cho tôi và Hải Phong bày tỏ tình cảm của mình. Rồi sau đó, bao nhiêu lần thầy Phan nhờ Hải Phong đi mua những món đồ phục vụ cho những buổi sinh hoạt của trường, Hải Phong đều gọi tôi theo. Những lần như vậy, sau khi đi đến mỏi cả chân, chúng tôi đều ghé vào những quán nước yên tĩnh để nghỉ, nhưng đối với tôi giây phút ấy còn có ý nghĩa quan trọng hơn nữa. Khoảng thời gian ấy, nó giúp chúng tôi vững tin hơn về tình cảm của mình, thêm yêu quý người bạn tri kỉ, ngẫm nghĩ nhiều hơn và biết sẻ chia nhiều hơn. Khi chỉ có hai đứa với nhau, Hải Phong thường nắm chặt tay tôi, khẽ bảo “Cảm ơn Yến vì đã luôn ở bên cạnh mình.”, hay nói những lời yêu thương mà bao cặp đôi vẫn hay trao nhau. Đối với tôi, những lúc ấy thật sự là những phút giây hạnh phúc. Và dĩ nhiên những phút giây hạnh phúc ấy hoàn toàn đối lập với hiện tại, khi mà hắn đèo tôi đi giữa trời nắng gay gắt thế này (-.-) - Ê, tao khát quá. - Kệ mày. “Đồ Thiên ác độc!” - tôi thầm rủa. Chợt hắn dừng xe trước một quán nước nhỏ. Cứ như hắn đọc được suy nghĩ của tôi và hiểu rằng tôi đang muốn cho hắn một trận nếu hắn không dừng xe ấy nhỉ? - Cô ơi bán cho cháu hai lon Coca lạnh! Lễ phép với cô bán hàng xong, hắn quay sang tôi: - Vừa lòng chưa? Tôi cười hề hề, tự nhủ nhiều lúc hắn cũng tốt lắm ấy chứ! Hắn nhận hai lon nước ngọt từ tay một cô bé dễ thương, chắc là con cô bán hàng, cười toe toét: - Cảm ơn em nhé! Cô bé kia cũng như bao cô em khác, bị vẻ phong độ của hắn che mờ mắt nên cười bẽn lẽn: - Dạ, sau này anh ghé ủng hộ em nữa nhé! Chị ngồi đây em ơi, sao em chỉ mời có mỗi thằng cha kia thế? À quên, chẳng phải tôi vừa nói hắn vừa làm mờ mắt con người ta hay sao? Đúng là mờ thật! Mặc cho tôi dở khóc dở cười, hắn vẫn thân thiện: - Ừ em, sau này có dịp anh sẽ ghé. Chào em nhé! *Nháy mắt lừa tình* Sau khi chúng tôi đã thoát khỏi ánh mắt sáng rực của cô bé ngây thơ kia, tôi mới dám mở lời: - Mày thật là... Đi đến đâu cũng gạt con gái người ta. Chỉ tội mấy em nhỏ ngây thơ quá nên... Hắn không để tôi nói hết câu, vội cắt ngang: - Giời, anh xin lỗi à, không phải ai anh cũng gạt đâu. Cỡ như cưng ấy hả, có năn nỉ cũng không được anh lừa tình đâu bé à! Chà chà, hôm nay gan nhở? - Cỡ như em là như thế nào ạ? Anh nói em nghe thử xem! Tuy với giọng điệu mềm dẻo như cái nghiến răng ở chữ cuối cùng làm cho câu nói của tôi phút chốc trở thành một lời đe dọa thầm kín. Hắn vẫn hồn nhiên đáp lại: - Như em ấy hả, vừa lùn, vừa dữ, ai mà thèm lừa. Có chăng anh chỉ để ý đến những em chân dài xinh xắn thôi! - Anh nói ai vừa lùn vừa dữ??? Tôi tuy nói nhẹ nhàng nhưng lại dùng hết sức cấu vào lưng hắn, làm người ngồi trước tuy đau nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Tên Thiên tội nghiệp đành hạ giọng: - Dạ em nói em vừa xấu vừa lùn ạ! Chị Yến dễ thương tha cho em!!!! Nhà cô hiện ra trước mắt, tôi mới chịu buông tha cho hắn. Buổi tiệc bắt đầu khoảng 3 giờ và kéo dài đến tận 7 giờ tối. Về đến nhà, tôi chẳng thèm động đến bài tập mà leo lên giường đánh một giấc tận sáng.