Tuyệt Thế Thiên Tài Phúc Hắc Phi

Chương 92 : Huấn luyện

- Ngừng lại. Đủ rồi. Nhìn đống tang hoang trước mặt, Nguyệt Băng không thể nào hình dung ra đây là phòng học lúc nãy. Bàn ghế bay tứ tung, chỗ thì bốc khói, chỗ lại ướt dầm dề. Nguyệt Băng đỡ trán, đáng ra nàng không nên để bọn nó thử nghiệm trong phòng học. Nghe được Nguyệt Băng quát, đám đệ tử đang cãi nhau đột nhiên im bặt. Trở về chỗ ngồi xổm xuống. Bởi vì bàn ghế đã bị làm hỏng nên đành ngồi dưới đất. \- Lão sư, bọn em thật sự không được. \- Quá khó khăn rồi. Cô bảo bọn em đánh nhau còn được chứ bảo bọn em khống chế linh lực trong tay thì không thể nào. Ngay cả Hồng Diệp bị mộc nguyên tố quấn quanh thành cái kén cũng nhịn không được lên tiếng: \- Lão sư, cứu em. 1 canh giờ sau... \- Thẳng lưng lên. Nguyệt Băng tay cầm cái roi nhỏ vỗ vỗ vào lưng Tôn Cừu. \- Lão sư, em đã đứng thế này suốt 1 canh giờ đó. Người cho em nghỉ một chút đi. Tôn Cừu cố gắng tội nghiệp nhất có thể. Hắn thật sự chịu không nổi. Hắn là ma pháp sư chứ có phải võ giả đâu mà cho hắn luyện thể cơ chứ. Chẳng biết Nguyệt Băng kiếm đâu ra một cái hàn đầm rộng lớn có mấy cái cột gỗ đóng trên đầm. Vì thế nàng cho đệ tử của mình ra đó đứng bằng một chân, hai tay để trước ngực. Đã đứng liên tục suốt 1 canh giờ. Nếu ai không chịu được ngã xuống thì sẽ phải chịu cái lạnh thấu xương. Mấy đệ tử khác thấy Tôn Cừu lên tiếng liền biểu tình theo: \- Lão sư, chân em run như cày sấy rồi. \- Lão sư, em mệt. \- .... \- Đủ rồi. Các người như vậy sao có thể tu luyện tốt. Tố chất thân thể kém thế mà không chịu luyện tập. Từ giờ, sáng nào cũng phải luyện ít nhất 2 canh giờ. Cho đến khi nào tập trung được tinh thần, nghe được tiếng kim rơi xuống nước. \- Không phải chứ, lão sư. Bọn em sao làm được. \- Chưa làm đã nản. Tự hạ thấp bản thân. Không tự tin về mình. Luyện thêm 1 canh giờ. Nói xong, Nguyệt Băng cũng đi luôn. Những cột gỗ phía sau bất ngờ dâng cao lên mấy mét. Để lại đằng sau tiếng la hét của đám đệ tử: \- Lão sư, em sợ độ cao. \- Á... Lão sư, cứu em. \- ... Rời khỏi Tân Thiên phong, Nguyệt Băng đi dạo loanh quanh Vân Thiên Tông. Đi một lúc không biết thế nào lại lạc vào nơi dạy học của Cố Tử Nhiên. Ở cách Nguyệt Băng không xa, Cố Tử Nhiên đang dạy một nhóm đệ tử tâm pháp và võ kĩ. Cảm nhận được có người tới, Cố Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Tầm mắt hai người giao nhau, không tiếng động chào hỏi. Phân phó cho đệ tử xong, Cố Tử Nhiên đi ra khỏi phòng học đến chỗ Nguyệt Băng: \- Không ngờ Huyết công tử thực ra lại là nữ nhân. Nguyệt Băng cười nhạt: \- Lịch lãm mà. Vẫn lên ngụy trang một chút. \- Vậy không biết ta nên gọi là gì? \- Gọi ta Nguyệt Băng là được rồi. Ta mới đến Vân Thiên Tông hôm nay, có gì mong chỉ giáo nhiều hơn. \- Đi dạo chứ. \- Được Nhị hoàng tử đích thân dẫn đi dạo, tiểu nhân cung kính không bằng tuân lệnh. \- Gọi ta Tử Nhiên là được. Bóng hai người dần biến mất để lại đám đệ tử tò mó ngoái đầu ra khỏi phòng học: \- Nè, liệu đó có phải sư mẫu của chúng ta không nhỉ? \- Chắc là đúng rồi. Ta còn chưa thấy lão sư thân thiết với nữ nhân khác bao giờ. \- Để ta đi điều tra lai lịch của nàng ta.